Khi có quá nhiều chọn lựa và nghĩ rằng có sự lựa chọn, chúng ta so sánh. Chúng ta so sánh với quá khứ, so sánh với ảo tưởng, tương lai thêu dệt, và rồi làm cho hiện tại đau khổ. Rồi không bao giờ có thể vui hưởng cuộc đời, nếu cứ tiếp tục như vậy.
Cho nên luôn nhớ rằng: nếu không có điều mình thích thì nên thích điều mình có. Đó là cách để tìm hạnh phúc trong đời.
Ngoài việc là người tu hành, chúng ta nên hài lòng và thoả mãn với mọi hoàn cảnh. Chúng ta cũng nên tự huấn luyện đầu óc, và nói với chính mình hãy kiểm soát bản thân, bởi vì chúng ta là người duy nhất có thể làm chủ chính mình. Mọi thứ tôi dạy quý vị, tôi học từ sai lầm của tôi. Đó là cách tôi trở thành vị Thầy. Sai lầm làm nên vị Minh Sư.
Cho nên luôn nhớ rằng: nếu không có điều mình thích thì nên thích điều mình có. Đó là cách để tìm hạnh phúc trong đời.
Ngoài việc là người tu hành, chúng ta nên hài lòng và thoả mãn với mọi hoàn cảnh. Chúng ta cũng nên tự huấn luyện đầu óc, và nói với chính mình hãy kiểm soát bản thân, bởi vì chúng ta là người duy nhất có thể làm chủ chính mình. Mọi thứ tôi dạy quý vị, tôi học từ sai lầm của tôi. Đó là cách tôi trở thành vị Thầy. Sai lầm làm nên vị Minh Sư.
Làm bao nhiêu lỗi lầm cũng được, không sao. Điều đó tha thứ được, nhưng học hỏi từ đó và đừng lập lại. Đó là trí huệ. Đó là cách quý vị học hỏi. Không ai có thể thật sự dạy chúng ta, trên lý thuyết, ngoại trừ chính chúng ta.
Chúng ta phải tự mình học hỏi, bằng trải nghiệm trực tiếp và bằng sự cảnh giác khôn ngoan. Mọi hoàn cảnh, mọi tình huống là để cho chúng ta học hỏi. Thượng Đế không làm quý vị đau khổ vô cớ, trừ phi quý vị muốn học bằng con đường gian khổ.
Hôm qua có người hỏi tôi rằng đau khổ có rửa sạch nghiệp chướng không. Được. Nhưng nếu tọa thiền tốt, và học hỏi từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta không phải đau khổ. Chúng ta chỉ đau khổ khi Thượng Đế dạy chúng ta bài học, một, hai, ba lần, mà chúng ta vẫn lập lại mãi sự sai lầm đó. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đau khổ.
Cho nên đừng nghĩ đến tương lai, đừng nhớ về quá khứ. Học hỏi từ quá khứ, nhưng đừng bám vào đó. Đó là cách để được hạnh phúc. Mọi hoàn cảnh đau khổ là do chúng ta gây ra, hay người bên cạnh chúng ta, bởi vì đa số người bám vào quá khứ và quên hiện tại. Họ quên sống.
Chúng ta phải sống từng giây phút. Mỗi giây phút là một sự mầu nhiệm. Mỗi giây phút đều có những việc mới, có điều gì đó chờ đợi chúng ta, và chúng ta phải thưởng thức. Chúng ta có thể vui hưởng từng giây phút, vậy tại sao phải làm cho đời mình đau khổ?
Bất kể là gì, bây giờ chúng ta đã có trí huệ, chúng ta nên biết rằng không có gì có thể thật sự phiền hà mình quá nhiều.
~SMCH~
Chúng ta phải tự mình học hỏi, bằng trải nghiệm trực tiếp và bằng sự cảnh giác khôn ngoan. Mọi hoàn cảnh, mọi tình huống là để cho chúng ta học hỏi. Thượng Đế không làm quý vị đau khổ vô cớ, trừ phi quý vị muốn học bằng con đường gian khổ.
Hôm qua có người hỏi tôi rằng đau khổ có rửa sạch nghiệp chướng không. Được. Nhưng nếu tọa thiền tốt, và học hỏi từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta không phải đau khổ. Chúng ta chỉ đau khổ khi Thượng Đế dạy chúng ta bài học, một, hai, ba lần, mà chúng ta vẫn lập lại mãi sự sai lầm đó. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đau khổ.
Cho nên đừng nghĩ đến tương lai, đừng nhớ về quá khứ. Học hỏi từ quá khứ, nhưng đừng bám vào đó. Đó là cách để được hạnh phúc. Mọi hoàn cảnh đau khổ là do chúng ta gây ra, hay người bên cạnh chúng ta, bởi vì đa số người bám vào quá khứ và quên hiện tại. Họ quên sống.
Chúng ta phải sống từng giây phút. Mỗi giây phút là một sự mầu nhiệm. Mỗi giây phút đều có những việc mới, có điều gì đó chờ đợi chúng ta, và chúng ta phải thưởng thức. Chúng ta có thể vui hưởng từng giây phút, vậy tại sao phải làm cho đời mình đau khổ?
Bất kể là gì, bây giờ chúng ta đã có trí huệ, chúng ta nên biết rằng không có gì có thể thật sự phiền hà mình quá nhiều.
~SMCH~