Costa Rica Ngày 2 tháng 2, 1991 (Nguyên văn tiếng Anh)
Khi sức chấn động của quý vị rất thấp và rất chậm, nghĩ chậm, làm chậm, nói chậm, thì quý vị làm gì được? Quý vị làm được công việc gì? Phụng sự được cái gì? Đẳng cấp của quý vị rất thấp, sức chấn động của quý vị quá chậm. Chấn động càng chậm thì đẳng cấp đời sống càng thấp. Mấy hòn đá cứng ngắc thấy không? Không di động nổi. Cây cối còn lay động một chút, nhưng phải được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Rồi mấy con trùng, chúng biết cử động. Rồi tới loài cá và những loài vật khác, nhưng chúng vẫn suy nghĩ chậm chạp. Bây giờ chúng ta là loài người. Chúng ta phải lẹ hơn. Chúng ta phải có chấn động cao hơn, tần số cao hơn; nếu không chúng ta không thể nào theo ḳip, không thể đi, không thể lớn khôn, không thể phát triển, không thể cải tiến và không thể tiến bộ. Chúng ta có thể ở mi dưới thấp như vậy, như lúc chúng ta còn là loài thú, như lúc chúng ta còn là sỏi đá, hay cây cỏ, sâu bọ. Bây giờ chúng ta khác rồi, không thể bám vào những chấn động cũ nữa. Chúng ta phải hành động cho lẹ làng.
Khi sức chấn động của quý vị rất thấp và rất chậm, nghĩ chậm, làm chậm, nói chậm, thì quý vị làm gì được? Quý vị làm được công việc gì? Phụng sự được cái gì? Đẳng cấp của quý vị rất thấp, sức chấn động của quý vị quá chậm. Chấn động càng chậm thì đẳng cấp đời sống càng thấp. Mấy hòn đá cứng ngắc thấy không? Không di động nổi. Cây cối còn lay động một chút, nhưng phải được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Rồi mấy con trùng, chúng biết cử động. Rồi tới loài cá và những loài vật khác, nhưng chúng vẫn suy nghĩ chậm chạp. Bây giờ chúng ta là loài người. Chúng ta phải lẹ hơn. Chúng ta phải có chấn động cao hơn, tần số cao hơn; nếu không chúng ta không thể nào theo ḳip, không thể đi, không thể lớn khôn, không thể phát triển, không thể cải tiến và không thể tiến bộ. Chúng ta có thể ở mi dưới thấp như vậy, như lúc chúng ta còn là loài thú, như lúc chúng ta còn là sỏi đá, hay cây cỏ, sâu bọ. Bây giờ chúng ta khác rồi, không thể bám vào những chấn động cũ nữa. Chúng ta phải hành động cho lẹ làng.
Vì những kiếp trước trong quá khứ, chúng ta đ là loài thú, đá sỏi hay cây cỏ rồi, như vậy không có nghĩa là chúng ta cần ở lại đó hoài, cần ở lại đẳng cấp đó. Chúng ta phải biết rằng bây giờ mình đang ở một đẳng cấp khác. Chúng ta phải lanh lẹ, phải cải tiến, phải dùng cơ hội này suy nghĩ nhanh, làm việc nhanh. Năng lực phải chạy nhanh hơn, như vậy chúng ta mới có thể chạy lẹ hơn, lẹ hơn, lẹ hơn nữa, cho tới khi nào chấn động của chúng ta nhanh giống như của Phật, của Thần Thánh, để chúng ta được hợp nhất cùng với họ, thông minh như họ. Lúc đó chúng ta thành Phật.
Chúng ta không thể đứng lại đây, bào chữa cho mình, rồi trách vị Thầy thúc đẩy chúng ta. Tôi phải thúc đẩy quý vị, nếu không quý vị cứ đứng hoài một chỗ. Tôi phải lay quý vị dậy, bắt quý vị làm việc nhanh, nghĩ nhanh, nói nhanh. Quý vị phải nâng chấn động của mình lên đẳng cấp nhanh hơn rất nhiều. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Quý vị thấy những người thông minh, họ phản ứng rất lẹ, nghĩ rất lẹ. Những vị Phật, những vị Thánh, chấn động của họ rất nhanh. Cho nên họ làm việc rất nhanh. Họ có thể làm hàng trăm, hàng ngàn công việc cùng một lúc, vì chấn động của họ quá nhanh, quá nhanh, nhanh tới nỗi thấy giống như họ không làm việc vậy. Nhưng họ luôn luôn làm việc, 24 trên 24, đủ mọi thứ việc trong cùng một lúc. Vi ho nhanh quá, cho nên thấy giống như họ không cử động gì cả. Vì thế người ta có câu: "Làm mà không làm" là vậy đó.
Thí dụ, tôi là một người chậm chạp, mất rất lâu mới đưa cho người kia được một viên kẹo. Nếu người đó nhận kẹo cũng rất chậm, thì phải mất một phút mới được kẹo. Rồi tôi thu tay tôi lại, (Sư Phụ đưa viên kẹo cho một đồng tu một cách chậm chạp, rồi từ từ thu tay lại). Có thể tôi lấy một viên kẹo nữa đưa cho người kế. Rồi thu bàn tay lại một cách khó khăn. Rồi tôi ngồi đây, (Sư Phụ ngả người ra phía sau, thở dài)... mệt quá! Bây giờ quý vị nhìn tôi làm việc (Sư Phụ thẩy lẹ viên kẹo tới một vị đồng tu gần đó) Có sự khác nhau. Chỉ cần một nửa hay một phần ba thời giờ lúc ny. Cùng việc đó, có lợi như nhau, cùng thứ. Lần trước mất nhiều thời giờ, đòi hỏi nhiều cố gắng. Lần thứ hai, tách, tách, tách, như vầy (Sư Phụ đưa tay nhanh). Thấy như tôi chẳng làm gì cả. Thời giờ để đưa hai viên kẹo lúc ny tôi có thể phát ra hàng trăm viên, hay ít nhất cũng mười viên. Càng nhanh càng phát được nhiều kẹo.
Những vị Phật hay bậc đại Thánh họ cũng làm việc như vậy, nhanh tới nỗi thấy như không mất thời giờ để làm những việc này và lấy lại năng lực, hay lấy lại cử động đó. Giống như họ không làm gì cả, không một cử động, vi nhanh, tới lui, như không mất thời gian, giây phút nào vậy, một khắc giây cũng không. Cho nên giống như họ ở khắp mọi nơi mà không cử động gì cả, bởi vì họ di chuyển quá nhanh, nhanh hơn bất cứ trí tưởng tượng nào của con người, nhanh hơn ánh sáng. Những vị Phật có thể làm hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỉ công việc trong cùng một lúc, vì họ nhanh quá. Cho nên họ không cần thì giờ để làm bất cứ việc gì. Thành ra thấy giống như họ làm đủ mọi thứ việc cùng một lúc, vì họ không cần thời gian. Nên họ có vẻ như vô sở bất tại. Nhưng thật ra cách họ làm việc là vậy đó.
Quý vị thấy rằng ngay cả thời đại bây giờ, với sự hỗ trợ của điện tử, chúng ta có thể nói chuyện với nhiều người cùng một lúc, nếu dùng máy phóng thanh, hay dùng hệ thống truyền thanh, giọng nói của chúng ta giống như ở đàng kia, ngay chỗ người nghe, mặc dù họ ở xa hàng ngàn dặm, bên kia hai, ba đại dương, hàng trăm rặng núi, họ vẫn nghe được tiếng nói của chúng ta, giống như chúng ta đang ở chỗ đó. Nhờ điện tử mang tiếng nói của chúng ta đi rất nhanh, giống như chúng ta ở đó vậy. Với sự hỗ trợ của điện, giọng nói của chúng ta truyền đi nhanh tới nỗi nghe như chúng ta đang ở đó, ngay tại chỗ đó. Quý vị hiểu hành động của Phật cũng giống như vậy. Rất nhanh, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ lần nhanh hơn như vậy nữa. Phật không cần dùng điện tử. Họ có một hệ thống năng lực khác, vậy thôi.
Như vậy quý vị có thể so sánh được một phần nào và hiểu được cách làm việc của Minh Sư. Chỉ nhân vận tốc lên, thế thôi. Rất giản dị. Người ta hay làm nó huyền bí, nghĩ rằng chuyện đó không thể nào được. Tại sao không được? Nó là một việc rất dễ và hợp lý. Chỉ ở trình độ văn minh hơn, có vậy thôi. Cũng như hàng ngàn năm trước, chúng ta không biết về máy bay, không biết về điện thoại, không biết về truyền hình. Và bây giờ chúng ta khai hóa hơn, có một nền văn minh khác, và có hệ thống này. Nếu hàng ngàn năm trước, người ta nghe đến hệ thống này, họ sẽ nói: "ồ! Chúng ta là tiên. Chúng ta từ thiên đàng xuống đây. Chúng ta là giống người khác." Không, chúng ta chỉ là người, người văn minh hơn mà thôi. Cho nên, Minh Sư chỉ là những người đến từ nền văn minh cao hơn trong vũ trụ. Vậy thôi. Vì không bao giờ nghe nói tới sự văn minh này, nên chúng ta hơi ngạc nhiên. Nhưng có thể sau này, khi học hỏi với họ, chúng ta sẽ quen hơn, và gia nhập với họ, với giới thông minh, nền văn minh của họ. Chúng ta sẽ quen đi và nó sẽ trở nên thông thường đối với chúng ta. Giống như khi nhấc điện thoại lên, chúng ta không còn nghĩ gì về điện thoại nữa. Cứ việc quay số rồi nói chuyện. Nó rất là thông thường đối với chúng ta.
Bây giờ quý vị đ quen hơn về hệ thống của chúng ta. Quý vị chỉ cần dùng điện thoại không dây và luôn luôn câu thông với tôi (Sư Phụ cười) rồi muốn xin gì thì xin và sẽ được. Hệ thống điện thoại của chúng ta là trên khắp thế giới, khắp vũ trụ, không mất tiền, không mất thời giờ, không cần dụng cụ, không cần dây nhợ, không cần trả tiền, không cần gọi người tới gắn đường dây, không cần gì cả. Và nó không bao giờ bị hư, không bao giờ bị hỏng (cười). Quý vị không cần dùng số. Mọi người đều có một con số, nhưng không cần số. Nếu tôi phải nhớ trong đầu tất cả những con số của quý vị, thì chắc đầu tôi sẽ nổ (cười). Quý vị không những câu thông với Minh Sư mà còn câu thông với nhau nữa. Đôi khi quý vị có thể biết được người khác đang làm gì hoặc muốn gì, và làm lợi ích cho nhau qua ý nghĩ, sự câu thông bên trong.
Chúng ta không thể đứng lại đây, bào chữa cho mình, rồi trách vị Thầy thúc đẩy chúng ta. Tôi phải thúc đẩy quý vị, nếu không quý vị cứ đứng hoài một chỗ. Tôi phải lay quý vị dậy, bắt quý vị làm việc nhanh, nghĩ nhanh, nói nhanh. Quý vị phải nâng chấn động của mình lên đẳng cấp nhanh hơn rất nhiều. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Quý vị thấy những người thông minh, họ phản ứng rất lẹ, nghĩ rất lẹ. Những vị Phật, những vị Thánh, chấn động của họ rất nhanh. Cho nên họ làm việc rất nhanh. Họ có thể làm hàng trăm, hàng ngàn công việc cùng một lúc, vì chấn động của họ quá nhanh, quá nhanh, nhanh tới nỗi thấy giống như họ không làm việc vậy. Nhưng họ luôn luôn làm việc, 24 trên 24, đủ mọi thứ việc trong cùng một lúc. Vi ho nhanh quá, cho nên thấy giống như họ không cử động gì cả. Vì thế người ta có câu: "Làm mà không làm" là vậy đó.
Thí dụ, tôi là một người chậm chạp, mất rất lâu mới đưa cho người kia được một viên kẹo. Nếu người đó nhận kẹo cũng rất chậm, thì phải mất một phút mới được kẹo. Rồi tôi thu tay tôi lại, (Sư Phụ đưa viên kẹo cho một đồng tu một cách chậm chạp, rồi từ từ thu tay lại). Có thể tôi lấy một viên kẹo nữa đưa cho người kế. Rồi thu bàn tay lại một cách khó khăn. Rồi tôi ngồi đây, (Sư Phụ ngả người ra phía sau, thở dài)... mệt quá! Bây giờ quý vị nhìn tôi làm việc (Sư Phụ thẩy lẹ viên kẹo tới một vị đồng tu gần đó) Có sự khác nhau. Chỉ cần một nửa hay một phần ba thời giờ lúc ny. Cùng việc đó, có lợi như nhau, cùng thứ. Lần trước mất nhiều thời giờ, đòi hỏi nhiều cố gắng. Lần thứ hai, tách, tách, tách, như vầy (Sư Phụ đưa tay nhanh). Thấy như tôi chẳng làm gì cả. Thời giờ để đưa hai viên kẹo lúc ny tôi có thể phát ra hàng trăm viên, hay ít nhất cũng mười viên. Càng nhanh càng phát được nhiều kẹo.
Những vị Phật hay bậc đại Thánh họ cũng làm việc như vậy, nhanh tới nỗi thấy như không mất thời giờ để làm những việc này và lấy lại năng lực, hay lấy lại cử động đó. Giống như họ không làm gì cả, không một cử động, vi nhanh, tới lui, như không mất thời gian, giây phút nào vậy, một khắc giây cũng không. Cho nên giống như họ ở khắp mọi nơi mà không cử động gì cả, bởi vì họ di chuyển quá nhanh, nhanh hơn bất cứ trí tưởng tượng nào của con người, nhanh hơn ánh sáng. Những vị Phật có thể làm hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỉ công việc trong cùng một lúc, vì họ nhanh quá. Cho nên họ không cần thì giờ để làm bất cứ việc gì. Thành ra thấy giống như họ làm đủ mọi thứ việc cùng một lúc, vì họ không cần thời gian. Nên họ có vẻ như vô sở bất tại. Nhưng thật ra cách họ làm việc là vậy đó.
Quý vị thấy rằng ngay cả thời đại bây giờ, với sự hỗ trợ của điện tử, chúng ta có thể nói chuyện với nhiều người cùng một lúc, nếu dùng máy phóng thanh, hay dùng hệ thống truyền thanh, giọng nói của chúng ta giống như ở đàng kia, ngay chỗ người nghe, mặc dù họ ở xa hàng ngàn dặm, bên kia hai, ba đại dương, hàng trăm rặng núi, họ vẫn nghe được tiếng nói của chúng ta, giống như chúng ta đang ở chỗ đó. Nhờ điện tử mang tiếng nói của chúng ta đi rất nhanh, giống như chúng ta ở đó vậy. Với sự hỗ trợ của điện, giọng nói của chúng ta truyền đi nhanh tới nỗi nghe như chúng ta đang ở đó, ngay tại chỗ đó. Quý vị hiểu hành động của Phật cũng giống như vậy. Rất nhanh, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ lần nhanh hơn như vậy nữa. Phật không cần dùng điện tử. Họ có một hệ thống năng lực khác, vậy thôi.
Như vậy quý vị có thể so sánh được một phần nào và hiểu được cách làm việc của Minh Sư. Chỉ nhân vận tốc lên, thế thôi. Rất giản dị. Người ta hay làm nó huyền bí, nghĩ rằng chuyện đó không thể nào được. Tại sao không được? Nó là một việc rất dễ và hợp lý. Chỉ ở trình độ văn minh hơn, có vậy thôi. Cũng như hàng ngàn năm trước, chúng ta không biết về máy bay, không biết về điện thoại, không biết về truyền hình. Và bây giờ chúng ta khai hóa hơn, có một nền văn minh khác, và có hệ thống này. Nếu hàng ngàn năm trước, người ta nghe đến hệ thống này, họ sẽ nói: "ồ! Chúng ta là tiên. Chúng ta từ thiên đàng xuống đây. Chúng ta là giống người khác." Không, chúng ta chỉ là người, người văn minh hơn mà thôi. Cho nên, Minh Sư chỉ là những người đến từ nền văn minh cao hơn trong vũ trụ. Vậy thôi. Vì không bao giờ nghe nói tới sự văn minh này, nên chúng ta hơi ngạc nhiên. Nhưng có thể sau này, khi học hỏi với họ, chúng ta sẽ quen hơn, và gia nhập với họ, với giới thông minh, nền văn minh của họ. Chúng ta sẽ quen đi và nó sẽ trở nên thông thường đối với chúng ta. Giống như khi nhấc điện thoại lên, chúng ta không còn nghĩ gì về điện thoại nữa. Cứ việc quay số rồi nói chuyện. Nó rất là thông thường đối với chúng ta.
Bây giờ quý vị đ quen hơn về hệ thống của chúng ta. Quý vị chỉ cần dùng điện thoại không dây và luôn luôn câu thông với tôi (Sư Phụ cười) rồi muốn xin gì thì xin và sẽ được. Hệ thống điện thoại của chúng ta là trên khắp thế giới, khắp vũ trụ, không mất tiền, không mất thời giờ, không cần dụng cụ, không cần dây nhợ, không cần trả tiền, không cần gọi người tới gắn đường dây, không cần gì cả. Và nó không bao giờ bị hư, không bao giờ bị hỏng (cười). Quý vị không cần dùng số. Mọi người đều có một con số, nhưng không cần số. Nếu tôi phải nhớ trong đầu tất cả những con số của quý vị, thì chắc đầu tôi sẽ nổ (cười). Quý vị không những câu thông với Minh Sư mà còn câu thông với nhau nữa. Đôi khi quý vị có thể biết được người khác đang làm gì hoặc muốn gì, và làm lợi ích cho nhau qua ý nghĩ, sự câu thông bên trong.