‘Tốt cũng chưa đủ. Chúng ta phải là lòng tốt. Thánh thiện cũng chưa đủ. Chúng ta phải hơn như vậy nữa. Chúng ta phải từ bi, tế nhị, thông minh, hữu ích, sẵn lòng, tử tế hơn, có tình thương vô điều kiện, và nhất là có tình thương vô vị kỷ vào bất cứ lúc nào! Lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến cách phục vụ cho nhân loại và nghĩ cách giúp đỡ những người bất hạnh. Đó mới thật sự là thánh thiện.’
– Tim Qo Tu –
– Tim Qo Tu –
Đời sống không bắt đầu khi chúng ta sinh ra nơi đây, hay kết thúc khi lìa đời. Và khai ngộ chỉ là bước khởi đầu. Hành trình sẽ tiếp tục, với biết bao huyền diệu, những cuộc tao ngộ ly kỳ và những khám phá đầy bất ngờ, cho những ai thật lòng muốn biết về sự nhiệm mầu của đời sống và tình thương chân thật từ vũ trụ càn khôn và từ cõi lòng mình.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải thành thật với chính bản thân mình.
Chúng ta đến đây để gia trì cho thế giới và để nhận biết sự vĩ đại của mình. Khi chúng ta nhận biết sự vĩ đại của mình, chúng ta đồng nhất thế với lực lượng của toàn cõi vũ trụ. Và bất cứ người nào liên hệ với chúng ta cũng được lực lượng trong toàn cõi vũ trụ này gia trì. Địa cầu sẽ ngày càng văn minh hơn khi càng có nhiều người như chúng ta thầm lặng tu hành và gia trì cho thế giới bằng trí huệ và công đức tu hành.
Đó là mục đích của chúng ta. Nếu không, quý vị nghĩ xem chúng ta còn mục đích gì khác nữa? Chúng ta sống ở đây chỉ để ăn hai hay ba bữa mỗi ngày, sinh vài đứa con, rồi chết sao? Dù sao đi nữa, đó cũng không phải là mục đích thực sự của chúng ta!
Đó là mục đích của chúng ta. Nếu không, quý vị nghĩ xem chúng ta còn mục đích gì khác nữa? Chúng ta sống ở đây chỉ để ăn hai hay ba bữa mỗi ngày, sinh vài đứa con, rồi chết sao? Dù sao đi nữa, đó cũng không phải là mục đích thực sự của chúng ta!
Quý vị là lương y hay nhất của chính mình, nếu quý vị suy nghĩ khắng định, sống cuộc đời đơn giản, khỏe mạnh.
Nếu không kiếm công đức, chúng ta sẽ tiếp tục mất công đức, và rồi cũng sẽ trở nên xấu ở bên trong. Không chỉ mất nó mà phẩm chất của chúng ta sẽ thay đổi. Nếu không có công đức tốt thì chúng ta sẽ trở thành xấu. Và nếu có xấu nhiều hơn tốt thì chúng ta là tai họa cho chính mình và người khác.
Sẽ không ai bảo vệ chúng ta nếu chúng ta không được bảo vệ bằng sự phát triển tâm linh và lực lượng tâm linh của chính mình
Bất luận sứ mệnh của chúng ta là gì,
điều quan trọng nhất trên thế giới này
là phải thương yêu lẫn nhau.
điều quan trọng nhất trên thế giới này
là phải thương yêu lẫn nhau.
Thượng Đế không thể ban cho chúng ta hòa bình trên trần gian nếu mình không tự tạo hòa bình. Chúng ta có lực lượng. Chúng ta là những người đại diện cho Thượng Đế ở đây; chúng ta phải làm những điều nên làm tại thế giới này vì chúng ta đang hiện hữu nơi đây. Chỉ khi nào chúng ta có được sự an bình nội tại thì chúng ta mới có thể tạo nên hòa bình; chỉ khi nào nhận biết được Thượng Đế bên trong chính mình thì chúng ta mới có thể thấy được Thượng Đế bên trong người khác.
Bản thân công việc của quý vị chính là sự gia trì. Khi làm việc cho Thượng Đế và đại chúng, công đức của quý vị sẽ được nhân lên. Khi quý vị giúp nhiều người hơn thì lượng công đức tăng gấp bội này sẽ được cộng vào kho tàng phát triển tâm linh của mình.
Chúng ta đại diện cho tình thương, đại diện cho Thượng Đế. Vì vậy, mỗi khi quên điều đó, chúng ta nên cố gắng nhớ lại. Đó là cách chúng ta trở nên vĩ đại. Đó là cách chúng ta nhận biết Thượng Đế.
Hãy vô ngã và vô điều kiện trong mọi lúc. Đừng bao giờ mong muốn lợi ích cho riêng mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Rồi quý vị sẽ nhận được nhiều hơn mong đợi. Hãy luôn vô ngã và vô điều kiện. Đó là cách vận hành của vũ trụ.
Nếu người tu hành chúng ta còn sợ điều gì, thích điều gì và còn muốn điều gì, thì lúc đó chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chân thật một trăm phần trăm.
Ở thế gian này, đầu óc kiểm soát mọi thứ. Những định kiến, thành kiến, các dữ liệu thu thập được kiểm soát mọi thứ và khiến chúng ta quên đi Tự Tánh bẩm sinh của mình và quên rằng chúng ta không phải là những định kiến này. Chúng ta không nên quên khả năng phán đoán của mình, chúng ta phải tìm lại trí huệ vốn có của mình.
Mỗi khi làm gì, chúng ta hãy suy ngẫm xem Thượng Đế nghĩ gì về hành động của mình. Nếu điều chúng ta làm khiến Thượng Đế hài lòng thì đó là hành động đúng đắn.
Một linh hồn giác ngộ tỏa ra hương thơm thánh thiện và đức hạnh siêu phàm nên mọi người đều thích lại gần và tự nhiên cảm thấy dễ chịu khi ở bên họ.
Người tự do nhất là người có trách nhiệm nhất, vì họ có trách nhiệm nên họ mới tự do.
Nếu sống độc thân , quý vị gặp vấn đề . Nếu lập gia đình , quý vị cũng gặp vấn đề .Nhưng sống độc thân thì có ít vấn đề hơn một chút , tôi phải nói như vậy , tự do nhưng có lẽ cô đơn hơn . Khi lập gia đình , quý vị có nhiều điều thú vị hơn nhưng cũng có nhiều phiền toái hơn . Sống trên đời này , quý vị phải trả giá cho những gì quý vị muốn có . Quý vị phải sẵn sàng đón nhận cả hai . Cho nên quý vị phải tự quyết định . Chứ không phải lập gia đình rồi thì quý vị không thể thành Phật .
Đôi khi chúng ta khó giữ hòa thuận với người thân, láng giềng và bạn hữu. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng giữ hòa khí, mọi sự sẽ khó khăn hơn. Chúng ta mất một phần lực lượng, lòng nhân ái và sự khai ngộ của mình, mỗi khi chúng ta bực tức với những người chung quanh.
Mỗi khi nghĩ phủ định về người nào, chúng ta bị mất một phần bản tánh, một phần ánh sáng, một phần Lạc Phúc Thiên Đàng lẽ ra thuộc về mình. Do đó, nếu thấy rõ những điều này, chúng ta thật sự không dám ghét bỏ bất cứ ai.
Mỗi khi nghĩ phủ định về người nào, chúng ta bị mất một phần bản tánh, một phần ánh sáng, một phần Lạc Phúc Thiên Đàng lẽ ra thuộc về mình. Do đó, nếu thấy rõ những điều này, chúng ta thật sự không dám ghét bỏ bất cứ ai.
Nếu chúng ta vui mừng, ngạo mạn khi có người tán thán, cám dỗ mình thì điều này rất nguy hiểm. Lúc nào chúng ta cũng phải suy nghĩ ngay tức khắc, vừa rồi mình làm chuyện này có ngã chấp không, có vui mừng quá không, có tâm ngạo mạn không. Chúng ta cần phải kiểm thảo mỗi ngày.
Tĩnh lặng không có nghĩa là mọi thứ đều trống không, mà là những gánh nặng, thành kiến không cần thiết đều lắng xuống, mọi thứ vô nghĩa, những ham muốn, khát khao, và những thứ vốn không thể có đều được lắng xuống. Tĩnh lặng để có thể phụng sự, để có được sự minh mẫn, và để cho trí huệ thuần khiết xuất hiện.
Bất cứ lúc nào và trong hoàn cảnh nào, chúng ta luôn có lực lượng của Sư Phụ; chỉ là chúng ta không dùng nó mà thôi. Chúng ta chịu thua hoàn cảnh, chúng ta đầu hàng khó khăn và rồi chúng ta gặp rắc rối. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Luôn luôn có giải pháp, với lòng kiên nhẫn, chúng ta sẽ biết
Chúng ta phải tự trọng, trước khi người khác tôn trọng mình. Nếu chúng ta không có tự tin, thì không ai có thể có lòng tin đối với chúng ta. Nếu chúng ta không nhận biết sự vĩ đại của mình, thì sẽ không có ai nhận biết sự vĩ đại của chúng ta.
Những gì chúng ta có thể chia sẻ, hãy bắt đầu chia sẻ. Và chúng ta sẽ cảm nhận sự thay đổi vi tế bên trong chúng ta _ sẽ có thêm tình thương rót vào tâm thức chúng ta, rồi chúng ta sẽ nhận thức được điều gì đó.
Đây là khởi điểm. Chúng ta hiện diện nơi đây là để học hỏi, học để trưởng thành cũng như học cách sử dụng năng lực tình thương và sáng tạo vô biên của chúng ta hầu kiến tạo thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn tại bất kỳ nơi nào chúng ta hiện diện.
Đây là khởi điểm. Chúng ta hiện diện nơi đây là để học hỏi, học để trưởng thành cũng như học cách sử dụng năng lực tình thương và sáng tạo vô biên của chúng ta hầu kiến tạo thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn tại bất kỳ nơi nào chúng ta hiện diện.
Khi giữ giới luật không nói dối thì bất kỳ điều gì chúng ta nói ra đều mang lại lợi ích cho người khác, bất kỳ điều gì chúng ta nói ra đều sẽ thành sự thật.
Những gì làm chúng ta sợ hãi nhất
thì chúng ta nên cố gắng khắc phục và vượt qua.
thì chúng ta nên cố gắng khắc phục và vượt qua.
Mỗi khi chúng ta mở rộng lòng nhân ái, tâm khoan dung và sự cảm thông đến với tha nhân, đó chính là lúc chúng ta kiến tạo Thiên Đàng.
Nếu chúng ta có ý định bố thí và trì giới, thì sự sạch sẽ cũng là một hạnh bố thí.
Đem lại cảm giác thoải mái cho người khác cũng là một hình thức bố thí.
Đem lại cảm giác thoải mái cho người khác cũng là một hình thức bố thí.
Càng chịu đựng, chúng ta càng không cảm thấy là mình đang chịu đựng, và chúng ta càng nhận biết đẳng cấp của mình đang lên cao.
Tình thương không biết đến gánh nặng, tình thương chỉ biết hy sinh.
Giúp người khác quá nhiều trong khi chúng ta thiền quá ít thì không tốt; bởi vì chúng ta sẽ không được thăng bằng. Chúng ta sẽ mất kiên nhẫn và tình thương. Nếu chúng ta không có tình thương, tất cả những việc chúng ta làm đều vô ích. Không cần biết chúng ta làm gì, nó phải được thực hiện bằng tình thương. Chỉ có tình thương mới cảm động được Thượng Đế, Phật và lòng người.
Phương pháp tốt nhất để tránh kẻ thù là làm cho họ hết sức cảm động, sau đó quý vị sẽ thắng - quý vị dùng tình thương để thắng họ.
Càng hướng vào bên trong, chúng ta càng thấu hiểu mọi việc mà không cần phải nói lời nào
Tại sao vị Minh Sư khai ngộ có thể làm bất cứ điều gì? Đó là vì các Ngài lúc nào cũng trong trạng thái tập trung, hướng tâm, thân, khẩu, ý vào bất kỳ điều gì các Ngài đang làm, đồng thời cũng có thể có trăm vạn ức hóa thân.
Làm việc vì hạnh phúc của kẻ khác hơn là của mình. Nếu tiếp tục con đường đó, quý vị sẽ thỏa mãn nhiều hơn là bất cứ thể nghiệm ánh sáng nào có thể cho quý vị.
Đừng kỳ vọng bất cứ điều gì thì chúng ta sẽ không gặp trở ngại nào cả. Chúng ta chỉ nên kỳ vọng vào sự khai ngộ.
Phần đông quý vị đều tự tìm phiền não và chướng ngại cho mình. Quý vị không để cho mình phát triển và thanh thản. Không thanh thản thì không có cách nào suy nghĩ thông suốt và nghĩ không thông suốt thì việc làm không hoàn hảo.
Bất cứ làm việc gì, chúng ta nên âm thầm làm. Tốt hay xấu có Phật Bồ Tát biết, Trời Đất biết. Chúng ta không vì thế mà khoa trương, nếu không công đức sẽ bị giảm và mất hết.
Chúng ta cần phải nhìn vào phía sáng của mặt trời, nhìn vào mặt sáng của mọi phương diện. Đó là một trong những bí quyết mà tôi đã truyền cho quý vị. Đây là cách chúng ta gìn giữ niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện và phát triển tài năng sáng tạo cùng bản tính vui vẻ, khẳng định của mình. Chúng ta không thể lúc nào cũng mong mỏi mọi việc diễn ra theo ý của mình. Mà chúng ta phải biết chấp nhận mọi việc theo sự an bài của Thượng Đế. Điều này luôn luôn mang lại sự vui vẻ, bất ngờ và hợp ý, khiến cho đời sống thú vị hơn.
Chúng ta phải thăng hoa lên quả vị cao thượng của Thánh Nhân. Và để làm được điều đó, chúng ta phải luôn có lòng từ bi, tình thương, sự cảm thông và sự hy sinh vô vị kỷ.
Khai ngộ là giải pháp duy nhất cho tất cả mọi chứng bệnh trên thế giới này. Tình thương Thượng Ðế là liều thuốc duy nhất cho mọi phiền não trên hành tinh này.
Chỉ có một con đường dẫn tới sự khai ngộ, đó là con đường chánh đạo. Chỉ có một con đường để sống; đó là con đường đạo đức. Chỉ có một con đường cho chân ngã; đó là con đường cao thượng.
Hãy làm việc như thể chúng ta là người duy nhất biết mình đang làm - ngay cả Thượng Đế cũng không biết. Đó mới là cách làm việc hoàn mỹ.
Giúp đỡ người khác tức là giúp đỡ bản thân. Cho nên chúng ta phải luôn luôn tịnh hóa ý niệm, dâng hiến tình thương và lòng tốt một cách vô điều kiện, không đòi hỏi sự đền đáp, đó là phương pháp tốt nhất.
Chúng ta không nên sợ bản thân bị phương hại khi mang lại lợi ích cho người khác, vì đạo này là Bồ Tát Đạo, con đường này là con đường của Minh Sư.
Người thật sự hiểu biết là người không có ngã chấp. Rồi sự hiểu biết của quý vị sẽ tỏa sáng, và quý vị làm mọi việc đều đúng! Chỉ như vậy thôi. Cho nên đừng sợ hiểm nguy hay khó khăn mà hãy sợ ngã chấp của chính mình. Ngã chấp là gì? Ngã chấp chúng ta từ đâu có? Từ những ấn tượng và thói quen tích lũy trong tiền kiếp, hoặc từ các mối quan hệ và hoàn cảnh sống.
Lòng khiêm tốn không đến từ danh hiệu “rất khiêm nhường” mà đến từ bên trong. Khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, ta và Cha ta là một, thì khi đó sự khiêm tốn mới thật sự bắt đầu.
Càng tu hành nhiều, chúng ta càng thoải mái. Chúng ta không còn cảm giác tội lỗi nào nữa. Không điều gì có thể trói buộc chúng ta và không định kiến nào có thể đè nén chúng ta. Chúng ta trở nên rộng mở, chan hòa như không khí, như đại dương.
Chúng ta không bị giới hạn bởi bất kỳ thành kiến hoặc bị trói buộc bởi bất kỳ truyền thống hay phong tục nào. Tâm chúng ta trở nên rộng mở. Đó là lý do tại sao chúng ta dễ cười. Chúng ta có thể cười cho dù không có lý do gì để cười bởi vì bên trong chúng ta thật vui sướng.
Chúng ta không bị giới hạn bởi bất kỳ thành kiến hoặc bị trói buộc bởi bất kỳ truyền thống hay phong tục nào. Tâm chúng ta trở nên rộng mở. Đó là lý do tại sao chúng ta dễ cười. Chúng ta có thể cười cho dù không có lý do gì để cười bởi vì bên trong chúng ta thật vui sướng.
Cho dù có chút bệnh, cũng chớ nên để cho bệnh quấy nhiễu. Biết có bệnh thì càng nên nổ lực tu hành, dùng lực lượng của mình đẩy bệnh đi. Thật vậy, thân này là nhà của chúng ta, chúng ta là chủ nhân. Chủ nhà không mời thì ai có thể vào được? Nếu mình cứ kiên quyết như thế bệnh sẽ không ở lại được.
Tự do ngôn luận không có nghĩa là quý vị muốn nói gì thì nói, mà chính là quý vị biết rằng mình có nên nói hay không.
Tự do tư tưởng không có nghĩa là quý vị muốn nghĩ gì thì nghĩ, mà là biết những gì mình đang nghĩ đều tự tại, xác thực, đúng hay không.
Tự do hành động không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, mà là biết những hành động của mình và biết mình đang làm gì.
Tự do tư tưởng không có nghĩa là quý vị muốn nghĩ gì thì nghĩ, mà là biết những gì mình đang nghĩ đều tự tại, xác thực, đúng hay không.
Tự do hành động không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, mà là biết những hành động của mình và biết mình đang làm gì.
Ðiều quan trọng nhất trên đời này, theo nguyên tắc tu hành của chúng ta, là thương yêu người khác, thương yêu chính mình và giải thoát khỏi mọi hận thù, thành kiến, thái độ chỉ trích và suy nghĩ phủ định. Và một khi quý vị đã được giải thoát trong đời này, quý vị chắc chắn sẽ lên một đẳng cấp cao hơn. Bởi vì đây là những thứ phủ định, những gánh nặng cột chúng ta vào trong thế giới vật chất hay trong Tam Giới này. Nếu chúng ta không có những thứ đó thì chúng ta đã giải thoát trong lúc còn sống. Ðó mới là điều quan trọng nhất, không phải cảnh giới hay âm thanh. Ðây là lương thực duy nhất để củng cố niềm phúc lợi của chúng ta.
Chúng ta cần phải thiền nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, thành tâm nhiều hơn để hiểu giáo lý Minh Sư và để biết tại sao chúng ta đến đây. Năng lực của chúng ta đến đâu thì làm đến đó, không nên quá chăm chỉ kẻo sẽ đi đến cực đoan. Nhưng chúng ta cũng không nên quá lười biếng để mà rớt lại sau đẳng cấp người khác. Rồi cảm thấy ngày càng tệ đi, trong lòng cảm thấy tội lỗi vì biết mình đã không làm tròn trách nhiệm của bản thân. Rồi chúng ta trở nên không vui và còn trách móc người khác nữa.
Người tu hành có thể thoát khỏi từ trường của nhân quả và nghiệp chướng, khiến chúng ta cảm thấy thảnh thơi hơn. Do đó tu hành càng tinh tấn thì đời sống chúng ta càng vui vẻ và suôn sẻ hơn. Bởi vì chúng ta đã thoát khỏi vòng vận hành của nghiệp chướng, nên nó không thể bắt giữ được mình vì mình cao hơn nó.
Chúng ta nên bỏ chút thời gian ra để suy ngẫm và sắp xếp lại lối sống. Chúng ta chỉ có thể làm được điều này bằng cách khai ngộ, bằng không rất khó để có thể cứu thế giới.
Khi tâm chúng ta an bình và không có cảm giác tội lỗi, vào thời khắc đó chúng ta không bị nghiệp chướng ràng buộc. Nghĩa vụ của chúng ta đối với thế gian cũng vậy. Khi làm tròn nghĩa vụ, chúng ta sẽ không cảm thấy bất an. Nghiệp chướng là bất cứ tình trạng nào khiến chúng ta không an tâm, khiến bên trong chúng ta biết rằng chúng ta vẫn chưa làm đúng. Nếu chúng ta hoàn thành mọi nghĩa vụ một cách trọn vẹn thì sẽ không có cái gọi là nghiệp chướng.
Bất cứ làm việc gì, chúng ta nên âm thầm làm. Tốt hay xấu có Phật Bồ Tát biết, Trời Đất biết. Chúng ta không vì thế mà khoa trương, nếu không công đức sẽ bị giảm và mất hết.
Chúng ta nên tập trung làm những việc tốt. Bằng mọi cách, hãy cầu nguyện và thiền để quý vị đạt được lực lượng tâm linh cao nhất có thể. Hãy loại bỏ xu hướng xấu khỏi mọi khía cạnh của cuộc sống. Luôn nhớ tới Thượng Đế. Biết ơn những gì mình có, và tất cả sự gia trì xung quanh mình cũng như trong đời sống. Cầu nguyện cho sự sung túc của thế giới. Ăn thuần chay, tạo hòa bình. Biết ơn về cuộc sống tươi đẹp và tận hưởng sự hiện hữu ngắn ngủi nhưng tốt đẹp của mình.
Ý nghĩ tốt nhất là nghĩ về Thượng Để. Bởi vì Thượng Đế là tối cao, là vạn năng. Thượng Đế có thể làm mọi việc.
Như vậy nghĩa là lúc đó chúng ta nương vào Thánh ý.
Để Thượng Đế điều hành vũ trụ thì chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi.
Như vậy nghĩa là lúc đó chúng ta nương vào Thánh ý.
Để Thượng Đế điều hành vũ trụ thì chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi.
Khi thoát khỏi những khái niệm ràng buộc, tư tưởng phủ định và niềm đam mê lưu luyến thì chúng ta được giải thoát ngay trong hiện kiếp
Chúng ta sinh vào thế giới này để nhận biết chân tánh của mình, để nhận biết Thượng Đế và để nhớ lại Phật tánh của mình. Chúng ta không đến đây để kết bạn. Trừ khi chúng ta nhớ lại chân tánh của mình, không điều gì có thể mang đến hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta.
Tốt nhất là đừng nói phủ định về người khác, để đầu óc mình không bị ô nhiễm. Bởi vì chúng ta thậm chí cũng không biết sự thật về họ. Mỗi người làm việc và học hỏi những bài học khác nhau. Hãy mừng rằng chúng ta không phải trải qua những thử thách này và không phải học hỏi những bài học khó khăn đó
Đừng hành xử như một người tầm thường. Quý vị phải sống cao thượng, làm việc cao thượng, nói điều cao thượng. Và cư xử như một chúng sanh siêu phàm và cao đẳng. Không bao lâu, quý vị sẽ trở thành một người cao thượng như vậy.
Chúng ta khai ngộ hay không là do hồng ân của Thượng Đế. Khi chúng chúng ta yêu thương Thượng Đế trên hết mọi sự, khi chúng ta khao khát được khai ngộ hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, thì chúng ta sẽ khai ngộ.
Nếu gặp những người ăn mày ngoài đường xin tiền, thì cứ việc cho. Đừng lo họ dùng những đồng tiền này vào mục đích gì. Chỉ lo rằng mình có đủ lòng từ bi haykhông thôi. Hãy cho họ với tình thương! Cho một người đang cần và chỉ vậy thôi!
Bất cứ họ dùng tiền đó vào mục đích gì hay họ muốn lừa gạt quý vị thì đó là chuyện của họ.
Bất cứ họ dùng tiền đó vào mục đích gì hay họ muốn lừa gạt quý vị thì đó là chuyện của họ.
Để Tiến Bộ Nhanh' _ Bí quyết duy nhất là 'Bỏ Xuống'. Tôi thường khuyên bảo quý vị 'Bỏ xuống. Bỏ xuống. Bỏ xuống tất cả'. Thượng Đế sẽ chăm sóc mọi việc. Chúng ta sẽ không làm được việc gì đâu! Nếu không có lực lượng gia trì của Thượng Đế, chúng ta chẳng bao giờ làm được chuyện gì cả!
“Ngồi thiền không chưa đủ. Chúng ta cũng còn cần phải tiếp xúc các hoàn cảnh khác nhau để trưởng thành. Chúng ta cần phải đi ra ngoài và tương tác với đời sống để vun bồi trí huệ cho mình. Thiền cũng có trợ giúp, nhưng nếu chúng ta không có cơ hội sử dụng trí huệ, thì trí huệ cũng không có hiệu quả gì.”
Qua gian nan đau khổ, chúng ta học được lòng tử tế. Qua mỗi bất hạnh, chúng ta hiểu được kế hoạch thiêng liêng của Thượng Đế, để làm cho nó tốt đẹp hơn.
Quý vị càng biết ơn, sẽ càng thấy nhiều phép lạ. Đây chỉ là đồng thanh tương ứng.
Chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày và chúng ta phải đặt ưu tiên _ điều gì phải làm trước , điều gì quan trọng và điều gì không quan trọng . Nếu không quan trọng thì thôi đi . Ngay cả câu hỏi không quan trọng thì đừng hỏi .Công việc không quan trọng , đừng làm . Nơi chốn không quan trọng , đừng đi . Chuyện không quan trọng đừng nói đến . Nếu không , chúng ta sẽ không bao giờ có thời giờ .
Đúng là đôi khi người ta đến quấy rầy , khiến chúng ta bận rộn những chuyện không đâu , nên quý vị phải biết lúc nào nên từ chối , bằng cách quý vị nói với họ rằng : « Xin lỗi , tôi có chuyện phải làm !».Thực sự là vậy . Bởi vì nếu không có gì làm thì quý vị đi ngồi thiền . Đó cũng là việc quý vị nên làm và lúc nào cũng phải nhớ làm mỗi ngày . Đôi khi vì bận rộn , quý vị thậm chí phải hy sinh cả điều tuyệt đối quan trọng đó nữa . Có đáng không ?
Đúng là đôi khi người ta đến quấy rầy , khiến chúng ta bận rộn những chuyện không đâu , nên quý vị phải biết lúc nào nên từ chối , bằng cách quý vị nói với họ rằng : « Xin lỗi , tôi có chuyện phải làm !».Thực sự là vậy . Bởi vì nếu không có gì làm thì quý vị đi ngồi thiền . Đó cũng là việc quý vị nên làm và lúc nào cũng phải nhớ làm mỗi ngày . Đôi khi vì bận rộn , quý vị thậm chí phải hy sinh cả điều tuyệt đối quan trọng đó nữa . Có đáng không ?
Vì cảm thấy mình đặc biệt,
nên quý vị mới sợ hãi (sợ bị mất thể diện).
Đây là một dạng vi tế của sự ngạo mạn (tự cao).
nên quý vị mới sợ hãi (sợ bị mất thể diện).
Đây là một dạng vi tế của sự ngạo mạn (tự cao).
Đạo không thể dùng tri thức để phân tích.
Đạo là sự nhận thức và liễu ngộ bên trong.
Đạo là sự nhận thức và liễu ngộ bên trong.
Nếu tu hành tốt, thì một lời nói của quý vị cũng sẽ mang lại phước báu rất lớn cho người khác. Nhìn họ, quý vị sẽ ban cho họ rất nhiều nhân duyên và Phật duyên. Đó là thần thông của quý vị.
Bất cứ ai đối xử tàn nhẫn, tệ bạc với chúng ta, hãy gia trì cho họ, gia trì cho họ bởi vì họ sẽ gặp rắc rối. Đó là lý do mà Thánh Kinh có nói: "Hãy thương yêu kẻ thù," bởi vì họ thật sự rất cần tình thương. Họ thật sự cần tình thương rất nhiều, họ cần nhiều lắm. Họ thiếu thốn, không có tình thương. Họ rất thiếu tình thương. Đó là vì sao họ có thể làm những điều thật khủng khiếp đối với các anh chị em khác.
Chỉ cần thật sự tập trung, thật sự thương yêu Thượng Đế trên hết, rồi quý vị thật sự là thánh nhân hoặc quý vị sẽ là thánh nhân rất nhanh.
Đừng nên viện cớ để chiều chuộng thân thể mình một cách quá đáng . Càng hưởng thụ chúng ta càng phát triển bản ngã cá nhân . Càng ôm ấp những khái niệm này chúng ta càng chìm sâu trong sanh tử luân hồi
Quý vị phải làm chủ đời sống của mình . Đừng để cuộc sống ràng buộc quý vị . Quý vị chỉ có một cuộc sống mà thôi , không biết được tương lai của mình sẽ ra sao , cho nên phải tu hành ngay từ kiếp này . Hãy cố gắng tranh thủ thời gian để tọa thiền . Hạn chế những điều không cần thiết như nói chuyện điện thoại , đọc báo , xem truyền hình ,gặp gỡ bạn bè hay uống cà phê ; hãy thiền bất kỳ lúc nào có thể , dù chỉ năm hoặc mười phút .
Bất cứ khi nào quý vị rãnh rỗi , hãy ngồi thiền . Hãy nỗ lực không ngừng ! Quý vị không cần đợi đến lúc ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trên gối thiền thì mới tính giờ . Bất cứ lúc nào quý vị thiền đều được tính . Chỉ cần nhắm mắt lại , tưởng nhớ Thượng Đế rồi thiền . Hãy tận dụng giờ giải lao để thiền
Bất cứ khi nào quý vị rãnh rỗi , hãy ngồi thiền . Hãy nỗ lực không ngừng ! Quý vị không cần đợi đến lúc ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trên gối thiền thì mới tính giờ . Bất cứ lúc nào quý vị thiền đều được tính . Chỉ cần nhắm mắt lại , tưởng nhớ Thượng Đế rồi thiền . Hãy tận dụng giờ giải lao để thiền
Có những lúc không phải chính chúng ta tự ý làm, mà là chúng ta học từ xã hội là nơi có rất nhiều điều không tốt. Tuy chúng ta biết là không tốt, nhưng vì có quá nhiều người làm, chúng ta không đủ lực lượng để cự tuyệt; chúng ta không lôi cuốn được họ mà ngược lại còn bị họ lôi cuốn, bởi vì lực lượng của họ nhiều, lực lượng của chúng ta ít, chúng ta bị dao động và cùng làm một chuyện như họ. Ðó cũng kể là nghiệp chướng!
Cả ngày quý vị bị lực lượng phủ định lôi kéo , rồi thâu nhận những tư tưởng không tốt , cứ thế quý vị bị những điều đó ám ảnh trong đầu . Những gì đầu óc thâu nhận được , quý vị cũng để mặc nó nghĩ như vậy . Cho nên tôi mới nói với quý vị : « Đừng nghe , đừng nghĩ , đừng nói những điều không tốt » . Chúng ta phải tịnh hóa thân , khấu , ý . Từ nay về sau , khi quý vị nghe bất cứ điều thị phi nào , quý vị phải lập tức nói với chính bản thân quý vị rằng thông tin này rất phủ định , không đúng , không tốt , không có lợi ích gì đối với quý vị và mọi người . Quý vị phải chặn nó lại .Phải gạt bỏ ngay lập tức . Tối về nhà niệm Hồng Danh để tẩy rửa . Buổi sáng quý vị nên dự trữ một túi to trước khi ra khỏi nhà .
Vì vậy , quý vị nên ngồi thiền vào buổi sáng và buổi tối . Khi quý vị về nhà , nếu vẫn còn rác trong túi thâu thập từ bên ngoài thì ngồi thiền sẽ rửa sạch hết .
Vì vậy , quý vị nên ngồi thiền vào buổi sáng và buổi tối . Khi quý vị về nhà , nếu vẫn còn rác trong túi thâu thập từ bên ngoài thì ngồi thiền sẽ rửa sạch hết .
' Tình thương chân thật là nhắc nhở ai đó khi họ làm điều sai và cố gắng giúp họ hiểu được phải trái . Tình thương không phải là sự bao che, bất chấp việc người đó đang làm là tốt hay xấu '
' Ngồi thiền không chưa đủ. Chúng ta cũng còn cần phải tiếp xúc các hoàn cảnh khác nhau để trưởng thành. Chúng ta cần phải đi ra ngoài và tương tác với đời sống để vun bồi trí huệ cho mình. Thiền cũng có trợ giúp, nhưng nếu chúng ta không có cơ hội sử dụng trí huệ, thì trí huệ cũng không có hiệu quả gì '
' Kiếm tiền vừa đủ để nuôi thân mình là đủ tốt rồi. Chúng ta phải để dành thời giờ để tu hành. '
' Lòng khiêm tốn là lòng trống không, không có một chút chướng ngại, không có ngã chấp, không nương tựa vào đâu cả, trống không rồi thì mới có thể chấp nhận mọi việc, tâm đã đầy rồi thì không có chỗ chứa '
' Hãy làm tất cả mọi việc vì gia đình, xã hội, vì chính mình. Đừng đợi người khác đến làm đẹp cho chúng ta. Hãy tự tạo ra đời sống cho chính mình. Chúng ta làm cái gì cũng được cả! '
' Mỗi khi quý vị muốn chỉ trích người nào, hãy cầu nguyện để quý vị đừng làm điều đó. Nếu đã làm rồi, hãy cầu nguyện xin tha thứ và cầu nguyện để quý vị không tái phạm, và đích thân xin lỗi người đó - ý tôi là, bên ngoài hoặc bên trong. Ít nhất là bên trong. Bằng không, chúng ta phải trả bằng điểm công đức khổ công kiếm được, là điều quý vị rất sợ. Tôi không phải dọa quý vị, mà đúng thật là vậy.
Bất cứ gì quý vị nghĩ là không tốt từ người khác, đó có nghĩa là phẩm chất nặng nề, từ trường nặng nề, thì đừng bám vào đó, bởi vì quý vị sẽ rớt xuống theo với nó. Hãy lấy lại công đức khổ công kiếm được bằng cách luôn "lo chuyện của mình". Luôn niệm Hồng Danh, nhớ đến Thượng Đế. '
Bất cứ gì quý vị nghĩ là không tốt từ người khác, đó có nghĩa là phẩm chất nặng nề, từ trường nặng nề, thì đừng bám vào đó, bởi vì quý vị sẽ rớt xuống theo với nó. Hãy lấy lại công đức khổ công kiếm được bằng cách luôn "lo chuyện của mình". Luôn niệm Hồng Danh, nhớ đến Thượng Đế. '
' Chúng ta phải sống từng giây phút. Mỗi giây phút là một sự mầu nhiệm. Mỗi giây phút đều có những việc mới, có việc đợi chờ chúng ta, và chúng ta phải thưởng thức. Chúng ta có thể vui hưởng từng giây phút, vậy tại sao phải làm cho đời mình đau khổ? Bất kể là gì, bây giờ chúng ta đã có trí huệ, chúng ta nên biết rằng không có gì có thể thật sự phiền hà mình quá nhiều. '
Ở thế giới này cực khổ gì quý vị cũng ráng tu nha. Cực khổ tu mới được. Sướng quá không thèm tu đâu. Sướng quá khó tu lắm. Chúng ta đâu có đạo gì đâu. Người này đạo Phật, người kia đạo Chúa, người nọ đạo Hồi. Ai đạo gì kệ họ. Chúng ta chỉ ngồi thiền cho tâm hồn an tĩnh và cho thế giới hòa bình khai ngộ để mà thông minh trí huệ thôi. Thế giới này không phải là thế giới của chúng ta. Thế giới này là thế giới tạm bợ. Những cái gì mà làm hơi khác người ta một chút là người ta tức tối. Quý vị ráng giữ tâm thanh tịnh. Quý vị ráng giữ tâm hiền lương và đừng trách giận ai. Cái gì cũng là nghiệp quả của mình hoặc là nghiệp quả chung của thế giới. Nghiệp quả của mình thì mình ráng chịu rồi, mình nhẫn nại, và mình cảm ơn Trời Phật cho mình cơ hội để mình trả nợ. Nếu thêm vào nghiệp quả của thế giới thì mình cũng rất hài lòng và cũng rất tự nguyện gánh chịu chung với mọi người.
Số mệnh của chúng ta là ở trong tay mình. Số mệnh của chúng ta ở trong tay của mỗi người trên địa cầu này. Quý vị có thể tưởng tượng chúng ta có sức mạnh ra sao không? Phải chi chúng ta dùng sức mạnh của mình để ngưng tai họa to lớn đang hiện ra trước mặt mình. Chúng ta không cần thủy tinh cầu nào, lực lượng siêu linh nào, hoặc khả năng tiên đoán tương lai nào, để thấy điều này. Mọi bằng chứng suốt nhiều thập niên đã cho chúng ta biết rõ là địa cầu chúng ta đang bị nguy hiểm. May mắn thay, tất cả các bằng chứng này cũng cống hiến một giải pháp, mà bất kể tôn giáo, bất kể chiều hướng chính trị, bất kể đảng phái chính trị, bất kể công nghiệp, bất kể tất cả các thuyết thần học, chúng ta có thể chung lòng cứu địa cầu duy nhất này. Ngưng nguyên nhân phá hủy địa cầu rất đơn giản. Nguyên nhân phá hủy địa cầu là sự đối đãi không tốt của chúng ta với môi sinh và các loài đồng cư. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngưng điều đó. Chúng ta hãy nhân từ và lưu tâm. Chúng ta không cần phải nói về giáo lý của Đức Phật. Chúng ta nói về nhân quả một cách khoa học. Chúng ta khám phá mọi điều rằng kỹ nghệ thịt là nguyên nhân gây ra sự phá hoại toàn cầu. Chúng ta chỉ cần ngưng kỹ nghệ thịt bằng cách này hay cách khác.
Ở Ấn Độ có một câu chuyện như thế này: Có một chú chim nhỏ, khi thấy trăng lên, chú liền ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng. Chú cứ nhìn như vậy, quên cả uống nước. Lúc đó có một cô chim khác bay qua, nhìn thấy chú chim nọ miệng khô cằn, liền hỏi, 'Tại sao anh không đi tìm một chút nước mà uống?' Chú chim nhỏ trả lời, 'Nếu tôi đi tìm nước uống thì trong sát na đó tôi sẽ không nhìn được mặt trăng.' Ồ, thì ra chú sợ khi cúi đầu xuống uống nước thì sẽ không nhìn được mặt trăng. Nếu chúng ta nhớ Thượng Đế đến mức độ đó thì chúng ta nhất định sẽ thành Phật, thành đồng nhất thể với Thượng Đế.
“Hàng triệu năm rồi, chúng ta đi trong bóng tối. Chúng ta quen làm những gì đầu óc bảo chúng ta, những gì thói quen, bạn bè, hay anh em bảo chúng ta. Chưa bao giờ chúng ta thật sự làm chủ bản thân này. Cho nên, kể từ ngày hôm nay, quý vị là người chủ. Vì vậy mà chúng ta giữ giới, chúng ta ăn chay. Ăn chay là từ tình thương mà ra. Chúng ta thương tất cả loài vật, chúng ta thương người yếu đuối hơn, loài vật yếu đuối hơn, không phải ăn chay chúng ta sẽ được lên thiên đàng. Không, Sư Phụ nói cho quý vị biết, điều đó là không đúng, vì bò ăn chay trước khi nó ra đời, mà có bao giờ thành Phật đâu.
Đừng hãnh diện với bất cứ điều gì quý vị làm. Quý vị làm chỉ vì đó là điều chúng ta cần làm, đó là cách chúng ta làm chủ số mệnh, thói quen và kiểm soát tương lai của mình. Quá khứ đã qua rồi. Chúng ta không thể làm gì được. Kể từ hôm nay chúng ta xây đắp cho mình một tương lai; một tương lai cao thượng, trong sạch, từ bi, nhân đạo, đầy tình thương đối với mọi chúng sinh. Như vậy, kể từ hôm nay, đi bất cứ nơi nào, quý vị sẽ là đại diện cho tình thương, lòng từ bi, và phẩm chất cao cả của Thượng Đế.”
Đừng hãnh diện với bất cứ điều gì quý vị làm. Quý vị làm chỉ vì đó là điều chúng ta cần làm, đó là cách chúng ta làm chủ số mệnh, thói quen và kiểm soát tương lai của mình. Quá khứ đã qua rồi. Chúng ta không thể làm gì được. Kể từ hôm nay chúng ta xây đắp cho mình một tương lai; một tương lai cao thượng, trong sạch, từ bi, nhân đạo, đầy tình thương đối với mọi chúng sinh. Như vậy, kể từ hôm nay, đi bất cứ nơi nào, quý vị sẽ là đại diện cho tình thương, lòng từ bi, và phẩm chất cao cả của Thượng Đế.”
"Giải thoát có nghĩa là quý vị thoát ra khỏi tất cả những thứ đó, thoát ra khỏi tất cả những gì quấy nhiễu quý vị, thoát khỏi những điều không tốt, thoát khỏi những điều không cao thượng, thoát khỏi những cái không tốt đẹp, những cái đang trói buộc quý vị, làm quý vị ngộp thở, làm quý vị có cảm giác tội lỗi, làm quý vị cảm thấy mình không có đạo đức; tất cả những đòi hỏi làm cho quý vị cảm thấy nóng bỏng, say mê, thèm khát, và có dục vọng."
Vì sao mà con đường đến Thượng Đế lại mỏng manh như vậy? Có người còn nói rằng nó như là một cạnh sắc bén của lưỡi dao cạo, thật bén và thật khó đi. Đó là vì con đường và cách đi đến nơi đó tương phản với những cách thức suy nghĩ, những ham muốn và những sự cám dỗ của chúng ta. Chúng ta phải bơi trong đại dương nhưng cũng phải bảo vệ không cho quần áo bị ướt. Đó là vì sao nó lại khó như vậy. Chúng ta phải sống trong thế gian này với tất cả những cám dỗ và sự đấu tranh của nó, tuy nhiên chúng ta lại phải gìn giữ sự tinh khiết và kỷ luật bản thân như là hoa sen được sinh ra từ trong bùn, nhưng rất tinh khiết, rất sạch, và mang hương thơm nồng nàn. Chúng ta phải trở nên thánh nhân trong địa ngục.
Mục đích của lực lượng phủ định là để làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Nó như thể là sự kiện nếu không có nước chúng ta không thể học bơi được, và sẽ không biết bơi. Nếu không có những hệ thống xa lộ, đường xá và những luật lệ lái xe phức tạp, chúng ta không thể giữ gìn trật tự trong xã hội được, không thể học lái xe cho giỏi được. Cho nên, tất cả những cám dỗ từ lực lượng phủ định là để cho chúng ta vượt qua, để cho chúng ta kháng cự lại chúng, trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn - mạnh mẽ hơn trong ý chí, và mạnh mẽ hơn trong năng lực.
Chúng ta cần làm điều gì thì hãy làm cho tốt . Toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc để khỏi lãng phí thời giờ .
Chúng ta phải luôn luôn cởi mở và tiếp nhận rồi chúng ta sẽ thấy cuộc đời thật tuyệt vời , hoàn toàn hòa hợp và mỹ miều ; và là một ân sủng mỗi ngày , suốt 24 tiếng .
Nếu có người rất tự ti , chán nản , đến cầu chúng ta giúp đỡ , chúng ta nên giúp họ , khiến họ trở thành một người có tinh thần , có lý tưởng và niềm tin , không còn thất thất vọng với chính mình , không còn muốn nhảy lầu tự tử . Đó là thần thông của chúng ta , là "thí vô úy", tựa như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy .
Quý vị làm bất cứ việc gì , không phải có hảo ý là đủ , mà phải làm việc có trật tự , có trí huệ , thì mới không bị sai lầm .
Tu hành uyển chuyển mới thật sự là người khai ngộ . Tình trạng như thế nào , chúng ta thuận theo như thế đó , như vậy mới không bị "bệnh thiền" !
Nếu tu hành tốt , thì một lời nói của quý vị cũng sẽ mang lại phước báu rất lớn cho người khác . Nhìn họ , quý vị sẽ ban cho họ rất nhiều nhân duyên và Phật duyên . Đó là thần thông của quý vị .
Thần thông là : mỗi khi đến đâu , chúng ta đều làm sạch bầu không khí không tốt nơi đó . Như vậy tức là thần thông . Thần thông là dùng bàn tay của chúng ta biến những thứ vô dụng thành bình hoa , hoặc khai khẩn một miếng đất trống thành ruộng nương mầu mỡ , biến một miếng mảnh đất khô cằn thành vườn cây ăn trái . Đó là thần thông của chúng ta
Bất cứ người nào ở cạnh ta , chúng ta nên cố gắng làm cho họ sung sướng , mãn nguyện , và hoan hỹ ; đây là điều quan trọng nhất .
Chúng ta nên nghĩ tốt, một cách lạc quan và can đảm, rồi nó sẽ thành thói quen, vì tất cả đều là do tâm tạo.
Những người tu hành như chúng ta nên nói sự thật. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang tìm kiếm Sự Thật. Nói những lời không thật chỉ có hại cho mình mà thôi.
Nếu chúng ta những người tu hành tâm linh vẫn còn sự sợ hãi, thích này hơn kia, và còn có nhu cầu, thì chúng ta vẫn không chân thật một trăm phần trăm.
Nếu chúng ta đối xử với mọi người như anh em, thì không bao lâu tất cả những phân biệt, ganh ghét, hiểu lầm sẽ không còn nữa.
Mỗi khi làm chuyện gì, phải ngẫm coi Thượng Đế nghĩ thế nào về việc làm của mình. Nếu việc mình làm hài lòng Thượng Đế tức là việc đó chính đáng.
Trời Phật thương chúng ta dù chúng ta tội lỗi tới mức nào, dù chúng ta đã phạm sai lầm nhiều bao nhiêu, Thượng Ðế vẫn luôn luôn thương yêu chúng ta, và trong mắt Ngài, chúng ta luôn luôn là con cái của Ngài. Nhưng đối với chúng ta, đối với lương tâm của mình, chúng ta phải sống con đường tình thương cao cả, để khỏi bị những cảm giác tội lỗi đè nén, để được đồng thể với Ngài; vì nguồn gốc chúng ta là Thượng Ðế, dần dần rồi chúng ta sẽ một lần nữa hợp nhất với biển tình thương ấy, đó là Thượng Ðế. Chúng ta là Thượng Ðế hiện thân trong thế giới vật chất này. Cho nên không người nào phán xét mình xấu hay là mình tốt ngoại trừ chính mình, trí huệ của mình, lương tâm của mình và sự hiểu biết công bằng của mình, sẽ xét xử chính mình vào giờ phút từ trần. Bởi vậy phải bỏ hết tất cả những gánh nặng không cần thiết này, để có thể nhận ra bản chất tinh túy thanh khiết của cái Ta nguyên thủy, là từ Thượng Ðế mà ra: rất vĩ đại, là tất cả tình thương, sự sáng suốt, sự gia trì.
Quý vị cố gắng niệm Hồng Danh. Hãy viết xuống ở tất cả mọi nơi – trên tấm gương trong nhà tắm, trên cửa trước khi quý vị ra ngoài, trên cửa trước khi quý vị vào nhà, trên gối – khi ngồi thiền thì quý vị viết xuống trước mặt hai chữ ‘Hồng Danh’. Hồng Danh sẽ giúp quý vị bình tỉnh và sẽ thay thế những ý nghĩ rối bời bằng lực lượng thiêng liêng để bảo vệ quý vị. Niệm Hồng Danh và cố gắng nhớ Hồng Danh nhé! Quý vị rất may mắn và diễm phúc. Quý vị có tất cả. Quý vị có Sư Phụ. Quý vị có rất nhiều sư huynh sư tỷ và gia đình. Quý vị trông rất xinh đẹp và trẻ trung. Quý vị có rất nhiều lợi thế. Bao nhiêu người muốn đánh đổi mọi thứ để được trẻ trung và xinh xắn như quý vị? Tôi cũng sẽ làm như vậy. [Mọi người cười.] Hãy nhận biết những phúc lành mà chúng ta có và hãy vui vẻ nhé!
Quý vị hãy cầu xin tất cả thiên đàng giúp đỡ mình mỗi ngày trước khi ngồi thiền nhé! Và hãy uống một chút trà thanh nhiệt. Đừng uống nhân sâm. Nhâm sâm làm cho quý vị phấn khích hơn. [Sư Phụ và mọi người cười.] Chỉ những người già yếu trên 60 tuổi thì nên uống nhân sâm. Hãy uống trà thanh nhiệt. Có những loại trà giúp quý vị bình tâm. Đừng ăn quá nhiều vitamin. Ăn bình thường thôi. Đừng ăn nhiều gia vị quá. Trước khi ngồi thiền thì hãy cầu nguyện thật thành tâm để thiên đàng giúp quý vị bình tâm và tập trung. Và viết ‘Hồng Danh’ và ‘Hồng Danh’ khắp mọi nơi, để bất cứ nơi đâu quý vị nhìn thấy, quý vị sẽ nhớ để niệm mà không chỉ khi ngồi thiền mà thôi. Rồi khi quý vị ngồi thiền thì nó trở thành thói quen. Đừng đợi đến khi quý vị ngồi thiền thì mới niệm Hồng Danh. Hãy niệm Hồng Danh suốt ngày. Hãy viết ngay trước vô-lăng trên xe quý vị và ở khắp mọi nơi. Hãy viết trên ghế ngồi và trên gối. Hãy tự nhắc nhở chính mình.
Quý vị hãy cầu xin tất cả thiên đàng giúp đỡ mình mỗi ngày trước khi ngồi thiền nhé! Và hãy uống một chút trà thanh nhiệt. Đừng uống nhân sâm. Nhâm sâm làm cho quý vị phấn khích hơn. [Sư Phụ và mọi người cười.] Chỉ những người già yếu trên 60 tuổi thì nên uống nhân sâm. Hãy uống trà thanh nhiệt. Có những loại trà giúp quý vị bình tâm. Đừng ăn quá nhiều vitamin. Ăn bình thường thôi. Đừng ăn nhiều gia vị quá. Trước khi ngồi thiền thì hãy cầu nguyện thật thành tâm để thiên đàng giúp quý vị bình tâm và tập trung. Và viết ‘Hồng Danh’ và ‘Hồng Danh’ khắp mọi nơi, để bất cứ nơi đâu quý vị nhìn thấy, quý vị sẽ nhớ để niệm mà không chỉ khi ngồi thiền mà thôi. Rồi khi quý vị ngồi thiền thì nó trở thành thói quen. Đừng đợi đến khi quý vị ngồi thiền thì mới niệm Hồng Danh. Hãy niệm Hồng Danh suốt ngày. Hãy viết ngay trước vô-lăng trên xe quý vị và ở khắp mọi nơi. Hãy viết trên ghế ngồi và trên gối. Hãy tự nhắc nhở chính mình.
Người ngoại tinh biết tình trạng (biến đổi khí hậu và hâm nóng toàn cầu) của chúng ta rất rõ và dĩ nhiên họ văn minh hơn chúng ta hàng trăm ngàn lần. Ý nói về kỹ thuật thì họ phát triển hơn chúng ta. Và họ biết rất rõ tình trạng của chúng ta. Quý vị có thể thấy đôi khi họ đến. Mọi người thỉnh thoảng có thấy họ dưới hình dạng đĩa bay. Cho nên họ biết tình trạng của chúng ta và họ đang quan sát một cách quan tâm và thương cảm. Nhưng tôi nghĩ họ không giúp chúng ta được gì. Họ muốn giúp nhưng họ không dám can thiệp vào. Bởi vì ai sẽ nghe lời họ? Giả sử họ đến bảo quý vị, ‘Ăn chay đi,’ nhưng quý vị có thể sẽ đi gọi cảnh sát và nói, ‘Tên kia trông giống ma quá!’ rồi có thể quý vị còn làm hại họ nữa. Ðâu ai dám. Nếu người ngoại tinh đến gần con người, họ có thể bị hại, vì lịch sử chứng minh con người giết những gì trông không giống họ hoặc ngay cả giống họ. Chúng ta với nhau mà còn không nghe lời. Ngay cả lúc nói về những vấn đề hợp lý cấp bách nhất, và chúng ta năn nỉ, bằng ngôn ngữ con người cho người khác nghe, mà không mấy người nghe. Hãy xem bao nhiêu Minh Sư đã gia ân cho địa cầu chúng ta với tình thương bao la. Họ biết tương lai và có trí huệ vô lường mà có bao nhiêu người nghe lời khuyên của các Ngài? Có mấy người nghe trí huệ của các Ngài? Có bao nhiêu người thực hành giáo lý của các Ngài? Quý vị nói tôi nghe là bao nhiêu? Không nhiều. Người ta chỉ đọc lý thuyết nhưng không thực hành giáo lý của các bậc Minh Sư và các vị thánh trong quá khứ. Các vị thánh đó may mắn lắm mới sống còn được một thời gian ở địa cầu với tất cả sự hiểu biết và ý định tốt nhất của họ. Chúng ta ai cũng biết rõ điều đó. Khi các thánh nhân, hoặc Minh Sư, chư Phật Bồ Tát, hoặc hiền triết còn tại thế, họ bị khủng bố, sống gần giống như kẻ đào tẩu: Họ phải ẩn trốn. Họ phải làm mọi việc trong bí mật. Họ phải sống âm thầm. Họ phải trông chừng cho chính họ vì loài người nổi tiếng là hay sát hại những Minh Sư đầy trí huệ và nhân từ này trong quá khứ. Và sau khi các vị Minh Sư hoặc thánh nhân này ra đi, thì một số người lại làm thương mại từ giáo lý thánh thiện của họ, hoặc tranh giành uy thế trên giáo lý của họ. Người ngoại tinh nào mà dám phiêu lưu vào vùng chiến sự của chúng ta? Một số đang quan sát chúng ta trong tuyệt vọng và thương cảm sâu xa nhưng từ đằng xa. Quý vị thấy đó, mỗi lần thấy chúng ta là họ biến mất nhanh chóng, phải không? Họ chạy rất nhanh. Có lẽ họ đang chạy bán mạng. Chúng ta có rất nhiều vũ khí tàn sát mà cũng có thể tiêu diệt họ. Chúng ta có thể làm hại họ, thậm chí bắt giữ họ, có thể còn tra tấn họ, hoặc làm gì đó để thử nghiệm, ‘Sinh vật gì kỳ lạ đến thăm viếng mình đây?’ Ngay cả với tất cả những thiện ý của họ, họ cũng không thể làm chúng ta tin. Quý vị thấy đó, vì vậy mà họ không thể can thiệp vào, dù họ muốn giúp chúng ta cũng rất là khó. Tôi hiểu tâm trạng của họ rất rõ.
Nếu chúng ta tu hành không nỗ lực, không tiến bộ, sẽ bị thế giới này ô nhiễm.
Chướng ngại lớn nhất của người tu hành là thói quen và ngã chấp phàm phu.
Hãy thương yêu người nhà của mình, nhưng phải độc lập, lúc nào cũng một mình và chỉ với Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế mới thật sự là thân bằng quyến thuộc và là mọi thứ duy nhất của mình. Chúng ta sống với Thượng Đế và chúng ta sẽ mãi mãi mãn nguyện.
Trí huệ của chúng ta là nguồn gốc của mọi sự học hỏi, mọi sự thông minh tại thế giới này. Ông Trời là nguồn gốc của mọi tình thương, phàm tục, tình phụ tử hay tình thương giữa nam và nữ. Khi chúng ta tìm kiếm tình thương này, mọi ham muốn của chúng ta sẽ bị dập tắt.
Con người là một sáng tạo vĩ đại nhất trong toàn vũ trụ, vĩ đại hơn các thiên thần. Cho nên, khi chúng ta có đức hạnh và khai ngộ, thiên thần sẽ ở quanh chúng ta, bảo hộ chúng ta và phục vụ chúng ta.
Thượng Đến muốn người nào tu thì người đó được tu , không phải vì chúng ta có nhiều tài hoa , văn chương bóng bẩy , hoặc là nhiều lời mà người ấy đến tu hành . Nếu chúng ta có duyên với người nào , hoặc là Thượng Đế vừa vặn chọn người đó tu hành , thì Thượng Đế sẽ mượn thân của chúng ta , mượn khẩu của chúng ta , mượn ý của chúng ta để ảnh hưởng đến người đó .
Tương lai là ở trong tay chúng ta , thật vậy . Không có người ngoại tinh nào có thể giúp được gì . Không có Thượng Đế nào trừng phạt chúng ta . Không có Phật trời nào phù hộ chúng ta . Chỉ có chúng ta mà thôi . Chúng ta phải lựa chọn , vì đó là cách chúng ta trưởng thành - bằng cách biết lựa chọn .
Ngay cả người ngồi bên cạnh hay đụng vào quý vị cũng ảnh hưởng rất nhiều. Nếu quý vị thiền tốt, tâm lúc nào cũng nghĩ đến Thượng Đế thì không sao. Những vật nhỏ quý vị nhận lãnh không ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu quý vị không thiền đủ mà lại không cẩn thận trong mọi việc, không cẩn thận khi ăn, người nào cũng đụng cũng ôm, thì quý vị luôn gặp trở ngại. Dĩ nhiên, nếu quý vị có nhiều sức gia trì, có nhiều lực lượng thì bất cứ cái gì quý vị đụng vào đều được biến đổi. Nhưng nếu quý vị chưa vững, họ sẽ biến cải quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy nặng nề hơn. Trong khoảnh khắc, đằng cấp của quý vị sẽ thấp xuống, và quý vị trở nên gần giống như họ. Đây là sự thật.
Hãy vô ngã vào mọi lúc và luôn luôn vô điều kiện. Đừng bao giờ muốn lợi lộc từ bất cứ trường hợp nào cho chính mình thì quý vị sẽ được nhiều hơn quý vị mong đợi. Luôn luôn vô ngã. Luôn luôn vô điều kiện. Đó là cách làm việc của vũ trụ. Nếu quý vị muốn mặt trời gia trì quý vị thì hãy nhớ phẩm chất của mặt trời. Mặt trời ban phát vào mọi lúc mà không hề đòi hỏi điều gì từ quý vị. Mặt trăng, tinh tú, cây cối, không khí v.v. luôn luôn không đòi hỏi điều gì. Đó là cách chúng ta nâng cao tâm thức của mình và đó là cách chúng ta có thể gia trì người khác nếu chúng ta có thể vô điều kiện và vô ngã. ‘Không có 'tôi' nào để cho. Không có 'tôi' nào để nhận. Đó là tốt nhất. Hãy to lớn, quảng đại, vô hạn, rồi quý vị là như vậy..
Có thể chúng ta tu hành tốt, tuy nhiên chúng ta vẫn phải khéo léo khi giải quyết những vấn đề thế tục.
Thiện trí thức rất quan trọng, chúng ta có người bạn tốt và lương thiện, mỗi ngày nói với chúng ta một ít việc thiện lành, khuyên chúng ta hướng về phương diện tốt. Thì chúng ta đi theo đường hướng tốt và ngày càng tốt hơn. Phẩm chất tốt đẹp của chúng ta ngày càng được phát triển và hiển lộ. Chúng ta sẽ ngày càng hiểu được đường hướng nào là đúng.
Chúng ta cần phải nhìn vào phía sáng của Mặt Trời, nhìn vào mặt sáng của mọi phương diện. Đó là một trong những bí quyết mà tôi đã truyền cho quý vị. Đây là cách chúng ta gìn giữ niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện và phát triển tài năng sáng tạo cùng bản tính vui vẻ khẳng định của mình. Chúng ta không thể lúc nào cũng mong mỏi mọi việc diễn ra theo ý của mình. Mà chúng ta phải biết chấp nhận mọi việc theo sự an bài của Thượng Đế. Điều này luôn luôn mang lại sự vui vẻ, bất ngờ và hợp ý, khiến cho đời sống thú vị hơn.
Người tu tại gia có hai mặt - một mặt đối nội và một mặt đối ngoại. Khi họ đi làm, họ cố gắng làm tròn bổn phận, khi về nhà tọa thiền họ hưởng thụ Thiên Đàng của họ. Đó là bí mật quốc phòng của họ, người kế bên cũng không thể biết được, vợ chồng cũng không sao biết được, không ai có thể ăn cắp phước báu và tài sản bên trong được.
Khi họ hướng vào bên trong nghe tự tánh thì họ rất giàu có, khi họ lên Trời họ sẽ làm Vua, làm Bồ Tát, là Thánh Nhân. Dù họ ở đây, rất có thể họ làm ăn mày cũng không sao, làm người nghèo, làm công chức tầm thường hoặc bí thư tầm thường cũng không sao vì địa vị của họ trong xã hội không có liên quan gì đến quả vị trên Trời của họ.
Cho nên chúng ta không thể dựa vào tài sản, học vấn, địa vị xã hội bên ngoài được. Thánh Nhân là thuộc về bên trong, nhưng nếu chúng ta cũng là người tu hành, chúng ta có thể nhìn thấy được. Thánh Nhân rất tự tại, rất sáng suốt, rất thong thả, không giống như chúng ta chỉ một chút chuyện nhỏ cũng làm cho chúng ta âu sầu, đau khổ, căng thẳng và vô dụng.
Khi họ hướng vào bên trong nghe tự tánh thì họ rất giàu có, khi họ lên Trời họ sẽ làm Vua, làm Bồ Tát, là Thánh Nhân. Dù họ ở đây, rất có thể họ làm ăn mày cũng không sao, làm người nghèo, làm công chức tầm thường hoặc bí thư tầm thường cũng không sao vì địa vị của họ trong xã hội không có liên quan gì đến quả vị trên Trời của họ.
Cho nên chúng ta không thể dựa vào tài sản, học vấn, địa vị xã hội bên ngoài được. Thánh Nhân là thuộc về bên trong, nhưng nếu chúng ta cũng là người tu hành, chúng ta có thể nhìn thấy được. Thánh Nhân rất tự tại, rất sáng suốt, rất thong thả, không giống như chúng ta chỉ một chút chuyện nhỏ cũng làm cho chúng ta âu sầu, đau khổ, căng thẳng và vô dụng.
Mỗi một tình trạng khổ đau đều là do mình tạo ra hay do những người chung quanh mình tạo ra, vì đa số người nào cũng bám vào quá khứ mà quên đi hiện tại. Họ quên sống!
Chúng ta phải sống từng giây từng phút, mỗi một giây phút là một sự nhiệm mầu. Mỗi giây phút là có một cái gì mới lạ, một cái gì đó đang chờ đợi, và chúng ta phải quý trọng.
Chúng ta có thể vui hưởng từng giờ từng phút thì sao lại làm cho đời mình đau khổ?
Dầu gì đi nữa, bây giờ đã có trí huệ rồi thì chúng ta cũng nên biết rằng không điều gì có thể thật sự khiến cho mình quá phiền não.
Chúng ta phải sống từng giây từng phút, mỗi một giây phút là một sự nhiệm mầu. Mỗi giây phút là có một cái gì mới lạ, một cái gì đó đang chờ đợi, và chúng ta phải quý trọng.
Chúng ta có thể vui hưởng từng giờ từng phút thì sao lại làm cho đời mình đau khổ?
Dầu gì đi nữa, bây giờ đã có trí huệ rồi thì chúng ta cũng nên biết rằng không điều gì có thể thật sự khiến cho mình quá phiền não.
Chúng ta nên cố gắng là những người xuất gia của thời đại tân tiến, những người xuất gia trong lớp áo thường dân, bởi vì trong tâm chúng ta tràn đầy hỷ lạc và không bị ràng buộc gì cả.
Dù người khác có nói gì đi nữa, chúng ta vẫn biết chính mình, biết mình là ai. Ðó mới là quan trọng; lúc đó chúng ta mới đúng là những người nhiều phước báu nhất. Người khác có thể khen ngợi hay sỉ nhục chúng ta, đối với chúng ta không có ý nghĩa gì.
Ðiểm chính là chúng ta biết chính mình và biết những phẩm tính của mình. Ðó mới là phước báu vui sướng nhất. Chỉ có chúng ta, là những người tu hành, mới có được phước báu như vậy.
Ðiều này không tiền tài nào mua được. Một khi đã có nó rồi, chúng ta không bao giờ mất bởi vì không ai lấy được của mình. Nhưng cũng không ai có thể ban cho mình, mà chỉ có thể kiếm được qua sự tu hành, rồi chúng ta gìn giữ nó, xử dụng nó.
Dù người khác có nói gì đi nữa, chúng ta vẫn biết chính mình, biết mình là ai. Ðó mới là quan trọng; lúc đó chúng ta mới đúng là những người nhiều phước báu nhất. Người khác có thể khen ngợi hay sỉ nhục chúng ta, đối với chúng ta không có ý nghĩa gì.
Ðiểm chính là chúng ta biết chính mình và biết những phẩm tính của mình. Ðó mới là phước báu vui sướng nhất. Chỉ có chúng ta, là những người tu hành, mới có được phước báu như vậy.
Ðiều này không tiền tài nào mua được. Một khi đã có nó rồi, chúng ta không bao giờ mất bởi vì không ai lấy được của mình. Nhưng cũng không ai có thể ban cho mình, mà chỉ có thể kiếm được qua sự tu hành, rồi chúng ta gìn giữ nó, xử dụng nó.
Nếu sống độc thân , quý vị gặp vấn đề . Nếu lập gia đình , quý vị cũng gặp vấn đề .Nhưng sống độc thân thì có ít vấn đề hơn một chút , tôi phải nói như vậy , tự do nhưng có lẽ cô đơn hơn . Khi lập gia đình , quý vị có nhiều điều thú vị hơn nhưng cũng có nhiều phiền toái hơn . Sống trên đời này , quý vị phải trả giá cho những gì quý vị muốn có . Quý vị phải sẵn sàng đón nhận cả hai . Cho nên quý vị phải tự quyết định . Chứ không phải lập gia đình rồi thì quý vị không thể thành Phật .
Tu hành có tình thương mới gọi là tiến bộ, không phải mỗi ngày tọa thiền là tiến bộ. Không phải vậy! dù cảnh giới của chúng ta ở đâu, chúng ta phải biết thương người khác nhiều hơn, biết tha thứ kẻ khác nhiều hơn