Hãy theo giáo lý của tôi. Theo lời dạy và sự chỉ dẫn của tôi. Đừng theo bà già này. Không. Không. [Đồng tu Quán Âm: Sư Phụ thật đẹp!] Cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Cho dù tôi không đẹp nhưng bên trong tôi đẹp. Tôi đã nói với quý vị là mọi điều tôi nói đều là thật. Nếu quý vị theo sự chỉ dẫn của tôi thì cuộc đời của quý vị sẽ tốt và mọi việc sẽ tốt cho quý vị. Thật sự là như vậy. Tôi sẽ không làm điều gì không tốt cho bất cứ ai, nhất là quý vị. Và tôi sẽ không dạy quý vị điều gì không tốt, nhất là quý vị. Mọi điều tôi làm chỉ là công việc và chỉ là tình thương trong hành động.
Giống như bác sĩ giải phẫu bệnh nhân. Không phải lỗi của ông nếu ông dùng dao cắt quý vị. Đó là lỗi của quý vị đã không chăm sóc sức khỏe của mình. Rồi vị bác sĩ dùng dao vì tình thương. Ông muốn cứu mạng quý vị. Nhưng trong cách tâm linh thì người ta không thấy điều đó. Cho nên có chút khó khăn hơn để làm việc trong cương vị Minh Sư hơn là một bác sĩ. Bởi vì một vị bác sĩ có thể dùng thuốc, dao và kim may, rồi người ta hết bệnh, và họ thấy chứng cớ. Cách tâm linh khó chứng minh hơn. Đôi khi chứng minh được nhưng không luôn luôn như vậy.
Chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày. Chúng ta phải đặt ưu tiên – chuyện gì mình phải làm trước và rồi điều gì là quan trọng hoặc không quan trọng. Nếu không quan trọng thì thôi. Ngay cả câu hỏi không quan trọng thì đừng hỏi. Công việc không quan trọng thì đừng làm. Nơi chốn không quan trọng thì đừng đi. Chuyện không quan trọng thì đừng nói đến. Nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ có thời gian.
Thiền không phải là ngồi xếp bằng hoặc chỉ để yên tĩnh mà là sự câu thông mỗi ngày chúng ta phải có. Giống như mỗi ngày chúng ta phải kiếm ít tiền để sống, mỗi ngày chúng ta phải hít thở, mỗi ngày chúng ta phải làm gì đó để nuôi dưỡng thân thể, thì mỗi ngày chúng ta phải thiền để nuôi dưỡng linh hồn. Chúng ta phải câu thông với thiên đàng và thiên tánh của mình. Nếu không thì chúng ta sẽ bị gánh nặng, sẽ bị lạc lối trong thế giới này, sẽ bị áp đảo bởi lực lượng phủ định, bởi từ trường nặng nề của thế giới này, rồi không thể về Nhà (Thiên Quốc) trở lại. Hãy thiền thêm để xóa những vết tích và chướng ngại không tốt. Hãy phục vụ người khác trong danh nghĩa của Thượng Đế một cách vô ngã vào mọi lúc. Rồi từng chút một chúng ta sẽ được rõ ràng hơn.
Chỉ tập trung vào Thượng Đế, sự khai ngộ, đẳng cấp tâm thức và niềm phúc lạc sâu xa hơn. Bởi vì càng đi sâu hơn, quý vị càng vui sướng, càng khai ngộ, càng thông minh, hỷ lạc hơn. Rồi quý vị có thể ứng phó với đủ loại vấn đề nếu có vấn đề nào. Nếu chỉ tập trung vào vấn đề thì chúng ta sẽ ở ngay đẳng cấp của vấn đề và không bao giờ nhìn thấy vấn đề tốt hơn từ trên cao. Rồi không những không giải quyết được vấn đề mà quý vị còn trì hoãn sự tiến bộ tâm linh của mình và chối từ chính mình tiếp nhận lực lượng tâm linh. Rồi quý vị mất cả hai – mất giải pháp cho vấn đề và mất cả sự thăng hoa tâm linh. Mọi thứ đều giúp ích quý vị. Từ việc nhìn tôi hoặc nghĩ đến tôi. Không phải ‘cái tôi’ vật chất mà là Lực Lượng Minh Sư.
Lý do chúng ta mất công đức tu hành là bởi khi quý vị tập trung sự chú ý vào những sự kiện bên ngoài hay vẻ đẹp hoặc điều gì đó lôi cuốn thì chúng ta quên đi Thượng Đế vào lúc đó. Đó là một điều. Có nghĩa là quý vị không đạt gì cả, và quý vị liên kết với điều đó, bất cứ sự kiện gì hay bất cứ điều gì thu hút quý vị, rồi công đức tu hành của quý vị sẽ thấm vào đối tượng đó. Dĩ nhiên vào lúc đó, khi quý vị quá mải mê vào những điều lôi cuốn đó, quý vị quên đi năm màn chắn bảo vệ (Năm Hồng Danh). Đó là như vậy. Bất cứ thứ gì trên thế gian này lôi cuốn sự chú ý của mình khiến chúng ta mất đi sự câu thông hướng nội.
Khi chúng ta nổi giận hay có cảm giác sân hận với người khác thì cũng giống như khi chúng ta có cảm giác yêu thương người khác. Nhưng khi chúng ta có cảm giác yêu thương thì cả hai cảm thấy thoải mái và quý vị không mất nhiều công đức lắm. Nhưng khi quý vị có cảm giác sân hận thì đó là cảm xúc rất mạnh. Giống như một đầu máy, nó sẽ gửi từ trường khẳng định đến người đó; nó sẽ đi ra từ phía quý vị vì quý vị kết nối với nó. Do đó quý vị mất rất nhiều công đức. Giống như nếu chúng ta kết nối với thiên đàng trong lúc đang niệm Hồng Danh hay thiền, thì chúng ta có được phẩm chất thiên đàng đó, vì chúng ta được kết nối.
Giống như quý vị kết nối với nước thì mình có nước. Quý vị kết nối với điện thì mình có điện. Cho nên, nếu chúng ta kết nối với phẩm chất xấu, phẩm chất trái nghịch, thì chúng ta cũng thu vào phẩm chất xấu đó và người đó thu phẩm chất tốt từ chúng ta nếu chúng ta có chút nào. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ cho họ phẩm chất xấu từ mình. Giống như đường dây điện thoại hay băng tần truyền hình hay truyền thanh, quý vị chỉnh vào băng tần nào thì quý vị có chương trình đó. Nhưng lý do tại sao chúng ta mất nhiều công đức khi chúng ta ghét người nào hay giận người nào là vì người đó phát ra từ trường xấu và phủ định rồi khiến quý vị thấy khó chịu. Hay có lẽ quý vị gặp phẩm chất xấu về người này nên quý vị ghét họ.
Cho nên nếu nghĩ phủ định thì nó cũng sẽ phủ định. Bởi vì chúng ta nhớ hay nghĩ về phẩm chất phủ định thì điều đó sẽ ở lại hay đến với chúng ta ít nhất một thời gian. Vì thế, thay vì có thêm công đức, thì quý vị bị mất đi. Bởi vì vào lúc ghét người ta, quý vị không nhớ Thượng Đế, quý vị không đạt công đức tốt nào. Thay vào đó là quý vị mất công đức cho việc tẩy rửa những ảnh hưởng phủ định. Mỗi khi có điều gì phủ định đến với chúng ta thì lực khẳng định của chúng ta sẽ tìm cách tẩy rửa nó. Cho nên chúng ta bị mất công đức. Nó sẽ đi đến người đó một ít và một ít để rửa chúng ta. Bởi vậy chúng ta mất công đức. Giống như dùng nước để rửa chỗ dơ.
Nếu chúng ta có một số phẩm chất xấu, thì đây là lúc chúng ta thay đổi. Thí dụ, nếu quý vị biết trong lòng là quý vị rất ganh tỵ với người tốt hơn, hay quý vị ghen ghét những cô gái đẹp hoặc ganh ghét người nào có địa vị được ưu đãi, thì quý vị biết đó là điểm xấu của mình. Đó là điểm quý vị phải xuống đây để san bằng. Đừng chọn cách dễ, nhưng tồi tệ và không tốt, như bỏ mặc nó, hay đi làm chuyện khác, hoặc cứ tiếp tục với sự ganh ghét - ‘ai cần?’ - dù gì cũng đâu ai biết tâm mình và dù gì cũng đâu ai biết điều bí mật mình làm để hại người đó hay hạ bệ người đó. Không. Mọi người đều biết. Không gì là bí mật. Không gì là trong bóng tối. Tất cả đều rõ ràng trong vũ trụ.
~SMCH~
Chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày. Chúng ta phải đặt ưu tiên – chuyện gì mình phải làm trước và rồi điều gì là quan trọng hoặc không quan trọng. Nếu không quan trọng thì thôi. Ngay cả câu hỏi không quan trọng thì đừng hỏi. Công việc không quan trọng thì đừng làm. Nơi chốn không quan trọng thì đừng đi. Chuyện không quan trọng thì đừng nói đến. Nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ có thời gian.
Thiền không phải là ngồi xếp bằng hoặc chỉ để yên tĩnh mà là sự câu thông mỗi ngày chúng ta phải có. Giống như mỗi ngày chúng ta phải kiếm ít tiền để sống, mỗi ngày chúng ta phải hít thở, mỗi ngày chúng ta phải làm gì đó để nuôi dưỡng thân thể, thì mỗi ngày chúng ta phải thiền để nuôi dưỡng linh hồn. Chúng ta phải câu thông với thiên đàng và thiên tánh của mình. Nếu không thì chúng ta sẽ bị gánh nặng, sẽ bị lạc lối trong thế giới này, sẽ bị áp đảo bởi lực lượng phủ định, bởi từ trường nặng nề của thế giới này, rồi không thể về Nhà (Thiên Quốc) trở lại. Hãy thiền thêm để xóa những vết tích và chướng ngại không tốt. Hãy phục vụ người khác trong danh nghĩa của Thượng Đế một cách vô ngã vào mọi lúc. Rồi từng chút một chúng ta sẽ được rõ ràng hơn.
Chỉ tập trung vào Thượng Đế, sự khai ngộ, đẳng cấp tâm thức và niềm phúc lạc sâu xa hơn. Bởi vì càng đi sâu hơn, quý vị càng vui sướng, càng khai ngộ, càng thông minh, hỷ lạc hơn. Rồi quý vị có thể ứng phó với đủ loại vấn đề nếu có vấn đề nào. Nếu chỉ tập trung vào vấn đề thì chúng ta sẽ ở ngay đẳng cấp của vấn đề và không bao giờ nhìn thấy vấn đề tốt hơn từ trên cao. Rồi không những không giải quyết được vấn đề mà quý vị còn trì hoãn sự tiến bộ tâm linh của mình và chối từ chính mình tiếp nhận lực lượng tâm linh. Rồi quý vị mất cả hai – mất giải pháp cho vấn đề và mất cả sự thăng hoa tâm linh. Mọi thứ đều giúp ích quý vị. Từ việc nhìn tôi hoặc nghĩ đến tôi. Không phải ‘cái tôi’ vật chất mà là Lực Lượng Minh Sư.
Lý do chúng ta mất công đức tu hành là bởi khi quý vị tập trung sự chú ý vào những sự kiện bên ngoài hay vẻ đẹp hoặc điều gì đó lôi cuốn thì chúng ta quên đi Thượng Đế vào lúc đó. Đó là một điều. Có nghĩa là quý vị không đạt gì cả, và quý vị liên kết với điều đó, bất cứ sự kiện gì hay bất cứ điều gì thu hút quý vị, rồi công đức tu hành của quý vị sẽ thấm vào đối tượng đó. Dĩ nhiên vào lúc đó, khi quý vị quá mải mê vào những điều lôi cuốn đó, quý vị quên đi năm màn chắn bảo vệ (Năm Hồng Danh). Đó là như vậy. Bất cứ thứ gì trên thế gian này lôi cuốn sự chú ý của mình khiến chúng ta mất đi sự câu thông hướng nội.
Khi chúng ta nổi giận hay có cảm giác sân hận với người khác thì cũng giống như khi chúng ta có cảm giác yêu thương người khác. Nhưng khi chúng ta có cảm giác yêu thương thì cả hai cảm thấy thoải mái và quý vị không mất nhiều công đức lắm. Nhưng khi quý vị có cảm giác sân hận thì đó là cảm xúc rất mạnh. Giống như một đầu máy, nó sẽ gửi từ trường khẳng định đến người đó; nó sẽ đi ra từ phía quý vị vì quý vị kết nối với nó. Do đó quý vị mất rất nhiều công đức. Giống như nếu chúng ta kết nối với thiên đàng trong lúc đang niệm Hồng Danh hay thiền, thì chúng ta có được phẩm chất thiên đàng đó, vì chúng ta được kết nối.
Giống như quý vị kết nối với nước thì mình có nước. Quý vị kết nối với điện thì mình có điện. Cho nên, nếu chúng ta kết nối với phẩm chất xấu, phẩm chất trái nghịch, thì chúng ta cũng thu vào phẩm chất xấu đó và người đó thu phẩm chất tốt từ chúng ta nếu chúng ta có chút nào. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ cho họ phẩm chất xấu từ mình. Giống như đường dây điện thoại hay băng tần truyền hình hay truyền thanh, quý vị chỉnh vào băng tần nào thì quý vị có chương trình đó. Nhưng lý do tại sao chúng ta mất nhiều công đức khi chúng ta ghét người nào hay giận người nào là vì người đó phát ra từ trường xấu và phủ định rồi khiến quý vị thấy khó chịu. Hay có lẽ quý vị gặp phẩm chất xấu về người này nên quý vị ghét họ.
Cho nên nếu nghĩ phủ định thì nó cũng sẽ phủ định. Bởi vì chúng ta nhớ hay nghĩ về phẩm chất phủ định thì điều đó sẽ ở lại hay đến với chúng ta ít nhất một thời gian. Vì thế, thay vì có thêm công đức, thì quý vị bị mất đi. Bởi vì vào lúc ghét người ta, quý vị không nhớ Thượng Đế, quý vị không đạt công đức tốt nào. Thay vào đó là quý vị mất công đức cho việc tẩy rửa những ảnh hưởng phủ định. Mỗi khi có điều gì phủ định đến với chúng ta thì lực khẳng định của chúng ta sẽ tìm cách tẩy rửa nó. Cho nên chúng ta bị mất công đức. Nó sẽ đi đến người đó một ít và một ít để rửa chúng ta. Bởi vậy chúng ta mất công đức. Giống như dùng nước để rửa chỗ dơ.
Nếu chúng ta có một số phẩm chất xấu, thì đây là lúc chúng ta thay đổi. Thí dụ, nếu quý vị biết trong lòng là quý vị rất ganh tỵ với người tốt hơn, hay quý vị ghen ghét những cô gái đẹp hoặc ganh ghét người nào có địa vị được ưu đãi, thì quý vị biết đó là điểm xấu của mình. Đó là điểm quý vị phải xuống đây để san bằng. Đừng chọn cách dễ, nhưng tồi tệ và không tốt, như bỏ mặc nó, hay đi làm chuyện khác, hoặc cứ tiếp tục với sự ganh ghét - ‘ai cần?’ - dù gì cũng đâu ai biết tâm mình và dù gì cũng đâu ai biết điều bí mật mình làm để hại người đó hay hạ bệ người đó. Không. Mọi người đều biết. Không gì là bí mật. Không gì là trong bóng tối. Tất cả đều rõ ràng trong vũ trụ.
~SMCH~