Chúng ta sống trên thế giới này thật sự không có ai để nương tựa, chỉ có Pháp Môn Quán Âm mà thôi. Chúng ta chỉ có thể nương vào lực lượng Minh Sư, những người khác không thể cứu chúng ta. Không ai là bạn của chúng ta cả, không một ai thật sự là ân nhân của chúng ta, vì khi chúng ta chết, không ai có thể cứu chúng ta, chỉ có Minh Sư ở cạnh bên mà thôi. Người khác không sao giúp được, dù là cha mẹ, thân nhân bạn bè đều không có lực lượng nào hết. Họ chỉ ở đó khóc than thôi, hoặc các vị cao tăng đại đức nổi danh cũng chỉ có thể đứng một bên khóc giùm, họ cũng không có lực lượng để cứu linh hồn chúng ta.
Cho nên, chính bản thân tu hành thì mới được lợi ích tốt nhất. Thân nhân của người tu hành chỉ được siêu sinh chứ không được giải thoát, chỉ tránh được những nỗi khổ đau của các kiếp sống thấp hơn thôi, chứ không được giải thoát. Giải thoát là vĩnh viễn không trở lại, không làm người nữa. Chúng ta phải tự tu hành mới đạt được, không ai có thể tu giùm rồi mình được giải thoát, không có chuyện này.
Cho nên, giải thoát và siêu sinh có rất nhiều điểm khác nhau. Vì vậy quý vị đừng hỏi tôi sao năm đời không được giải thoát? Họ không được giải thoát mà chỉ siêu sinh thôi, còn phải xem quý vị tu hành đến đâu, tin tôi được bao nhiêu, nghiệp chướng của họ sâu nặng đến mức nào. Do đó, chúng ta vẫn phải nương vào sự tu hành của chính mình, có phải vậy không? Bằng không, chỉ cần một người tu là ai nấy đều được giải thoát, vì không có ai trên thế giới này mà thật sự không có liên quan đến mình.
Tôi nói lời trung thực nên mọi người nghe nghịch tai. Ai cũng thích được khen, thích được ủng hộ và đồng ý, không ai thích nghe lời trái tai, cho nên thế giới này mới điên đảo và vô minh như vậy. Những người tu Pháp Môn Quán Âm phải dũng cảm, phải tu ngược trở lên lại, chúng ta không thể chạy xuôi xuống như người khác. Chúng ta phải làm những việc mà người khác không thể làm, phải nhẫn nhịn những chuyện mà người khác không thể nhẫn nhịn, phải chấp nhận những lời mà người khác không thể chấp nhận. Ðược như vậy chúng ta mới thật sự là đại trượng phu.
Tu hành phải nỗ lực mới được, không phải ngồi đó đợi đồng hồ reo là xong. Chúng ta phải có lòng khao khát mới có kết quả tốt. Bằng không, những người tàn tật không thể đi đứng, cứ ngồi hoài như vậy, đã sớm thành Phật rồi. Có người ngồi đợi cho hết giờ thiền, coi như làm bài xong, đứng dậy khấn chào hình Sư Phụ một cái rồi chạy đi nói chuyện chơi. Tu hành không phải như vậy!
Chúng ta tu hành phải thật sự có tâm khát khao được giải thoát sinh tử, phải hiểu rất rõ như vậy. Giả sử ngày hôm đó chúng ta cảm thấy chán, không có lòng khao khát thì nên tìm cách làm cho lòng khao khát được phát triển, tìm đồng tu nói chuyện về Sư Phụ hoặc đọc sách Sư Phụ, hoặc đọc kinh điển nào đó để có thể khơi dậy lòng khát khao giải thoát. Hoặc nghe đồng tu hát những bài ca tâm linh khiến cho chúng ta cảm động, nghe mà rơi lệ và thật sự cảm nhận được chúng ta muốn đến bên kia bờ bỉ ngạn. Hoặc đọc Phẩm Phổ Môn, hay đọc bất cứ bộ kinh điển nào có thể khơi dậy lòng khao khát được giải thoát luân hồi sinh tử của chúng ta. Như vậy mới đúng. Nếu không, đọc sách sẽ vô dụng, quý vị hiểu không?
SMCH, Ðài Nam, Formosa
Ngày 3 tháng 11 năm 1988 (Nguyên văn tiếng Trung)
Cho nên, giải thoát và siêu sinh có rất nhiều điểm khác nhau. Vì vậy quý vị đừng hỏi tôi sao năm đời không được giải thoát? Họ không được giải thoát mà chỉ siêu sinh thôi, còn phải xem quý vị tu hành đến đâu, tin tôi được bao nhiêu, nghiệp chướng của họ sâu nặng đến mức nào. Do đó, chúng ta vẫn phải nương vào sự tu hành của chính mình, có phải vậy không? Bằng không, chỉ cần một người tu là ai nấy đều được giải thoát, vì không có ai trên thế giới này mà thật sự không có liên quan đến mình.
Tôi nói lời trung thực nên mọi người nghe nghịch tai. Ai cũng thích được khen, thích được ủng hộ và đồng ý, không ai thích nghe lời trái tai, cho nên thế giới này mới điên đảo và vô minh như vậy. Những người tu Pháp Môn Quán Âm phải dũng cảm, phải tu ngược trở lên lại, chúng ta không thể chạy xuôi xuống như người khác. Chúng ta phải làm những việc mà người khác không thể làm, phải nhẫn nhịn những chuyện mà người khác không thể nhẫn nhịn, phải chấp nhận những lời mà người khác không thể chấp nhận. Ðược như vậy chúng ta mới thật sự là đại trượng phu.
Tu hành phải nỗ lực mới được, không phải ngồi đó đợi đồng hồ reo là xong. Chúng ta phải có lòng khao khát mới có kết quả tốt. Bằng không, những người tàn tật không thể đi đứng, cứ ngồi hoài như vậy, đã sớm thành Phật rồi. Có người ngồi đợi cho hết giờ thiền, coi như làm bài xong, đứng dậy khấn chào hình Sư Phụ một cái rồi chạy đi nói chuyện chơi. Tu hành không phải như vậy!
Chúng ta tu hành phải thật sự có tâm khát khao được giải thoát sinh tử, phải hiểu rất rõ như vậy. Giả sử ngày hôm đó chúng ta cảm thấy chán, không có lòng khao khát thì nên tìm cách làm cho lòng khao khát được phát triển, tìm đồng tu nói chuyện về Sư Phụ hoặc đọc sách Sư Phụ, hoặc đọc kinh điển nào đó để có thể khơi dậy lòng khát khao giải thoát. Hoặc nghe đồng tu hát những bài ca tâm linh khiến cho chúng ta cảm động, nghe mà rơi lệ và thật sự cảm nhận được chúng ta muốn đến bên kia bờ bỉ ngạn. Hoặc đọc Phẩm Phổ Môn, hay đọc bất cứ bộ kinh điển nào có thể khơi dậy lòng khao khát được giải thoát luân hồi sinh tử của chúng ta. Như vậy mới đúng. Nếu không, đọc sách sẽ vô dụng, quý vị hiểu không?
SMCH, Ðài Nam, Formosa
Ngày 3 tháng 11 năm 1988 (Nguyên văn tiếng Trung)