SMCH khai thị, Luân Ðôn, Anh Quốc,
ngày 9 tháng 6, 1999
(nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 662
V: Ngài có hứa rằng chúng ta sẽ thấy được Thượng Ðế trong đời này không, hay là kiếp sau mới thấy?
SP: Ðời này, ngay lập tức! Sau kiếp này quý vị còn không biết được là mình có trở lại làm người hay không. Phải, trong đời này, kiếp này. Nếu tôi làm được là quý vị làm được. Nếu tất cả anh em đồng tu đã Tâm Ấn rồi làm được là quý vị làm được! Ðời này mới đáng kể đối với chúng ta. Vì có ai chứng minh được là mình có kiếp sau hay không?
ngày 9 tháng 6, 1999
(nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 662
V: Ngài có hứa rằng chúng ta sẽ thấy được Thượng Ðế trong đời này không, hay là kiếp sau mới thấy?
SP: Ðời này, ngay lập tức! Sau kiếp này quý vị còn không biết được là mình có trở lại làm người hay không. Phải, trong đời này, kiếp này. Nếu tôi làm được là quý vị làm được. Nếu tất cả anh em đồng tu đã Tâm Ấn rồi làm được là quý vị làm được! Ðời này mới đáng kể đối với chúng ta. Vì có ai chứng minh được là mình có kiếp sau hay không?
Ða số linh hồn, sau khi rời khỏi tinh cầu này, họ không đầu thai lại cùng một tinh cầu. Nên tôi không thể hứa với quý vị kiếp sau, thật sự như vậy. Có thể quý vị sẽ đầu thai ở một thiên đàng khác hay ở một tinh cầu nào khác, không nhất thiết là ở đây, không nhất thiết ở trong thân thể như vầy.
Tâm linh có hai khía cạnh: Một là lý thuyết, phần kia là thực tập. Lý thuyết là giới thiệu về Thượng Ðế, thiên đàng, sự phúc lạc, sự sống đời đời, và “thấy Thượng Ðế khi còn sống”. Giống như tôi đang làm bây giờ, giới thiệu cái gọi là “quả táo”. Còn khía cạnh thực hành của tâm linh là chính “quả táo” ấy, lúc quý vị ăn vào!
Phần lý thuyết thì chúng ta đã có quá nhiều, đủ thứ kinh điển và đủ thứ giáo điều nói về Thượng Ðế, nói về Phật, nói về thiên đàng, về cõi Phật, v.v... Nhưng chỉ để chúng ta thèm thuồng! Bởi vì chúng ta không tự mình trông thấy, nên không biết Thượng Ðế như thế nào và không biết thiên đàng ra sao. Chúng ta tưởng chỉ có những người trong sạch, đơn thuần thời xưa mới thấy được thiên đàng, mới nói chuyện được với Thượng Ðế. Nhưng sao mình không làm được chứ? Người thời xưa cũng ăn uống, họ cũng làm việc, họ cũng lấy chồng lấy vợ, họ cũng có con có cái và cũng săn sóc cho gia đình giống y như chúng ta đang làm bây giờ vậy.
Cho nên theo lý lẽ mà nói thì tôi không hiểu tại sao người xưa lại trong sạch hơn chúng ta. Vì vậy tôi mới thắc mắc. Trước khi khai ngộ, tôi tự hỏi: “Sao tôi không thấy được Thượng Ðế? Sao tôi không thể gặp Phật?” Tôi thấy người ta hồi xưa làm được, thì tôi cũng phải làm được chứ! Tôi không thể tin nào vào một vị Phật hay một vị Thượng Ðế mà tôi không trông thấy và không biết! Thành ra tôi cố gắng hết sức mình, thử nhiều phương pháp, tìm đến những trường khác nhau, gặp những vị thầy khác nhau, hy vọng tìm ra Chân lý. Cuối cùng, khi muốn là làm được: có người đã chỉ cho tôi thấy được Thượng Ðế. Cho nên, sau một thời gian tu hành, Thượng Ðế cho phép tôi hay đúng hơn là Ngài đã ra lệnh tôi phải chia sẻ kinh nghiệm bản thân này với người nào sẵn sàng muốn biết. Không phải ai cũng sẵn sàng để biết. Nhưng người nào sẵn sàng muốn biết thì Ngài lộ diện. Tôi chỉ cho quý vị thấy điều này thôi, rất là giản dị.
Ðó là khía cạnh thực hành của tâm linh: Những gì giới thiệu cho mình, mình phải biết và phải thử qua. Tất cả Thánh Kinh, kinh điển tu hành của những tôn giáo khác nhau đều đề cập đến những thể nghiệm tương tự như nhau, chẳng hạn như khi khai ngộ, tối thiểu cũng thấy được ánh sáng, đó là một khía cạnh của Thượng Ðế. Trời Phật là vô hình tướng, mặc dù Ngài vẫn có thể hiển lộ thành hình dáng, bằng xác thịt cũng như trong siêu hình, cho chúng ta nhận diện chính mình với Ngài. Chúng ta có thể nói chuyện với Ngài, thậm chí than phiền với Ngài; cũng có thể nghe lời khuyên bảo của Ngài để biết cách lo toan những vấn đề thường ngày một cách tốt đẹp hơn và thông thái hơn. Nhờ đó chúng ta trở thành con người thánh thiện, có trí huệ. Thời xưa người ta có trí huệ là vì họ được trực tiếp liên lạc với Thượng Ðế hoặc được trực tiếp dạy dỗ từ Ðấng Tối Cao. Cho nên khi chúng ta mới bắt đầu biết Thượng Ðế, thì Ngài hiện đến như ánh sáng, Ngài có thể nói chuyện với chúng ta bằng ngôn ngữ loài người hay qua trực giác trong trí của chúng ta. Nhưng sau này, Ngài sẽ nâng chúng ta lên cao hơn nữa tới khi mình trở thành một thể với Ngài. Ðó là lúc chúng ta có thể tuyên bố: Ta và Cha ta là đồng nhất thể, con đường mà Chúa Giê-su đến với Thượng Ðế.
Tâm linh có hai khía cạnh: Một là lý thuyết, phần kia là thực tập. Lý thuyết là giới thiệu về Thượng Ðế, thiên đàng, sự phúc lạc, sự sống đời đời, và “thấy Thượng Ðế khi còn sống”. Giống như tôi đang làm bây giờ, giới thiệu cái gọi là “quả táo”. Còn khía cạnh thực hành của tâm linh là chính “quả táo” ấy, lúc quý vị ăn vào!
Phần lý thuyết thì chúng ta đã có quá nhiều, đủ thứ kinh điển và đủ thứ giáo điều nói về Thượng Ðế, nói về Phật, nói về thiên đàng, về cõi Phật, v.v... Nhưng chỉ để chúng ta thèm thuồng! Bởi vì chúng ta không tự mình trông thấy, nên không biết Thượng Ðế như thế nào và không biết thiên đàng ra sao. Chúng ta tưởng chỉ có những người trong sạch, đơn thuần thời xưa mới thấy được thiên đàng, mới nói chuyện được với Thượng Ðế. Nhưng sao mình không làm được chứ? Người thời xưa cũng ăn uống, họ cũng làm việc, họ cũng lấy chồng lấy vợ, họ cũng có con có cái và cũng săn sóc cho gia đình giống y như chúng ta đang làm bây giờ vậy.
Cho nên theo lý lẽ mà nói thì tôi không hiểu tại sao người xưa lại trong sạch hơn chúng ta. Vì vậy tôi mới thắc mắc. Trước khi khai ngộ, tôi tự hỏi: “Sao tôi không thấy được Thượng Ðế? Sao tôi không thể gặp Phật?” Tôi thấy người ta hồi xưa làm được, thì tôi cũng phải làm được chứ! Tôi không thể tin nào vào một vị Phật hay một vị Thượng Ðế mà tôi không trông thấy và không biết! Thành ra tôi cố gắng hết sức mình, thử nhiều phương pháp, tìm đến những trường khác nhau, gặp những vị thầy khác nhau, hy vọng tìm ra Chân lý. Cuối cùng, khi muốn là làm được: có người đã chỉ cho tôi thấy được Thượng Ðế. Cho nên, sau một thời gian tu hành, Thượng Ðế cho phép tôi hay đúng hơn là Ngài đã ra lệnh tôi phải chia sẻ kinh nghiệm bản thân này với người nào sẵn sàng muốn biết. Không phải ai cũng sẵn sàng để biết. Nhưng người nào sẵn sàng muốn biết thì Ngài lộ diện. Tôi chỉ cho quý vị thấy điều này thôi, rất là giản dị.
Ðó là khía cạnh thực hành của tâm linh: Những gì giới thiệu cho mình, mình phải biết và phải thử qua. Tất cả Thánh Kinh, kinh điển tu hành của những tôn giáo khác nhau đều đề cập đến những thể nghiệm tương tự như nhau, chẳng hạn như khi khai ngộ, tối thiểu cũng thấy được ánh sáng, đó là một khía cạnh của Thượng Ðế. Trời Phật là vô hình tướng, mặc dù Ngài vẫn có thể hiển lộ thành hình dáng, bằng xác thịt cũng như trong siêu hình, cho chúng ta nhận diện chính mình với Ngài. Chúng ta có thể nói chuyện với Ngài, thậm chí than phiền với Ngài; cũng có thể nghe lời khuyên bảo của Ngài để biết cách lo toan những vấn đề thường ngày một cách tốt đẹp hơn và thông thái hơn. Nhờ đó chúng ta trở thành con người thánh thiện, có trí huệ. Thời xưa người ta có trí huệ là vì họ được trực tiếp liên lạc với Thượng Ðế hoặc được trực tiếp dạy dỗ từ Ðấng Tối Cao. Cho nên khi chúng ta mới bắt đầu biết Thượng Ðế, thì Ngài hiện đến như ánh sáng, Ngài có thể nói chuyện với chúng ta bằng ngôn ngữ loài người hay qua trực giác trong trí của chúng ta. Nhưng sau này, Ngài sẽ nâng chúng ta lên cao hơn nữa tới khi mình trở thành một thể với Ngài. Ðó là lúc chúng ta có thể tuyên bố: Ta và Cha ta là đồng nhất thể, con đường mà Chúa Giê-su đến với Thượng Ðế.