SMCH giảng tại Bành Hồ, Formosa Ngày 3 tháng 6 năm 1989
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Có một ngày, rất nhiều người đến thăm Chúa Giê Su Kitô, kể cả các đồ đệ của Ngài và các tín đồ. Tín đồ là những người tin tưởng Ngài nhưng không theo học với Ngài, có thể chưa thọ Tâm Ấn học pháp môn Quán Âm. Họ chỉ theo Ngài và tới gặp Ngài. Rồi chúa Giê Su lên một ngọn núi và ngồi xuống. Có thể như thế vì quá đông người, nên Ngài phải lên núi giảng thì mọi người mới thấy được Ngài.
Trước tiên Ngài nói: "Được gia trì là những tâm linh kém cỏi, vì Thiên Quốc là của họ." Điều này nghĩa là những người khiêm tốn và biết rằng mình thiếu trí huệ sẽ được Thượng Đế gia trì và thương yêu. Rồi Chúa nói: "Được gia trì là những người đau khổ, vì họ sẽ được an ủi." Điều này cũng giống như tôi thường nói với quý vị: Bệnh tật là phần thưởng, vì trong hoàn cảnh này chúng ta được gia trì. "Được gia trì là những người nhu mì, vì họ sẽ là người thừa kế trái đất." Ở đây ý Ngài nói những người tuân theo thiên ý sẽ được phần thưởng. Ngài cũng nói: "Được gia trì là những người thèm khát lẽ phải, vì họ sẽ được tràn trề." tôi chỉ dịch sơ sơ qua tiếng Trung Hoa thôi. Rồi Chúa nói: "Được gia trì là những người từ bi, vì họ sẽ được phước báu." Và "Được gia trì là những tâm đơn thuần, vì họ sẽ gặp Thượng Đế." Điều này chúng ta đều biết. Đồng tu chúng ta, những người ngu nhất, khiêm tốn nhất và ít gây phiền não nhất là những người có rất nhiều thể nghiệm bên trong. Những người không ồn ào, không đưa mặt ra trước mặt tôi lại đạt được nhiều thành quả nhất. Cho nên khi quý vị bế quan, lúc báo cáo thể nghiệm, đột nhiên có vài người mà chúng ta không biết bao giờ, bước ra và nói thể nghiệm rất cao của họ. Đó là những người đơn thuần và khiêm tốn nhất.
Ngài nói: "Được gia trì là những người tạo hòa bình" đó là những người làm thế giới hòa bình và khiến kẻ thù ngồi lại với nhau, "vì họ có thể kêu gọi những đứa con của Thượng Đế. Được gia trì là những người hành xử lẽ phải, vì Thiên Quốc là của họ." Và "Được gia trì là quý vị, khi người ta nhục mạ, phỉ báng quý vị, nói những lời xấu xa, chống báng bởi quý vị vì quyền lợi của ta." "Vì quyền lợi của ta" nghĩa là quyền lợi của Chúa Giê Su thời đó. Đó là, nếu một người bị nhục mạ và phỉ báng vì vị thầy của họ và vì tin tưởng vị thầy của họ, người đó được gia trì rất nhiều. Khi Ngài còn tại thế, đồ đệ của Ngài cũng bị phỉ báng, bị trừng phạt và bị quấy nhiễu, Ngài nói những người đó sẽ có phước báu. Ý nói là an tâm, đừng để ý đến những khảo nghiệm này.
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Có một ngày, rất nhiều người đến thăm Chúa Giê Su Kitô, kể cả các đồ đệ của Ngài và các tín đồ. Tín đồ là những người tin tưởng Ngài nhưng không theo học với Ngài, có thể chưa thọ Tâm Ấn học pháp môn Quán Âm. Họ chỉ theo Ngài và tới gặp Ngài. Rồi chúa Giê Su lên một ngọn núi và ngồi xuống. Có thể như thế vì quá đông người, nên Ngài phải lên núi giảng thì mọi người mới thấy được Ngài.
Trước tiên Ngài nói: "Được gia trì là những tâm linh kém cỏi, vì Thiên Quốc là của họ." Điều này nghĩa là những người khiêm tốn và biết rằng mình thiếu trí huệ sẽ được Thượng Đế gia trì và thương yêu. Rồi Chúa nói: "Được gia trì là những người đau khổ, vì họ sẽ được an ủi." Điều này cũng giống như tôi thường nói với quý vị: Bệnh tật là phần thưởng, vì trong hoàn cảnh này chúng ta được gia trì. "Được gia trì là những người nhu mì, vì họ sẽ là người thừa kế trái đất." Ở đây ý Ngài nói những người tuân theo thiên ý sẽ được phần thưởng. Ngài cũng nói: "Được gia trì là những người thèm khát lẽ phải, vì họ sẽ được tràn trề." tôi chỉ dịch sơ sơ qua tiếng Trung Hoa thôi. Rồi Chúa nói: "Được gia trì là những người từ bi, vì họ sẽ được phước báu." Và "Được gia trì là những tâm đơn thuần, vì họ sẽ gặp Thượng Đế." Điều này chúng ta đều biết. Đồng tu chúng ta, những người ngu nhất, khiêm tốn nhất và ít gây phiền não nhất là những người có rất nhiều thể nghiệm bên trong. Những người không ồn ào, không đưa mặt ra trước mặt tôi lại đạt được nhiều thành quả nhất. Cho nên khi quý vị bế quan, lúc báo cáo thể nghiệm, đột nhiên có vài người mà chúng ta không biết bao giờ, bước ra và nói thể nghiệm rất cao của họ. Đó là những người đơn thuần và khiêm tốn nhất.
Ngài nói: "Được gia trì là những người tạo hòa bình" đó là những người làm thế giới hòa bình và khiến kẻ thù ngồi lại với nhau, "vì họ có thể kêu gọi những đứa con của Thượng Đế. Được gia trì là những người hành xử lẽ phải, vì Thiên Quốc là của họ." Và "Được gia trì là quý vị, khi người ta nhục mạ, phỉ báng quý vị, nói những lời xấu xa, chống báng bởi quý vị vì quyền lợi của ta." "Vì quyền lợi của ta" nghĩa là quyền lợi của Chúa Giê Su thời đó. Đó là, nếu một người bị nhục mạ và phỉ báng vì vị thầy của họ và vì tin tưởng vị thầy của họ, người đó được gia trì rất nhiều. Khi Ngài còn tại thế, đồ đệ của Ngài cũng bị phỉ báng, bị trừng phạt và bị quấy nhiễu, Ngài nói những người đó sẽ có phước báu. Ý nói là an tâm, đừng để ý đến những khảo nghiệm này.
Rồi Ngài tiếp tục nói: "Hãy vui vẻ và nên mừng, vì đã đạt được nhiều phước báu thiên đàng, vì càng bị nhiều hình phạt, quý vị càng giàu có phong phú." Là thế đó, bị trừng phạt hoặc bị phỉ báng như thế, quý vị sẽ thành một minh sư và thành Phật. Điều này bất cứ tôn giáo nào cũng đều nói giống nhau. Chúa Giê Su Kitô nói: "Nếu như người ta tát ngươi bên má phải, thì hãy đưa bên kia cho người ta đánh tiếp." Ngài còn nói tiếp: "Nếu như người ta giựt áo khoác của ngươi, thì ngươi nên đưa luôn áo choàng cho họ." Ý nói cho người đó cả hai để họ trông dễ coi hơn.
Khi chúng ta đọc Thánh Kinh hay Bồ Tát giới, chúng ta đều biết rằng không nên có thái độ không tốt đối với những người phỉ báng chúng ta như cách họ đối đãi với mình. Chúng ta phải thương yêu và tử tế với họ gấp bội. Nếu quý vị chỉ để họ tát một bên má phải mà không phản ứng gì, họ có thể nghĩ là quý vị sợ họ hoặc không biết cách phản ứng. Nhưng khi quý vị đưa má bên trái cho họ tát tiếp, họ sẽ thức tỉnh, họ sẽ nghĩ: "ồ! Tại sao người này lại phản ứng như vậy? Không phải anh ta không thể phản ứng mà là anh ta không bận tâm đến việc bị tát và tha thứ cho chúng ta." Rồi chỉ có họ là được lợi ích. Vì thế Chúa Giê Su Kitô mới nói, đưa bên kia cho họ đánh. Nếu không Ngài đã nói: "Khi người ta đánh quý vị, không nên đánh lại." Chúng ta cho họ đánh bên kia, họ sẽ nghĩ là người này có cảnh giác và không rối trí. Anh ta có thể phản ứng, chỉ có điều là phản ứng của anh ngược với phải ứng của mình." chỉ khi đó, họ mới thức giác. Cho nên, tôi nghĩ rằng chúa Giê Su thật vĩ đại. Quý vị nghĩ sao? ( "Thưa phải!" Vỗ tay)
Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phản ứng tương tự như vậy khi có một người đã giết 99 người, sau đó còn muốn giết Ngài. Ngài không phản ứng, lại độ người đó thành A La Hán. Làm vậy mới đúng. Vì chúng ta tu hành, giống như đời đời kiếp kiếp gieo hạt giống đạo đức này, cho nên chúng ta tự nhiên sẽ phản ứng như Chúa Giê Su Kitô vậy. "Nếu như người ta tát ngươi bên má phải, thì hãy đưa bên kia cho người ta đánh tiếp." Chúng ta phản ứng tự nhiên như vậy và không hiểu tại sao. Vì đã biến thành thói quen và chúng ta phản ứng một cách tự động.
Giống như khi quý vị còn nhỏ, không thể đạp xe đạp. Sau đó chúng ta cứ tập, tập mãi, rồi chúng ta biết đạp. Khi mới biết đạp xe đạp, chúng ta rất mừng, sau này đạp quen rồi, cảm thấy không có gì khó khăn cả. Có người vừa đạp vừa nói chuyện cũng không sao. Có người còn đứng trên xe đạp, hoặc ngả người xuống xe đạp, cũng không sao, cảm thấy rất dễ dàng. Tương tự, nếu chúng ta có hành động đạo đức nào đó và cảm thấy rất tự nhiên, nghĩa là chúng ta đời đời kiếp kiếp đã gieo hạt giống tu hành, có phước báu, có đạo đức. Mặt khác, nếu chúng ta có gì không tốt, hành động hung ác, hoặc người nào đó có hành động hung ác đối với chúng ta, hoặc bất cứ chúng sanh nào hung ác, chúng ta nên tội nghiệp họ, biết là đời đời kiếp kiếp họ không gieo hạt giống đạo đức, hay hạt giống đạo đức của họ bị mốc, không trưởng thành được. Chúng ta nên cầu Phật Bồ Tát giúp họ mau mở tâm để liễu ngộ. Chúng ta không thể để họ giữ mãi đường này. Với những người không tốt với chúng ta, chúng ta nên cho họ một cơ hội p hản tỉnh. Không có phản ứng gì khi họ tát vào má mình chưa đủ, mà phải làm một việc gì đó tốt hơn đối với họ.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao hồi nào tới giờ tôi đều đối đãi với mọi người tốt hơn khi họ xử tệ với tôi. Vì thế họ mới gọi gọi tôi là "Phật sống". Tôi được người ta gọi là "Phật sống" từ trước khi tu hành. Họ không có ý nói tôi là "Phật sống" nhé! Ý nói là dù người ta đối đãi với tôi xấu tới đâu, tôi cũng xử sự với họ càng ngày càng tốt đẹp hơn, cho nên họ không biết làm thế nào, nên mới nói "cô ta là Phật sống". Ngay cả những người đối xử tệ với tôi sau đó lại gọi tôi là "Phật sống", không phải những người khác. Những người khác không biết tôi là ai cả, vì không biết tôi. Chỉ những người biết tôi mới gọi tôi như thế. Đây là những lời của Chúa Giê Su Kitô nói trên núi, cũng giống hệt như trong Bồ Tát giới của Phật giáo vậy. Đây là một buổi thuyết giảng rất nổi tiếng, mọi người gọi là: "Bài thuyết giảng trên núi". Ngài nói: "Các ngươi (ý nói các đệ tử) là muối của thế gian. Nếu như muối không mặn, thì đâu có tác dụng gì." Ý nói chúng ta người tu hành đại biểu cho đạo đức, nếu chúng ta không siêng năng và đạo đức, ai có thể cứu chúng ta? Ai có thể khiến chúng ta thành đạo đức? Ai có thể làm gương cho chúng ta theo? Ý nói chính chúng ta phải tự làm gương cho chính mình. Ngài nói rất đúng.
Vì thế tôi đã nhấn mạnh rằng chúng ta không phải vì tu hành cho bản thân mà thôi, chúng ta còn phải làm gương cho người khác, sau đó người ta mới cảm nhận được sự thành tâm của chúng ta, mới đi theo chúng ta. Nếu chúng ta nói mình là người tu hành, mà lại ăn uống vui chơi, ăn thịt uống rượu như phàm phu, nếu chúng ta thương hại tới chúng sanh thay vì bảo hộ chúng, nếu chúng ta lại phỉ báng người khác, cãi vã và đánh nhau với người khác, nói chuyện thị phi, thì ai có thể cứu chúng ta? Ai có thể cứu những người không tu hành?
Tôi đã nói với quý vị từ lâu lắm rồi, cho nên quý vị không thể nói là không cần giữ giới nghiêm chỉnh khi tu hành. Nếu một người không có đạo đức, thì dù có đạt được đẳng cấp cao cách mấy, không ai kính nể họ, tin tưởng họ cả, vì không cần biết đẳng cấp của họ cao ra sao, nếu người ấy bề ngoài trông thấp hèn, người ta sẽ e ngại họ. Mọi người vô minh, làm sao họ biết đẳng cấp của người đó là cao? Nếu bề ngoài của anh ta trông không tốt lành, người ta sẽ nói là anh ta xấu. Chúng ta không thể trách họ được. Cho nên, dù có người nói rằng một người ăn thịt uống rượu có thể thành Phật, chúng ta chớ nên nghe họ. Chúng ta muốn mọi người hiểu rằng mình có thể bỏ một vài món ăn để tinh tấn tu hành, để làm gương và vì những con vật đáng thương cũng sợ chết.
Ngài tiếp tục nói: "Các ngươi là ánh sáng của thế giới. Một thành phố trên ngọn đồi không thể ẩn dấu được." Ý nói là mọi người đều thấy. Chúng ta nếu như tu hành đàng hoàng, bản thân chúng ta sẽ phát quang, khí phần chúng ta sẽ phát ra một bầu không khí đạo đức và an hòa. Rồi mọi người sẽ cảm nhận được, cho nên chúng ta không thể dấu được. Dù không cần nói ra người ta cũng biết. "Không phải thắp nến xong và dấu dưới bàn, mà phải cắm vào cây cắm nến, để nó tỏa ánh sáng đến khắp mọi vật trong nhà." Ngài nói: "Hãy để cho ánh sáng của các ngươi chiếu rọi tới mọi người, để họ thấy những việc tốt lành của các ngươi, và làm rạng rỡ đấng Cha lành của chúng ta trên trời." Ý Ngài nói rằng khi họ trông thấy chúng ta vĩ đại ra sao, họ sẽ hiểu rằng đấng Cha lành của chúng ta còn vĩ đại hơn thế nữa, và nếu chúng ta muốn mọi người ngưỡng mộ Thượng Đế, chúng ta phải tịnh hóa bản thân, làm gương tốt, để mọi người biết là chúng ta thật sự là đại biểu huy hoàng cho những tư tưởng đạo đức và thanh cao, h ay nói cách khác, Thượng Đế thanh cao. Chúa nói có đúng không? Có hay không? (Mọi người đáp: "Thưa đúng!" Và vỗ tay) Cho nên quý vị thấy tại sao tôi ca ngợi Chúa Giê Su Kitô. Vì những gì Ngài nói rất là hay! Vì quý vị không biết Thiên Chúa giáo hay ra sao, hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị. Vì bất cứ điều gì tôi giảng đều đúng, tôi có lý do để ca tụng Chúa Giê Su Kitô, tôi có lý do tán thán giáo lý Thánh Kinh, giáo lý của Thiên Chúa giáo.
Có một số người Thiên Chúa giáo hơi cực đoan, làm việc không tốt, hoặc không tôn trọng các tôn giáo khác, hoặc bạo lực hơn; đây là vấn đề cá nhân. Đó là Ma vương lợi dụng họ để trà trộn vào đám đông và phá hoại, chứ không phải là Thiên Chúa giáo không tốt. Phật giáo chúng ta cũng có rất nhiều cực đoan, kích động, bạo lực của tông phái cá nhân và hành động cá nhân, điều này không quan hệ gì đến Phật giáo. Nếu có những người này trong bất cứ tôn giáo nào, kể cả Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, chúng ta không thể nói là tôn giáo đó không tốt. Nếu vô tình tôi mua một cuốn kinh của Hồi giáo, tôi sẽ đọc cho quý vị. Cũng có những điều giảng dạy tốt trong đó.
Chúa cũng nói: "Bất cứ người nào phá một trong các điều răn này, và dạy người ta như vậy, người ấy sẽ được ở địa vị nhỏ nhất trong Thiên Quốc. Ta nói cho các ngươi hay (Ý Chúa Giê Sư Kitô ám chỉ những người xuất gia và các tín đồ), nếu như đạo đức của quý vị không tốt hơn người ngoài, không cao hơn họ, thì quý vị không thể vào Thiên Quốc được". Lý do Ngài nói vậy vì lúc đó, những người gọi là tại gia có thể không có đủ đạo đức. Họ ăn uống vui chơi, thâu tiền cúng dường, cất giáo đường lớn nhưng không làm việc tốt. Họ có nhiều tiền và trở nên kiêu ngạo nhưng được kính trọng. Họ không chính đáng nhưng được ca ngợi. Họ không có công đức nhưng lại được tôn sùng. Họ không làm việc gì mà hàng ngày lại nhận cúng dường từ người khác. Vì thế Chúa Giê Su mới nói nghiệp chướng của họ nặng nề. Ngài nói đệ tử của Ngài phải càng có đạo đức hơn Ngài, càng đơn thuần hơn, thì mới có thể vào được Thiên Quốc.
Như tôi nói với quý vị vậy, những người đến xuất gia ở đây phải tốt hơn những người xuất gia ở ngoài mới được. Không nên nhìn người ta rồi nghĩ: "Tại sao người ta có thể nhận cúng dường? Tại sao Sư Phụ không cho chúng ta nhận cúng dường?" Được mà, bất cứ người nào nhận cúng dường cũng không sao, nhưng sẽ không còn là đệ tử của tôi nữa. Theo tôi thì không được nhận cúng dường. Thí dụ quý vị ra ngoài một mình không có tiền, quý vị có thể nhận một vài món ăn hay một chút đỉnh tiền bạc, và tôi sẽ không nói gì. Nhưng nhiều người xuất gia bên ngoài nhận cúng dường quá nhiều, hưởng thụ quá nhiều, không làm chuyện gì lợi ích cho xã hội quốc gia. Có thể họ làm chưa xong bổn phận, không có phong cách và đạo đức không cao, vậy chúng ta không thể trách người khác tại sao nhìn người xuất gia không tốt.
Khi theo tôi làm người xuất gia, quý vị nên coi sóc phong cách của mình. Nếu tôi nghiêm khắc với quý vị, quý vị nên hiểu tại sao -- nếu không quý vị sẽ có những thói quen xấu. Thấy người xuất gia bên ngoài tự tại và nhiều quần áo đẹp hơn, còn áo quần của chúng ta là tự may và giản dị cũng như chúng ta chỉ có vài bộ quần áo, lại không có tiền cá nhân, quý vị có thể thắc mắc đây là loại xuất gia gì vậy. Nhưng phong độ của chúng ta, lý tưởng của chúng ta, những thứ vật chất không mua được. Cho nên quý vị phải nhớ cho rõ, đừng quên phong độ của chúng ta, đạo đức của chúng ta không thể dùng tiền mà mua được, không thể dùng y phục biểu thị được. Chúng ta bên trong có ánh sáng, nó sẽ phát ra khiến người ta sẽ cảm thấy dễ chịu và kính trọng chúng ta. Đây là từ trường tự nhiên của chúng ta, y phục trang nghiêm của chúng ta, không phải mặc quần áo đẹp khiến người ta tôn trọng, không nhất định là như vậy.
Chúa Giê Su tiếp tục nói với đệ tử của Ngài rằng: "Các ngươi thường nghe người xưa nói: Không sát sanh, không giết người. Ai mà giết người thì sẽ bị pháp viện trừng phạt. Nhưng ta nói cho các ngươi hiểu rõ, bất cứ ai giận dữ với bạn bè của mình, thí dụ người láng giềng, người quen biết, một cách vô lý, sẽ bị pháp viện trừng phạt, và ai nói với người anh em Raca, sẽ bị hội đồng trừng phạt." Đến mức độ như vậy đó! Nếu chúng ta giận dữ vô lý với người khác, ý nói rằng ngược đãi tinh thần họ, cũng sẽ xuống địa ngục hay tạo nghiệp. Điều này thật đáng sợ biết bao! Đừng nghĩ rằng chỉ sát sanh mới xuống địa ngục, mà chúng ta nên cố gắng giữ thân khẩu ý chúng ta cho sạch.
Cho nên Ngài nói: "Nếu như các ngươi đem vật cúng dường đến trước bàn thờ, mà nhớ rằng anh em ngươi có điều gì không vừa ý với ngươi, thì để vật cúng dường lại trước bàn thờ, và đi làm hòa với anh em ngươi trước, sau đó mới đến cúng dường." Ý Ngài nói là, cúng dường mà tâm không đơn thuần, không lương thiện, thì cũng vô dụng. Ngài còn nói với các đệ tử của Ngài nhiều điều khác: "Nếu có người vu khống chúng ta, sau đó cầu chúng ta tha thứ, chúng ta phải lập tức làm hòa với họ, không thôi họ sẽ đem chúng ta ra tòa, tòa sẽ giao chúng ta cho viên chức phụ trách, và rồi chúng ta sẽ ngồi tù." Điều này có ý nói rằng chúng ta không nên dây dưa tới luật pháp và không nên tranh cãi với người khác; mà hãy mau mắn giải hòa với họ.
Ngài tiếp tục nói: "Các người có nghe thời xưa nói rằng không được tà dâm. Nhưng ta nói cho các người hay, bất cứ ai nhìn một người phụ nữ với sự ham muốn là đã phạm tội tà dâm trong tâm rồi." Ý Ngài nói về thân khẩu ý cũng giống như Phật giáo, phải không? (Mọi người đáp: Thưa đúng.) Chúa Giê Su trước đó đã nói về việc đừng hệ lụy tới pháp luật mà phải hòa giải với người khác cũng giống như trong Bồ Tát đạo của Phật giáo hay giới luật xuất gia vậy. Cho nên chúng ta không thể nói Thiên Chúa giáo và Phật giáo không giống nhau! Rất giống nhau! Ngài còn nói: "Nếu mắt phải của ngươi làm ngươi phạm giới, thì lấy nó ra." Đến như vậy đó. Nhưng đừng có lấy ra nhe, từ từ mà! (Mọi người cười) Ý của Chúa Giê Su không phải như vậy, Ngài chỉ nhấn mạnh về đạo đức và giới luật mà thôi. Ngài còn nói: "Thà là mất đi một bộ phận của thân thể, còn hơn là để toàn thân bị ô nhiễm, bị rớt xuống địa ngục." Nghĩa là chúng ta phải giữ giới luật cho nghiêm chỉnh. Nếu chúng ta có ý niệm gì không tốt, chúng ta n ên sám hối và không đợi đến khi nó biến thành hành động. Lập tức ám hối, niệm các Hồng Danh, nghĩ đến tôi hay thượng Đế, nhưng đừng có lấy con mắt ra nhé, khó coi lắm! (Mọi người cười).
Ngài nói: "Lại nữa, quý vị đã nghe ngày xưa có nói không được thề với mình, mà nên thề với Thượng Đế. Nhưng ta nói cho các ngươi hay, đừng thề nguyền gì cả, dù là với trời, vì đó là ngôi vị của Thượng Đế; cũng đừng thề với đất, vì đó là chỗ đứng của Ngài." Điều này nghĩa là mọi nơi mọi chỗ đều thuộc về Thượng Đế. Cho nên, chúng ta, những kẻ phàm phu không thể thề với tên của đấng thiêng liêng. "Đừng phát bất cứ lời thề nào." Thí dụ có người thề: "Nếu tôi có đối xử với anh tệ bạc hay gì đó, tôi sẽ bị chặt đầu hay sét đánh." ồ! Thật là ghê sợ! Chúa Giê Su đã nói chúng ta không thể thề như vậy được, và nếu chúng ta thề, chúng ta đang coi thường trời và đất. Chúng ta nên kính trọng họ và không nên thề với tên của họ. Chúng ta cũng không nên thề với cái đầu của mình "vì quý vị không thể làm một sợi tóc trắng hay đen." Chúng ta không có quyền thề với bất cứ người nào. Tấm thân này do Thượng Đế tạo ra, chúng ta không thể dùng nó theo cách chúng ta muốn. Ngài còn nói "Hãy để cho sự trò chuyện của quý vị phải phải, không không, vì những gì hơn vậy sẽ thành tội lỗi". Chúa giảng rất rõ! ồ, Ngài còn nghiêm khắc hơn tôi. ồ! chúc mừng! (cười). Từ nay trở đi, tôi sẽ học hỏi nơi Ngài (Mọi người vỗ tay) và sẽ nghiêm khắc với quý vị hơn.
Ngài nói tiếp: "Các người từng nghe nói lấy ân báo ân, oán báo oán, nhưng ta nói cho các ngươi biết. hễ ai tát má bên phải, hãy đưa má bên trái cho họ tát. Và nếu có người kiện các ngươi trước tòa và lấy áo khoác của nhà ngươi, hãy cho họ luôn tấm áo choàng. Và nếu có người buộc nhà ngươi đi một dặm, hãy đi với họ hai dặm. Hãy cho họ những gì họ đòi hỏi, mượn xin; đừng quay mặt bỏ đi." Điều này nghĩa là chúng ta nên giúp đỡ những người cần thiết. Nhưng nếu có người hỏi vay mượn tiền bạc để cờ bạc, lẽ dĩ nhiên chúng ta không cho; nếu họ mượn tiền để uống rượu, chúng ta nên khuyên giải họ đừng uống hay không cho mượn. "Các ngươi còn nghe thời xưa nói rằng: 'Thương người hàng xóm, và ghét kẻ thù. Nhưng ta nói cho các ngươi rằng, Hãy thương yêu kẻ thù, gia trì những người đã nguyền rủa các ngươi, làm điều tốt cho những người đã ghét các ngươi, và cầu nguyện cho những người đã phỉ báng và trừng phạt các ngươi; vì các ngươi là con của đấng Cha lành trên trời, người đã khiến mặt trời chiếu rọi trên các tội lỗi và trên các điều lành và gởi mưa rào tưới lên những điều phải trái." Cho nên chúng ta nên học hỏi phong cách không phân biệt của Thượng Đế. (Vỗ tay) "Vì nếu các ngươi chỉ thương những người thương các ngươi, thì có ích gì? Và nếu các ngươi chỉ chào hỏi người anh em của mình thôi, thì các ngươi hơn gì những người khác? Không phải mọi người đều đã làm vậy sao?" Điều này có nghĩa chúng ta là người tu hành phải cao đẳng hơn, ít tâm phân biệt và phải hay hơn họ. "Các ngươi phải hoàn mỹ, vì ngay cả đấng Cha lành của các ngươi trên trời cũng rất hoàn mỹ." Chúa nói đấng Cha lành của Ngài hoàn mỹ. Các Phật tử nói Phật của họ hoàn hảo. Họ đều nói giống nhau cả.
Chúa nói: "Nếu như các ngươi làm việc bố thí, đừng ở đó mà thổi kèn cho người ta nghe được, đừng để người ta thấy được các ngươi tốt như thế nào. Nếu như tay phải của ngươi bố thí cho người khác, đừng để cho tay trái biết." Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói: "Bố thí nhưng không bố thí, mới thật là bố thí." Thật là như vậy! Cho nên tôi dạy quý vị cũng giống hệt những gì Chúa và Phật Thích Ca Mâu Ni dạy các đệ tử của các ngài. (Mọi người vỗ tay) Chúng ta làm việc tốt, bởi vì nhân, vì nghĩa, vì lễ, vì trí, vì tín, vì bổn phận tình thương mà làm, không phải làm để người khác tán thán, không nên ra chợ thổi kèn và quảng cáo.
Ngài nói: "Những người thổi kèn lớn tiếng đó không có phước báu, nhưng những người âm thầm làm, thì có công đức của Thiên Quốc."
Những loại người thổi kèn om sòm, "náo nhiệt Bồ Tát" thì có phước báu của địa cầu mà thôi, vô thường, còn chúng ta thì có công đức vĩnh cửu.
Ngài nói: "Các ngươi thấy người ta sùng bái Thượng Đế rất náo nhiệt, họ đứng tại một nơi thật cao để mọi người biết họ là người tu hành, chúng ta không nên làm như vậy. Muốn tu hành, muốn sùng bái Thượng Đế thì nên âm thầm ngồi trong một góc của phòng mình, sau đó hướng vào bên trong bí mật tìm Ngài, bởi vì Ngài ở trong phòng bí mật đó đợi các ngươi." Ngài giải thích rất rõ ràng, chúng ta tu pháp môn Quán Âm mới biết phòng bí mật đó ở đâu. (Sư Phụ cười, mọi người vỗ tay) Rất hay! Ngài còn nói: "Các ngươi cầu nguyện Thượng Đế, đừng có cầu nguyện giống như người không có tín ngưỡng, cứ lập lại, cứ niệm, họ nghĩ rằng niệm như vậy Thượng Đế sẽ nghe được. Chúng ta đừng làm như vậy, bởi vì Cha của chúng ta đã biết chúng ta muốn gì. Chưa mở miệng, Ngài đã chăm sóc rồi." Cho nên đừng niệm Thượng Đế bên ngoài. Quý vị không cần cầu lớn tiếng mà đánh thức cả làng xóm dậy. (Mọi người cười.)
The Sermon On The Mount
One day many people came to see Jesus, including His disciples and followers. The followers were those who believed in Him but hadn't practiced with Him, and probably hadn't been initiated into the Quan Yin Method by Him. They only followed Him and came to see Him. Then Jesus went up onto a mountain and sat down. It might have been like that, because there were so many people; He had to speak on a mountain to let them see Him.
Jesus first said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This means that those who are humble and know that they lack wisdom will be blessed and loved by God. Then Jesus said, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. This is just like what I often tell you: Our sickness is also a reward, because we're blessed in that situation. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Here Jesus meant that those who comply with the will of God will be rewarded. He also said, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. I translated this into Chinese only briefly. Then Jesus said, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. And, Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
We know this already. Among our fellow initiates, those who are the most clumsy, the most humble and the least troublesome have the best inner experiences; and those who make the least noise and never show off in front of me gain the best rewards. During the experience report sessions at meditation retreats, a few people, whom we have never noticed before, may suddenly come out and report their very high-level inner experiences. They are the most pure and humble.
Jesus said, Blessed are the peacemakers, that is, those who pacify the world and reunite enemies, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. And, Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. "For my sake" meant for Jesus Christ's sake at that time. That is, if one is humiliated and slandered for his Master's sake and for believing in his Master, one is greatly blessed. When Jesus was in the world, His disciples were slandered, persecuted, and bothered. Jesus said that those disciples were greatly blessed. He told them to be at ease and not to worry about such tests.
Then Jesus continued, Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. That is, if you're persecuted and slandered that way, you'll become a Master and attain God-realization. Therefore, all the religions say similar things. Jesus Christ said, Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. That is, giving two pieces all together to that person would make him look better.
When we read the Bible or the Brahmajala Sutra, we know that we shouldn't treat those who slander us and act badly toward us in the same way that they treat us. We should treat them with double love and kindness. If you only let him slap you on your right cheek without reacting, he may think that you're afraid of him or you don't know how to react. But when you also turn your left cheek to him, he may wake up and wonder, "Well! Why did this person react this way? It's not that he couldn't react, but that he didn't care about being slapped and has forgiven me." Only then will he benefit. That's why Jesus told us to turn the other cheek to him also. Otherwise Jesus would have said, "When anyone slaps you in the face, don't slap him back." If we turn the other cheek also to him, he'll think, "This person is alert and not muddled. He's capable of reacting, only his reaction is the opposite of my action." Only then he may wake up. Therefore, I think that Jesus Christ was the greatest. What do you think? ("Yes!" Applause)
Shakyamuni Buddha reacted in the same way when a person who had killed ninety-nine people wanted to kill Him. The Buddha didn't fight with him but lifted him up to the level of Arhat. That was the correct reaction. Because we've pursued spiritual practice and sown virtuous seeds in many lifetimes, we'll react the same as what Jesus said, Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. We'll naturally react that way and won't know why. It's because we've become used to reacting that way and we react that way automatically.
For instance, when we're young, we can't ride a bicycle. Then we keep practicing riding and then know how to ride it. In the beginning, we feel happy about it. But after we get used to it, we feel that it's not difficult. We can talk while riding a bicycle and don't feel that it's a big deal. Some people can even get onto the top of a bicycle and stand up there while riding. Some can ride a bicycle backwards and feel that it's easy to do that. Similarly, if we do virtuous deeds and feel that it's natural, it means that we've sown spiritual seeds in many lifetimes and that we're blessed and virtuous.
On the other hand, if any one of us or other people do bad and vicious deeds to us or other people, we should pity him, knowing that he hasn't sown virtuous seeds in his previous lifetimes or his virtuous seeds have become rotten or haven't grown. Then we should pray to God to help him to open his heart and make him understand. We can't let him stay that way. To those who are bad to us, we should give them a chance to introspect on themselves. Having no reaction when they slap us in the face isn't good enough. We should do something that's better for them.
Now I understand the reason why I always treat people better when they treat me worse. That's why I was called a "living saint." I was lovingly called a "living saint" by some people even before I started to pursue spiritual practice. They didn't mean that I was actually a "living saint." What they meant was that no matter how badly they treated me, I treated them better and better; so they couldn't do anything about me except to say, "She's a living saint." It was those who treated me badly who later called me a "living saint," not other people. Other people didn't know who I was, because they didn't know me. Only those who knew me called me that.
This speech of Jesus Christ on the mountain is exactly the same as what is stated in the Brahmajala Sutra in Buddhism. This speech is very famous and everyone knows it. It is called "The Sermon on the Mount." Jesus said, Ye (i.e., the disciples) are the salt of the earth; but if the salt has lost its savor, wherewith shall it be salted? This means that we spiritual practitioners represent virtue, but if we aren't diligent and virtuous, who else can help us? Who else can make us become virtuous? Who else can be our role model? We should be our own role models. Jesus was correct.
This is why I emphasize that we pursue spiritual practice not only for ourselves, but also to be role models for others and to let others feel our sincerity and hence follow us. If we say that we're spiritual practitioners, but we seek pleasures, eat meat, and drink alcohol like ordinary people do, if we harm sentient beings instead of protecting them; if we slander other people, quarrel with others, fight with others and gossip about others, who else can help us? Who else can save those who don't pursue spiritual practice?
I've been telling you this for a long time, so you can't say that you don't have to be serious about the precepts when you pursue spiritual practice. If one isn't virtuous, no matter how high a level he has attained, no one respects him or trusts him, because no matter how high his inner level is, if he looks low outside, people are afraid of him. People are ignorant, so how do they know that his level is high? If he doesn't look good outside, people will say that he's bad. We can't blame them. Therefore, even if some people say that one who eats meat and drinks alcohol can also attain God-realization, we shouldn't listen to them. We want people to know that we can give up certain foods in order to be diligent in our spiritual practice, in order to be role models, and for the sake of pitiful animals who are mortally afraid of death.
Jesus continued, Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. This means that everyone will notice it. If we practice diligently, we'll emit light and a kind, virtuous and peaceful atmosphere. Then people will feel it and sense it, so we can't hide and we don't have to hide. Even if we don't say anything, people will notice us. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Jesus said, Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.
This means that when they see how great we are, they'll know that our Father is even greater, and that if we want others to adore God, we should first purify ourselves and be good role models to let them know that we truly represent brilliant virtue and noble ideals, or in other words, the noble God. Was Jesus correct? Yes or no? ("Yes!" Applause) So you see why I praise Jesus Christ? Because what He said was very good! Since you don't know how good Christianity is, I'm introducing it to you today. Because whatever I say is also correct, I have reasons for praising Jesus Christ and I have reasons for praising the Biblical teachings or the Christian teachings.
Some Christians may go to extremes, do bad deeds, show disrespect for other religions, or be more violent; but this is the problem of individual people. It's Maya who uses them to sneak into the group and ruin it. It's not that Christianity isn't good. There are also many extreme, disturbed and violent individual sects or individual people in Buddhism, which isn't a problem of Buddhism as a whole. If there are such people in any religion, including in Christianity and Sikhism, we can't say that that religion isn't good. If I happen to purchase a Sikh scripture, I will read it to you. There are also good teachings in it.
Jesus also said, Whosoever therefore shall break one of these commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. For I say unto you (Jesus was referring to the monastics and followers) that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. The reason Jesus said that, might be because at that time the so-called priests and monastics were not righteous. They sought pleasures, and took donations from others to build big churches but did not do anything good. They had a lot of money and became arrogant but were respected. They were not righteous but were praised. They didn't have merit but were worshipped. They didn't do any work but accepted offerings from other people every day. That was why Jesus said that their karma was heavy. He said that His disciples should be more righteous and pure to be able to enter the kingdom of heaven.
Just as I told you, the monastic disciples here should be better than the monastic disciples outside. You shouldn't look at the monastic disciples outside and wonder, "Why can they accept offerings? Why doesn't Master allow us to accept offerings?" You can accept offerings. It's no problem, but then you won't be my disciples anymore. If you stay with me, you shouldn't accept offerings. When you go out alone and have no money, you can accept one or two meals and some money; and I won't say anything about it. But most monastic disciples outside have accepted too many offerings and enjoyed too much without having done anything beneficial for the country and society. Maybe they don't fulfill their duty, have no manners, and aren't virtuous, so we can't blame other people if they think that the monastic people aren't good.
When you follow me as monks, you should take care of your manners. If I'm strict with you, you should know why -- otherwise you will have bad habits. Seeing that the monks outside are more relaxed and have many good clothes, but our clothes are simple, self-made and we only have a few of them, and we don't have personal money, you may wonder what kind of monastic life this is. However, our manners and ideals can't be purchased with material things. So you should remember this clearly and not forget that our manners and virtue can't be purchased with money and can't be represented by good clothes. We have inner light that can be projected to make others feel good and respect us. These are our natural impressive manners and dignified clothing. It's not that we'll be respected if we wear good clotheing; it's not necessarily that way!
Jesus Christ continued to explain to His disciples, Ye have heard that it was said by them of olden times, 'Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment.' But I say unto you, that whosoever is angry with his brother (e.g., our neighbors or people we know) without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council. It can be to such an extent! If we're angry with others for no reason, that is, if we abuse others mentally, we'll go to hell or incur karma. How horrible this is! Don't think that we'll go to hell only when we kill, but we should also keep our thoughts, speech and actions clean.
Therefore, Jesus said, If thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Jesus meant that it would be useless when we made offerings to God if we weren't pure and kind. Jesus also told His disciples many other things, Agree with thine adversary quickly, whilest thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. This means that we shouldn't engage in lawsuits and shouldn't fight with others; we should reconcile with them quickly.
Jesus continued, Ye have heard that it was said by them of olden times, Thou shalt not commit adultery' But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Jesus was referring to our thoughts, speech, and actions, which is the same as the Buddhist teachings, isn't it? ("Yes.") What Jesus said previously about not engaging in lawsuits but being at peace with others was the same as what's stated in the Brahmajala Sutra in Buddhism or the Buddhist Monastic Precepts. Therefore, we can't say that Christianity isn't the same as Buddhism. They're the same.
Jesus said, And if thy right eye offend thee, pluck it out. It was to such an extent! But don't pluck it out. Please take it easy. (Laughter) That was not what Jesus Christ meant. He was merely emphasizing virtue and the commandments. He said, For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. This means that we should be strict with the commandments. If we have bad thoughts, we should repent immediately and not wait until they become actions. You should quickly repent, recite the Holy Names, and think of me or God, but don't pluck your eye out, or you'll look ugly. (Laughter) I wouldn't.
Jesus said, Again, ye have heard that it hath been said by them of olden times, 'Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths'; But I say unto you, Swear not at all, neither by heaven, for it's God's throne; nor by the Earth, for it is Hiers footstool. This means that every place belongs to God. So we mundane people can't swear in the name of the noble and holy spirit.
Neither shalt thou swear by thy head. For example, some people swear, "If I treat you badly or something, I'll be beheaded or be struck by lightning." Well! That's horrible! Jesus said that we can't swear like that; and that if we do, we're looking down upon heaven and Earth. We should respect them and shouldn't swear in their names. We shouldn't even swear in the name of our head, because thou canst not make one hair white or black. We don't have the right to swear in the name of anything. This physical body is also created by God, so we can't use it in any way we want. Jesus said, But let your communication be, yea, yea; nay, nay, for whatsoever is more than these cometh of evil. Jesus explained this very clearly! Well! He was more strict than I am. Oh! Congratulations! (Applause) From today on, I'll learn from Him (Audience laughs) and become more strict with you.
Jesus continued, Ye have heard that it hath been said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you, that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee; turn not thou away. This means that we should help the needy. But if anyone wants to borrow money for gambling, of course we should turn him away; if he borrows money for alcohol, we should persuade him not to and not give the money to him.
Ye have heard that it hath been said, 'Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.' But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; that ye may be the children of your Father which is in heaven, for Hes maketh Hiers sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. So we should learn the undiscriminating attitude of God. (Applause)
For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans do the same? And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans do so? This means that we spiritual practitioners should be higher, less discriminatory and better than they are. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Jesus Christ said that His Father is perfect. The Buddhists say that their Buddha is perfect. They all say the same thing.
Jesus said, Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. This is the same as what Shakyamuni Buddha said: When one does alms without thinking that one is doing alms, one is truly doing alms. It's truly like that. What I have taught you is exactly the same as what Jesus and Shakyamuni Buddha taught Their disciples. (Applause) We do good deeds out of benevolence, righteousness, courtesy, wisdom, faith, duty and love, not to be praised. So we shouldn't sound a trumpet and advertise it in the market.
Jesus said that those who sound a trumpet while doing alms have their reward, but those who do alms quietly will have the reward of their Father which in is heaven. The "noisy Bodhisattvas" who sound a trumpet while doing alms will only have earthly and ephemeral rewards, but we'll have the eternal reward.
Jesus said, And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocites are, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen of men. And But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Jesus explained this very clearly. Only we who practice the Quan Yin Method understand where the secret closet is! (Master laughs. Applause) This is very beautiful! Jesus also said, But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathens do, for they think that they shall be heard for their much speaking. But be ye not therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. So don't pray to God repeatedly outside. You don't need to do that loudly. Don't pray with loudspeakers or you'll wake up the whole village. (Laughter)
Khi chúng ta đọc Thánh Kinh hay Bồ Tát giới, chúng ta đều biết rằng không nên có thái độ không tốt đối với những người phỉ báng chúng ta như cách họ đối đãi với mình. Chúng ta phải thương yêu và tử tế với họ gấp bội. Nếu quý vị chỉ để họ tát một bên má phải mà không phản ứng gì, họ có thể nghĩ là quý vị sợ họ hoặc không biết cách phản ứng. Nhưng khi quý vị đưa má bên trái cho họ tát tiếp, họ sẽ thức tỉnh, họ sẽ nghĩ: "ồ! Tại sao người này lại phản ứng như vậy? Không phải anh ta không thể phản ứng mà là anh ta không bận tâm đến việc bị tát và tha thứ cho chúng ta." Rồi chỉ có họ là được lợi ích. Vì thế Chúa Giê Su Kitô mới nói, đưa bên kia cho họ đánh. Nếu không Ngài đã nói: "Khi người ta đánh quý vị, không nên đánh lại." Chúng ta cho họ đánh bên kia, họ sẽ nghĩ là người này có cảnh giác và không rối trí. Anh ta có thể phản ứng, chỉ có điều là phản ứng của anh ngược với phải ứng của mình." chỉ khi đó, họ mới thức giác. Cho nên, tôi nghĩ rằng chúa Giê Su thật vĩ đại. Quý vị nghĩ sao? ( "Thưa phải!" Vỗ tay)
Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phản ứng tương tự như vậy khi có một người đã giết 99 người, sau đó còn muốn giết Ngài. Ngài không phản ứng, lại độ người đó thành A La Hán. Làm vậy mới đúng. Vì chúng ta tu hành, giống như đời đời kiếp kiếp gieo hạt giống đạo đức này, cho nên chúng ta tự nhiên sẽ phản ứng như Chúa Giê Su Kitô vậy. "Nếu như người ta tát ngươi bên má phải, thì hãy đưa bên kia cho người ta đánh tiếp." Chúng ta phản ứng tự nhiên như vậy và không hiểu tại sao. Vì đã biến thành thói quen và chúng ta phản ứng một cách tự động.
Giống như khi quý vị còn nhỏ, không thể đạp xe đạp. Sau đó chúng ta cứ tập, tập mãi, rồi chúng ta biết đạp. Khi mới biết đạp xe đạp, chúng ta rất mừng, sau này đạp quen rồi, cảm thấy không có gì khó khăn cả. Có người vừa đạp vừa nói chuyện cũng không sao. Có người còn đứng trên xe đạp, hoặc ngả người xuống xe đạp, cũng không sao, cảm thấy rất dễ dàng. Tương tự, nếu chúng ta có hành động đạo đức nào đó và cảm thấy rất tự nhiên, nghĩa là chúng ta đời đời kiếp kiếp đã gieo hạt giống tu hành, có phước báu, có đạo đức. Mặt khác, nếu chúng ta có gì không tốt, hành động hung ác, hoặc người nào đó có hành động hung ác đối với chúng ta, hoặc bất cứ chúng sanh nào hung ác, chúng ta nên tội nghiệp họ, biết là đời đời kiếp kiếp họ không gieo hạt giống đạo đức, hay hạt giống đạo đức của họ bị mốc, không trưởng thành được. Chúng ta nên cầu Phật Bồ Tát giúp họ mau mở tâm để liễu ngộ. Chúng ta không thể để họ giữ mãi đường này. Với những người không tốt với chúng ta, chúng ta nên cho họ một cơ hội p hản tỉnh. Không có phản ứng gì khi họ tát vào má mình chưa đủ, mà phải làm một việc gì đó tốt hơn đối với họ.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao hồi nào tới giờ tôi đều đối đãi với mọi người tốt hơn khi họ xử tệ với tôi. Vì thế họ mới gọi gọi tôi là "Phật sống". Tôi được người ta gọi là "Phật sống" từ trước khi tu hành. Họ không có ý nói tôi là "Phật sống" nhé! Ý nói là dù người ta đối đãi với tôi xấu tới đâu, tôi cũng xử sự với họ càng ngày càng tốt đẹp hơn, cho nên họ không biết làm thế nào, nên mới nói "cô ta là Phật sống". Ngay cả những người đối xử tệ với tôi sau đó lại gọi tôi là "Phật sống", không phải những người khác. Những người khác không biết tôi là ai cả, vì không biết tôi. Chỉ những người biết tôi mới gọi tôi như thế. Đây là những lời của Chúa Giê Su Kitô nói trên núi, cũng giống hệt như trong Bồ Tát giới của Phật giáo vậy. Đây là một buổi thuyết giảng rất nổi tiếng, mọi người gọi là: "Bài thuyết giảng trên núi". Ngài nói: "Các ngươi (ý nói các đệ tử) là muối của thế gian. Nếu như muối không mặn, thì đâu có tác dụng gì." Ý nói chúng ta người tu hành đại biểu cho đạo đức, nếu chúng ta không siêng năng và đạo đức, ai có thể cứu chúng ta? Ai có thể khiến chúng ta thành đạo đức? Ai có thể làm gương cho chúng ta theo? Ý nói chính chúng ta phải tự làm gương cho chính mình. Ngài nói rất đúng.
Vì thế tôi đã nhấn mạnh rằng chúng ta không phải vì tu hành cho bản thân mà thôi, chúng ta còn phải làm gương cho người khác, sau đó người ta mới cảm nhận được sự thành tâm của chúng ta, mới đi theo chúng ta. Nếu chúng ta nói mình là người tu hành, mà lại ăn uống vui chơi, ăn thịt uống rượu như phàm phu, nếu chúng ta thương hại tới chúng sanh thay vì bảo hộ chúng, nếu chúng ta lại phỉ báng người khác, cãi vã và đánh nhau với người khác, nói chuyện thị phi, thì ai có thể cứu chúng ta? Ai có thể cứu những người không tu hành?
Tôi đã nói với quý vị từ lâu lắm rồi, cho nên quý vị không thể nói là không cần giữ giới nghiêm chỉnh khi tu hành. Nếu một người không có đạo đức, thì dù có đạt được đẳng cấp cao cách mấy, không ai kính nể họ, tin tưởng họ cả, vì không cần biết đẳng cấp của họ cao ra sao, nếu người ấy bề ngoài trông thấp hèn, người ta sẽ e ngại họ. Mọi người vô minh, làm sao họ biết đẳng cấp của người đó là cao? Nếu bề ngoài của anh ta trông không tốt lành, người ta sẽ nói là anh ta xấu. Chúng ta không thể trách họ được. Cho nên, dù có người nói rằng một người ăn thịt uống rượu có thể thành Phật, chúng ta chớ nên nghe họ. Chúng ta muốn mọi người hiểu rằng mình có thể bỏ một vài món ăn để tinh tấn tu hành, để làm gương và vì những con vật đáng thương cũng sợ chết.
Ngài tiếp tục nói: "Các ngươi là ánh sáng của thế giới. Một thành phố trên ngọn đồi không thể ẩn dấu được." Ý nói là mọi người đều thấy. Chúng ta nếu như tu hành đàng hoàng, bản thân chúng ta sẽ phát quang, khí phần chúng ta sẽ phát ra một bầu không khí đạo đức và an hòa. Rồi mọi người sẽ cảm nhận được, cho nên chúng ta không thể dấu được. Dù không cần nói ra người ta cũng biết. "Không phải thắp nến xong và dấu dưới bàn, mà phải cắm vào cây cắm nến, để nó tỏa ánh sáng đến khắp mọi vật trong nhà." Ngài nói: "Hãy để cho ánh sáng của các ngươi chiếu rọi tới mọi người, để họ thấy những việc tốt lành của các ngươi, và làm rạng rỡ đấng Cha lành của chúng ta trên trời." Ý Ngài nói rằng khi họ trông thấy chúng ta vĩ đại ra sao, họ sẽ hiểu rằng đấng Cha lành của chúng ta còn vĩ đại hơn thế nữa, và nếu chúng ta muốn mọi người ngưỡng mộ Thượng Đế, chúng ta phải tịnh hóa bản thân, làm gương tốt, để mọi người biết là chúng ta thật sự là đại biểu huy hoàng cho những tư tưởng đạo đức và thanh cao, h ay nói cách khác, Thượng Đế thanh cao. Chúa nói có đúng không? Có hay không? (Mọi người đáp: "Thưa đúng!" Và vỗ tay) Cho nên quý vị thấy tại sao tôi ca ngợi Chúa Giê Su Kitô. Vì những gì Ngài nói rất là hay! Vì quý vị không biết Thiên Chúa giáo hay ra sao, hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị. Vì bất cứ điều gì tôi giảng đều đúng, tôi có lý do để ca tụng Chúa Giê Su Kitô, tôi có lý do tán thán giáo lý Thánh Kinh, giáo lý của Thiên Chúa giáo.
Có một số người Thiên Chúa giáo hơi cực đoan, làm việc không tốt, hoặc không tôn trọng các tôn giáo khác, hoặc bạo lực hơn; đây là vấn đề cá nhân. Đó là Ma vương lợi dụng họ để trà trộn vào đám đông và phá hoại, chứ không phải là Thiên Chúa giáo không tốt. Phật giáo chúng ta cũng có rất nhiều cực đoan, kích động, bạo lực của tông phái cá nhân và hành động cá nhân, điều này không quan hệ gì đến Phật giáo. Nếu có những người này trong bất cứ tôn giáo nào, kể cả Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, chúng ta không thể nói là tôn giáo đó không tốt. Nếu vô tình tôi mua một cuốn kinh của Hồi giáo, tôi sẽ đọc cho quý vị. Cũng có những điều giảng dạy tốt trong đó.
Chúa cũng nói: "Bất cứ người nào phá một trong các điều răn này, và dạy người ta như vậy, người ấy sẽ được ở địa vị nhỏ nhất trong Thiên Quốc. Ta nói cho các ngươi hay (Ý Chúa Giê Sư Kitô ám chỉ những người xuất gia và các tín đồ), nếu như đạo đức của quý vị không tốt hơn người ngoài, không cao hơn họ, thì quý vị không thể vào Thiên Quốc được". Lý do Ngài nói vậy vì lúc đó, những người gọi là tại gia có thể không có đủ đạo đức. Họ ăn uống vui chơi, thâu tiền cúng dường, cất giáo đường lớn nhưng không làm việc tốt. Họ có nhiều tiền và trở nên kiêu ngạo nhưng được kính trọng. Họ không chính đáng nhưng được ca ngợi. Họ không có công đức nhưng lại được tôn sùng. Họ không làm việc gì mà hàng ngày lại nhận cúng dường từ người khác. Vì thế Chúa Giê Su mới nói nghiệp chướng của họ nặng nề. Ngài nói đệ tử của Ngài phải càng có đạo đức hơn Ngài, càng đơn thuần hơn, thì mới có thể vào được Thiên Quốc.
Như tôi nói với quý vị vậy, những người đến xuất gia ở đây phải tốt hơn những người xuất gia ở ngoài mới được. Không nên nhìn người ta rồi nghĩ: "Tại sao người ta có thể nhận cúng dường? Tại sao Sư Phụ không cho chúng ta nhận cúng dường?" Được mà, bất cứ người nào nhận cúng dường cũng không sao, nhưng sẽ không còn là đệ tử của tôi nữa. Theo tôi thì không được nhận cúng dường. Thí dụ quý vị ra ngoài một mình không có tiền, quý vị có thể nhận một vài món ăn hay một chút đỉnh tiền bạc, và tôi sẽ không nói gì. Nhưng nhiều người xuất gia bên ngoài nhận cúng dường quá nhiều, hưởng thụ quá nhiều, không làm chuyện gì lợi ích cho xã hội quốc gia. Có thể họ làm chưa xong bổn phận, không có phong cách và đạo đức không cao, vậy chúng ta không thể trách người khác tại sao nhìn người xuất gia không tốt.
Khi theo tôi làm người xuất gia, quý vị nên coi sóc phong cách của mình. Nếu tôi nghiêm khắc với quý vị, quý vị nên hiểu tại sao -- nếu không quý vị sẽ có những thói quen xấu. Thấy người xuất gia bên ngoài tự tại và nhiều quần áo đẹp hơn, còn áo quần của chúng ta là tự may và giản dị cũng như chúng ta chỉ có vài bộ quần áo, lại không có tiền cá nhân, quý vị có thể thắc mắc đây là loại xuất gia gì vậy. Nhưng phong độ của chúng ta, lý tưởng của chúng ta, những thứ vật chất không mua được. Cho nên quý vị phải nhớ cho rõ, đừng quên phong độ của chúng ta, đạo đức của chúng ta không thể dùng tiền mà mua được, không thể dùng y phục biểu thị được. Chúng ta bên trong có ánh sáng, nó sẽ phát ra khiến người ta sẽ cảm thấy dễ chịu và kính trọng chúng ta. Đây là từ trường tự nhiên của chúng ta, y phục trang nghiêm của chúng ta, không phải mặc quần áo đẹp khiến người ta tôn trọng, không nhất định là như vậy.
Chúa Giê Su tiếp tục nói với đệ tử của Ngài rằng: "Các ngươi thường nghe người xưa nói: Không sát sanh, không giết người. Ai mà giết người thì sẽ bị pháp viện trừng phạt. Nhưng ta nói cho các ngươi hiểu rõ, bất cứ ai giận dữ với bạn bè của mình, thí dụ người láng giềng, người quen biết, một cách vô lý, sẽ bị pháp viện trừng phạt, và ai nói với người anh em Raca, sẽ bị hội đồng trừng phạt." Đến mức độ như vậy đó! Nếu chúng ta giận dữ vô lý với người khác, ý nói rằng ngược đãi tinh thần họ, cũng sẽ xuống địa ngục hay tạo nghiệp. Điều này thật đáng sợ biết bao! Đừng nghĩ rằng chỉ sát sanh mới xuống địa ngục, mà chúng ta nên cố gắng giữ thân khẩu ý chúng ta cho sạch.
Cho nên Ngài nói: "Nếu như các ngươi đem vật cúng dường đến trước bàn thờ, mà nhớ rằng anh em ngươi có điều gì không vừa ý với ngươi, thì để vật cúng dường lại trước bàn thờ, và đi làm hòa với anh em ngươi trước, sau đó mới đến cúng dường." Ý Ngài nói là, cúng dường mà tâm không đơn thuần, không lương thiện, thì cũng vô dụng. Ngài còn nói với các đệ tử của Ngài nhiều điều khác: "Nếu có người vu khống chúng ta, sau đó cầu chúng ta tha thứ, chúng ta phải lập tức làm hòa với họ, không thôi họ sẽ đem chúng ta ra tòa, tòa sẽ giao chúng ta cho viên chức phụ trách, và rồi chúng ta sẽ ngồi tù." Điều này có ý nói rằng chúng ta không nên dây dưa tới luật pháp và không nên tranh cãi với người khác; mà hãy mau mắn giải hòa với họ.
Ngài tiếp tục nói: "Các người có nghe thời xưa nói rằng không được tà dâm. Nhưng ta nói cho các người hay, bất cứ ai nhìn một người phụ nữ với sự ham muốn là đã phạm tội tà dâm trong tâm rồi." Ý Ngài nói về thân khẩu ý cũng giống như Phật giáo, phải không? (Mọi người đáp: Thưa đúng.) Chúa Giê Su trước đó đã nói về việc đừng hệ lụy tới pháp luật mà phải hòa giải với người khác cũng giống như trong Bồ Tát đạo của Phật giáo hay giới luật xuất gia vậy. Cho nên chúng ta không thể nói Thiên Chúa giáo và Phật giáo không giống nhau! Rất giống nhau! Ngài còn nói: "Nếu mắt phải của ngươi làm ngươi phạm giới, thì lấy nó ra." Đến như vậy đó. Nhưng đừng có lấy ra nhe, từ từ mà! (Mọi người cười) Ý của Chúa Giê Su không phải như vậy, Ngài chỉ nhấn mạnh về đạo đức và giới luật mà thôi. Ngài còn nói: "Thà là mất đi một bộ phận của thân thể, còn hơn là để toàn thân bị ô nhiễm, bị rớt xuống địa ngục." Nghĩa là chúng ta phải giữ giới luật cho nghiêm chỉnh. Nếu chúng ta có ý niệm gì không tốt, chúng ta n ên sám hối và không đợi đến khi nó biến thành hành động. Lập tức ám hối, niệm các Hồng Danh, nghĩ đến tôi hay thượng Đế, nhưng đừng có lấy con mắt ra nhé, khó coi lắm! (Mọi người cười).
Ngài nói: "Lại nữa, quý vị đã nghe ngày xưa có nói không được thề với mình, mà nên thề với Thượng Đế. Nhưng ta nói cho các ngươi hay, đừng thề nguyền gì cả, dù là với trời, vì đó là ngôi vị của Thượng Đế; cũng đừng thề với đất, vì đó là chỗ đứng của Ngài." Điều này nghĩa là mọi nơi mọi chỗ đều thuộc về Thượng Đế. Cho nên, chúng ta, những kẻ phàm phu không thể thề với tên của đấng thiêng liêng. "Đừng phát bất cứ lời thề nào." Thí dụ có người thề: "Nếu tôi có đối xử với anh tệ bạc hay gì đó, tôi sẽ bị chặt đầu hay sét đánh." ồ! Thật là ghê sợ! Chúa Giê Su đã nói chúng ta không thể thề như vậy được, và nếu chúng ta thề, chúng ta đang coi thường trời và đất. Chúng ta nên kính trọng họ và không nên thề với tên của họ. Chúng ta cũng không nên thề với cái đầu của mình "vì quý vị không thể làm một sợi tóc trắng hay đen." Chúng ta không có quyền thề với bất cứ người nào. Tấm thân này do Thượng Đế tạo ra, chúng ta không thể dùng nó theo cách chúng ta muốn. Ngài còn nói "Hãy để cho sự trò chuyện của quý vị phải phải, không không, vì những gì hơn vậy sẽ thành tội lỗi". Chúa giảng rất rõ! ồ, Ngài còn nghiêm khắc hơn tôi. ồ! chúc mừng! (cười). Từ nay trở đi, tôi sẽ học hỏi nơi Ngài (Mọi người vỗ tay) và sẽ nghiêm khắc với quý vị hơn.
Ngài nói tiếp: "Các người từng nghe nói lấy ân báo ân, oán báo oán, nhưng ta nói cho các ngươi biết. hễ ai tát má bên phải, hãy đưa má bên trái cho họ tát. Và nếu có người kiện các ngươi trước tòa và lấy áo khoác của nhà ngươi, hãy cho họ luôn tấm áo choàng. Và nếu có người buộc nhà ngươi đi một dặm, hãy đi với họ hai dặm. Hãy cho họ những gì họ đòi hỏi, mượn xin; đừng quay mặt bỏ đi." Điều này nghĩa là chúng ta nên giúp đỡ những người cần thiết. Nhưng nếu có người hỏi vay mượn tiền bạc để cờ bạc, lẽ dĩ nhiên chúng ta không cho; nếu họ mượn tiền để uống rượu, chúng ta nên khuyên giải họ đừng uống hay không cho mượn. "Các ngươi còn nghe thời xưa nói rằng: 'Thương người hàng xóm, và ghét kẻ thù. Nhưng ta nói cho các ngươi rằng, Hãy thương yêu kẻ thù, gia trì những người đã nguyền rủa các ngươi, làm điều tốt cho những người đã ghét các ngươi, và cầu nguyện cho những người đã phỉ báng và trừng phạt các ngươi; vì các ngươi là con của đấng Cha lành trên trời, người đã khiến mặt trời chiếu rọi trên các tội lỗi và trên các điều lành và gởi mưa rào tưới lên những điều phải trái." Cho nên chúng ta nên học hỏi phong cách không phân biệt của Thượng Đế. (Vỗ tay) "Vì nếu các ngươi chỉ thương những người thương các ngươi, thì có ích gì? Và nếu các ngươi chỉ chào hỏi người anh em của mình thôi, thì các ngươi hơn gì những người khác? Không phải mọi người đều đã làm vậy sao?" Điều này có nghĩa chúng ta là người tu hành phải cao đẳng hơn, ít tâm phân biệt và phải hay hơn họ. "Các ngươi phải hoàn mỹ, vì ngay cả đấng Cha lành của các ngươi trên trời cũng rất hoàn mỹ." Chúa nói đấng Cha lành của Ngài hoàn mỹ. Các Phật tử nói Phật của họ hoàn hảo. Họ đều nói giống nhau cả.
Chúa nói: "Nếu như các ngươi làm việc bố thí, đừng ở đó mà thổi kèn cho người ta nghe được, đừng để người ta thấy được các ngươi tốt như thế nào. Nếu như tay phải của ngươi bố thí cho người khác, đừng để cho tay trái biết." Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói: "Bố thí nhưng không bố thí, mới thật là bố thí." Thật là như vậy! Cho nên tôi dạy quý vị cũng giống hệt những gì Chúa và Phật Thích Ca Mâu Ni dạy các đệ tử của các ngài. (Mọi người vỗ tay) Chúng ta làm việc tốt, bởi vì nhân, vì nghĩa, vì lễ, vì trí, vì tín, vì bổn phận tình thương mà làm, không phải làm để người khác tán thán, không nên ra chợ thổi kèn và quảng cáo.
Ngài nói: "Những người thổi kèn lớn tiếng đó không có phước báu, nhưng những người âm thầm làm, thì có công đức của Thiên Quốc."
Những loại người thổi kèn om sòm, "náo nhiệt Bồ Tát" thì có phước báu của địa cầu mà thôi, vô thường, còn chúng ta thì có công đức vĩnh cửu.
Ngài nói: "Các ngươi thấy người ta sùng bái Thượng Đế rất náo nhiệt, họ đứng tại một nơi thật cao để mọi người biết họ là người tu hành, chúng ta không nên làm như vậy. Muốn tu hành, muốn sùng bái Thượng Đế thì nên âm thầm ngồi trong một góc của phòng mình, sau đó hướng vào bên trong bí mật tìm Ngài, bởi vì Ngài ở trong phòng bí mật đó đợi các ngươi." Ngài giải thích rất rõ ràng, chúng ta tu pháp môn Quán Âm mới biết phòng bí mật đó ở đâu. (Sư Phụ cười, mọi người vỗ tay) Rất hay! Ngài còn nói: "Các ngươi cầu nguyện Thượng Đế, đừng có cầu nguyện giống như người không có tín ngưỡng, cứ lập lại, cứ niệm, họ nghĩ rằng niệm như vậy Thượng Đế sẽ nghe được. Chúng ta đừng làm như vậy, bởi vì Cha của chúng ta đã biết chúng ta muốn gì. Chưa mở miệng, Ngài đã chăm sóc rồi." Cho nên đừng niệm Thượng Đế bên ngoài. Quý vị không cần cầu lớn tiếng mà đánh thức cả làng xóm dậy. (Mọi người cười.)
The Sermon On The Mount
One day many people came to see Jesus, including His disciples and followers. The followers were those who believed in Him but hadn't practiced with Him, and probably hadn't been initiated into the Quan Yin Method by Him. They only followed Him and came to see Him. Then Jesus went up onto a mountain and sat down. It might have been like that, because there were so many people; He had to speak on a mountain to let them see Him.
Jesus first said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This means that those who are humble and know that they lack wisdom will be blessed and loved by God. Then Jesus said, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. This is just like what I often tell you: Our sickness is also a reward, because we're blessed in that situation. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Here Jesus meant that those who comply with the will of God will be rewarded. He also said, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. I translated this into Chinese only briefly. Then Jesus said, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. And, Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
We know this already. Among our fellow initiates, those who are the most clumsy, the most humble and the least troublesome have the best inner experiences; and those who make the least noise and never show off in front of me gain the best rewards. During the experience report sessions at meditation retreats, a few people, whom we have never noticed before, may suddenly come out and report their very high-level inner experiences. They are the most pure and humble.
Jesus said, Blessed are the peacemakers, that is, those who pacify the world and reunite enemies, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. And, Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. "For my sake" meant for Jesus Christ's sake at that time. That is, if one is humiliated and slandered for his Master's sake and for believing in his Master, one is greatly blessed. When Jesus was in the world, His disciples were slandered, persecuted, and bothered. Jesus said that those disciples were greatly blessed. He told them to be at ease and not to worry about such tests.
Then Jesus continued, Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. That is, if you're persecuted and slandered that way, you'll become a Master and attain God-realization. Therefore, all the religions say similar things. Jesus Christ said, Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. That is, giving two pieces all together to that person would make him look better.
When we read the Bible or the Brahmajala Sutra, we know that we shouldn't treat those who slander us and act badly toward us in the same way that they treat us. We should treat them with double love and kindness. If you only let him slap you on your right cheek without reacting, he may think that you're afraid of him or you don't know how to react. But when you also turn your left cheek to him, he may wake up and wonder, "Well! Why did this person react this way? It's not that he couldn't react, but that he didn't care about being slapped and has forgiven me." Only then will he benefit. That's why Jesus told us to turn the other cheek to him also. Otherwise Jesus would have said, "When anyone slaps you in the face, don't slap him back." If we turn the other cheek also to him, he'll think, "This person is alert and not muddled. He's capable of reacting, only his reaction is the opposite of my action." Only then he may wake up. Therefore, I think that Jesus Christ was the greatest. What do you think? ("Yes!" Applause)
Shakyamuni Buddha reacted in the same way when a person who had killed ninety-nine people wanted to kill Him. The Buddha didn't fight with him but lifted him up to the level of Arhat. That was the correct reaction. Because we've pursued spiritual practice and sown virtuous seeds in many lifetimes, we'll react the same as what Jesus said, Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. We'll naturally react that way and won't know why. It's because we've become used to reacting that way and we react that way automatically.
For instance, when we're young, we can't ride a bicycle. Then we keep practicing riding and then know how to ride it. In the beginning, we feel happy about it. But after we get used to it, we feel that it's not difficult. We can talk while riding a bicycle and don't feel that it's a big deal. Some people can even get onto the top of a bicycle and stand up there while riding. Some can ride a bicycle backwards and feel that it's easy to do that. Similarly, if we do virtuous deeds and feel that it's natural, it means that we've sown spiritual seeds in many lifetimes and that we're blessed and virtuous.
On the other hand, if any one of us or other people do bad and vicious deeds to us or other people, we should pity him, knowing that he hasn't sown virtuous seeds in his previous lifetimes or his virtuous seeds have become rotten or haven't grown. Then we should pray to God to help him to open his heart and make him understand. We can't let him stay that way. To those who are bad to us, we should give them a chance to introspect on themselves. Having no reaction when they slap us in the face isn't good enough. We should do something that's better for them.
Now I understand the reason why I always treat people better when they treat me worse. That's why I was called a "living saint." I was lovingly called a "living saint" by some people even before I started to pursue spiritual practice. They didn't mean that I was actually a "living saint." What they meant was that no matter how badly they treated me, I treated them better and better; so they couldn't do anything about me except to say, "She's a living saint." It was those who treated me badly who later called me a "living saint," not other people. Other people didn't know who I was, because they didn't know me. Only those who knew me called me that.
This speech of Jesus Christ on the mountain is exactly the same as what is stated in the Brahmajala Sutra in Buddhism. This speech is very famous and everyone knows it. It is called "The Sermon on the Mount." Jesus said, Ye (i.e., the disciples) are the salt of the earth; but if the salt has lost its savor, wherewith shall it be salted? This means that we spiritual practitioners represent virtue, but if we aren't diligent and virtuous, who else can help us? Who else can make us become virtuous? Who else can be our role model? We should be our own role models. Jesus was correct.
This is why I emphasize that we pursue spiritual practice not only for ourselves, but also to be role models for others and to let others feel our sincerity and hence follow us. If we say that we're spiritual practitioners, but we seek pleasures, eat meat, and drink alcohol like ordinary people do, if we harm sentient beings instead of protecting them; if we slander other people, quarrel with others, fight with others and gossip about others, who else can help us? Who else can save those who don't pursue spiritual practice?
I've been telling you this for a long time, so you can't say that you don't have to be serious about the precepts when you pursue spiritual practice. If one isn't virtuous, no matter how high a level he has attained, no one respects him or trusts him, because no matter how high his inner level is, if he looks low outside, people are afraid of him. People are ignorant, so how do they know that his level is high? If he doesn't look good outside, people will say that he's bad. We can't blame them. Therefore, even if some people say that one who eats meat and drinks alcohol can also attain God-realization, we shouldn't listen to them. We want people to know that we can give up certain foods in order to be diligent in our spiritual practice, in order to be role models, and for the sake of pitiful animals who are mortally afraid of death.
Jesus continued, Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. This means that everyone will notice it. If we practice diligently, we'll emit light and a kind, virtuous and peaceful atmosphere. Then people will feel it and sense it, so we can't hide and we don't have to hide. Even if we don't say anything, people will notice us. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Jesus said, Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.
This means that when they see how great we are, they'll know that our Father is even greater, and that if we want others to adore God, we should first purify ourselves and be good role models to let them know that we truly represent brilliant virtue and noble ideals, or in other words, the noble God. Was Jesus correct? Yes or no? ("Yes!" Applause) So you see why I praise Jesus Christ? Because what He said was very good! Since you don't know how good Christianity is, I'm introducing it to you today. Because whatever I say is also correct, I have reasons for praising Jesus Christ and I have reasons for praising the Biblical teachings or the Christian teachings.
Some Christians may go to extremes, do bad deeds, show disrespect for other religions, or be more violent; but this is the problem of individual people. It's Maya who uses them to sneak into the group and ruin it. It's not that Christianity isn't good. There are also many extreme, disturbed and violent individual sects or individual people in Buddhism, which isn't a problem of Buddhism as a whole. If there are such people in any religion, including in Christianity and Sikhism, we can't say that that religion isn't good. If I happen to purchase a Sikh scripture, I will read it to you. There are also good teachings in it.
Jesus also said, Whosoever therefore shall break one of these commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. For I say unto you (Jesus was referring to the monastics and followers) that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. The reason Jesus said that, might be because at that time the so-called priests and monastics were not righteous. They sought pleasures, and took donations from others to build big churches but did not do anything good. They had a lot of money and became arrogant but were respected. They were not righteous but were praised. They didn't have merit but were worshipped. They didn't do any work but accepted offerings from other people every day. That was why Jesus said that their karma was heavy. He said that His disciples should be more righteous and pure to be able to enter the kingdom of heaven.
Just as I told you, the monastic disciples here should be better than the monastic disciples outside. You shouldn't look at the monastic disciples outside and wonder, "Why can they accept offerings? Why doesn't Master allow us to accept offerings?" You can accept offerings. It's no problem, but then you won't be my disciples anymore. If you stay with me, you shouldn't accept offerings. When you go out alone and have no money, you can accept one or two meals and some money; and I won't say anything about it. But most monastic disciples outside have accepted too many offerings and enjoyed too much without having done anything beneficial for the country and society. Maybe they don't fulfill their duty, have no manners, and aren't virtuous, so we can't blame other people if they think that the monastic people aren't good.
When you follow me as monks, you should take care of your manners. If I'm strict with you, you should know why -- otherwise you will have bad habits. Seeing that the monks outside are more relaxed and have many good clothes, but our clothes are simple, self-made and we only have a few of them, and we don't have personal money, you may wonder what kind of monastic life this is. However, our manners and ideals can't be purchased with material things. So you should remember this clearly and not forget that our manners and virtue can't be purchased with money and can't be represented by good clothes. We have inner light that can be projected to make others feel good and respect us. These are our natural impressive manners and dignified clothing. It's not that we'll be respected if we wear good clotheing; it's not necessarily that way!
Jesus Christ continued to explain to His disciples, Ye have heard that it was said by them of olden times, 'Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment.' But I say unto you, that whosoever is angry with his brother (e.g., our neighbors or people we know) without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council. It can be to such an extent! If we're angry with others for no reason, that is, if we abuse others mentally, we'll go to hell or incur karma. How horrible this is! Don't think that we'll go to hell only when we kill, but we should also keep our thoughts, speech and actions clean.
Therefore, Jesus said, If thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Jesus meant that it would be useless when we made offerings to God if we weren't pure and kind. Jesus also told His disciples many other things, Agree with thine adversary quickly, whilest thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. This means that we shouldn't engage in lawsuits and shouldn't fight with others; we should reconcile with them quickly.
Jesus continued, Ye have heard that it was said by them of olden times, Thou shalt not commit adultery' But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Jesus was referring to our thoughts, speech, and actions, which is the same as the Buddhist teachings, isn't it? ("Yes.") What Jesus said previously about not engaging in lawsuits but being at peace with others was the same as what's stated in the Brahmajala Sutra in Buddhism or the Buddhist Monastic Precepts. Therefore, we can't say that Christianity isn't the same as Buddhism. They're the same.
Jesus said, And if thy right eye offend thee, pluck it out. It was to such an extent! But don't pluck it out. Please take it easy. (Laughter) That was not what Jesus Christ meant. He was merely emphasizing virtue and the commandments. He said, For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. This means that we should be strict with the commandments. If we have bad thoughts, we should repent immediately and not wait until they become actions. You should quickly repent, recite the Holy Names, and think of me or God, but don't pluck your eye out, or you'll look ugly. (Laughter) I wouldn't.
Jesus said, Again, ye have heard that it hath been said by them of olden times, 'Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths'; But I say unto you, Swear not at all, neither by heaven, for it's God's throne; nor by the Earth, for it is Hiers footstool. This means that every place belongs to God. So we mundane people can't swear in the name of the noble and holy spirit.
Neither shalt thou swear by thy head. For example, some people swear, "If I treat you badly or something, I'll be beheaded or be struck by lightning." Well! That's horrible! Jesus said that we can't swear like that; and that if we do, we're looking down upon heaven and Earth. We should respect them and shouldn't swear in their names. We shouldn't even swear in the name of our head, because thou canst not make one hair white or black. We don't have the right to swear in the name of anything. This physical body is also created by God, so we can't use it in any way we want. Jesus said, But let your communication be, yea, yea; nay, nay, for whatsoever is more than these cometh of evil. Jesus explained this very clearly! Well! He was more strict than I am. Oh! Congratulations! (Applause) From today on, I'll learn from Him (Audience laughs) and become more strict with you.
Jesus continued, Ye have heard that it hath been said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you, that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee; turn not thou away. This means that we should help the needy. But if anyone wants to borrow money for gambling, of course we should turn him away; if he borrows money for alcohol, we should persuade him not to and not give the money to him.
Ye have heard that it hath been said, 'Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.' But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; that ye may be the children of your Father which is in heaven, for Hes maketh Hiers sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. So we should learn the undiscriminating attitude of God. (Applause)
For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans do the same? And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans do so? This means that we spiritual practitioners should be higher, less discriminatory and better than they are. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Jesus Christ said that His Father is perfect. The Buddhists say that their Buddha is perfect. They all say the same thing.
Jesus said, Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. This is the same as what Shakyamuni Buddha said: When one does alms without thinking that one is doing alms, one is truly doing alms. It's truly like that. What I have taught you is exactly the same as what Jesus and Shakyamuni Buddha taught Their disciples. (Applause) We do good deeds out of benevolence, righteousness, courtesy, wisdom, faith, duty and love, not to be praised. So we shouldn't sound a trumpet and advertise it in the market.
Jesus said that those who sound a trumpet while doing alms have their reward, but those who do alms quietly will have the reward of their Father which in is heaven. The "noisy Bodhisattvas" who sound a trumpet while doing alms will only have earthly and ephemeral rewards, but we'll have the eternal reward.
Jesus said, And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocites are, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen of men. And But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Jesus explained this very clearly. Only we who practice the Quan Yin Method understand where the secret closet is! (Master laughs. Applause) This is very beautiful! Jesus also said, But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathens do, for they think that they shall be heard for their much speaking. But be ye not therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. So don't pray to God repeatedly outside. You don't need to do that loudly. Don't pray with loudspeakers or you'll wake up the whole village. (Laughter)