Every Soul Marks Its Own Journey
Mỗi Linh Hồn Đánh Dấu Hành Trình của Mình
V: Đôi khi con thấy quá nhiều đau khổ trên đời. Trẻ em chịu đau khổ và rất nhiều chiến tranh. Con tự hỏi Thượng Đế có mục đích gì khi tạo ra thế giới này? Đầu óc này làm được gì?
Mỗi Linh Hồn Đánh Dấu Hành Trình của Mình
V: Đôi khi con thấy quá nhiều đau khổ trên đời. Trẻ em chịu đau khổ và rất nhiều chiến tranh. Con tự hỏi Thượng Đế có mục đích gì khi tạo ra thế giới này? Đầu óc này làm được gì?
SP: Chúng ta nói về điều này lúc trước. Ngài không sáng tạo gì cả. Chúng ta cùng chia sẻ vở kịch. Giả sử mọi người đều là Phật, giả sử như Thượng Đế, giả sử quý vị muốn Ngài tạo ra mọi việc đều hoàn hảo. Mọi người đều khai ngộ, ai cũng hiền hòa, tử tế, ai cũng từ bi, ai cũng dịu dàng, mọi người đều an bình, không có đói khổ, không có gì cả. Vậy thì có gì để làm? Quý vị ngồi đây, tôi ngồi đó, nhìn nhau cả ngày. Chúng ta thậm chí không biết từ bi là gì, cũng không biết yêu thương là gì, vì không biết sự đau khổ. Chúng ta không cảm thông nếu không thấy sự đau khổ. Mình không biết Thượng Đế, vì không có gì khác hơn ngoài Thượng Đế. Phải có điều gì đó không phải Thượng Đế.
Cho nên để nhận biết Thượng Đế, phải có đau khổ để quý vị so sánh và biết được sự hạnh phúc. Đó là mục đích của mọi việc ở đây. Nếu không biết điều đó, quý vị sẽ đau khổ với nó. Nếu biết được, quý vị hiểu và cứ vui vẻ hợp tác.
V: Vì để biết quý ánh sáng, người ta phải biết bóng tối.
SP: Phải, đúng vậy. Anh vừa chứng minh là mình đã khai ngộ hơn. Đau khổ cũng không sao. Điều đó không sao. Không cần phải ngăn mình cho đừng đau khổ. Cứ để tự nhiên. Nếu đau khổ, thì đau khổ. Nếu muốn khóc, thì khóc, muốn cười thì cười. Nó vốn là vậy. Sự việc ở đời là vậy. Đừng lo. Đừng nghĩ tại sao, là gì. Cứ chấp nhận.
Đôi khi khóc cũng vui. Biết được đau khổ cũng vui. Ý tôi là đôi khi cũng nên thay đổi. Như có lúc quý vị ra ngoài ăn cơm Tàu; đôi khi quý vị ra ngoài ăn cơm Ấn Độ. Nó cay, nhưng quý vị thích. Một chút đổi khác với món khoai tây chiên. Do đó mọi việc đều tốt đẹp, thật vậy. Bởi thế người Trung Hoa có câu: "Thiên hạ vốn vô sự."
Nhưng chúng ta muốn làm. Chúng ta muốn cảm nhận sự đau khổ, muốn cảm nhận sự sinh động của cá thể chúng ta. Nếu ngày nào cũng cảm thấy hạnh phúc, quý vị cũng không thưởng thức được, vì đó chỉ là hạnh phúc, quý vị làm sao biết đó là hạnh phúc. Nếu không có người nữ, làm sao quý vị biết mình là nam giới? Quý vị cảm thấy quý vị thật sự là nam giới khi nhìn thấy người nữ.
Mọi việc đều hoàn hảo, đau khổ cũng tốt. Những người đau khổ, dù biết hay không biết, họ đã lựa chọn đau khổ. Quý vị không biết điều này.
V: Nhân quả?
SP: Nhân quả gì? Ai tạo ra nhân quả lúc ban đầu. Chúng ta đều là Thượng Đế. Ai có thể tạo cho chúng ta nhân quả? Ai làm chúng ta đau khổ vì nhân quả? Chúng ta tạo ra. Chúng ta muốn điều đó xảy ra.
V: Vậy ai tạo ra sự tiến hóa?
SP: Cũng là chúng ta. Để chúng ta có thể biết Thượng Đế tốt hơn. Có ban đêm, mới có thể biết rõ ban ngày hơn.
V: Thưa Sư Phụ, phải chúng ta đau khổ vì nhân quả trong tiền kiếp? Như sự đau khổ của một người, đôi khi một người trải qua đau thương và hạnh phúc. Mọi người ai cũng có lúc tốt và lúc xấu.
SP: Tôi đã nói rồi, chúng ta muốn như vậy.
V: Đây có phải là do nhân quả trong tiền kiếp?
SP: Phải, phải. Nhưng chúng ta muốn vậy. Chúng ta muốn có nhân quả, muốn có tiền kiếp, muốn phạm lỗi, để tạo nên nghiệp quả xấu mới, hầu thể nghiệm được những gì chúng ta muốn thể nghiệm. Chúng ta muốn tạo hậu quả, cho nên chúng ta làm một số điều để mang lại hậu quả đó, để chúng ta có thể trải qua đau khổ đó, để người khác có thể thương hại chúng ta, và người khác có thể làm điều khác.
Cũng như trong phim. Anh ta phải giết người nào đó để người khác có thể nhảy vào và trả thù. Sau đó những người khác có thể đi bắt anh ta. Rồi cảnh sát chạy đuổi theo. Như vậy mới có vở kịch.
V: Nhưng con nghĩ khi con người được sinh ra, họ đã hứa rất nhiều sẽ làm điều tốt, để nhân quả của họ trong đời này sẽ được tốt. (Phải.) Nhưng khi đến đây, họ quên mục đích của họ.
SP: Họ làm những điều tốt.
V: Đa số người quên mục đích của họ.
SP: Vậy thì họ trở lại, để làm lại. Nhưng họ cũng có thể quên mất mục đích của mình. Bởi vì họ không vội vã làm chuyện đó. Họ nói: "Tôi nghĩ lần này tôi sẽ làm điều đó, nhưng không sao, tôi vẫn có thời giờ để làm lần sau."
V: Họ có thể không tìm thấy Ngài lần sau?
SP: Người khác sẽ có mặt. Họ sẽ tìm được sự khai ngộ, lưc lượng Ki-Tô. Họ không nhất thiết tìm một người như thế này.
V: Và khi một người để lại thân thể ở đây, linh hồn được nghỉ ngơi chút ít khi ở trong vũ trụ? Hoặc là sẽ trở lại ngay? Như 10 năm, 20 năm, 50 năm? Hoặc nó trở lại ngay?
SP: Còn tùy, tùy họ muốn làm gì. Là như vầy, mỗi linh hồn đánh dấu hành trình của họ và lựa chọn vai trò của họ. Để lựa chọn vai trò, để thực hiện vai trò đó, họ ghi rõ lịch trình và hành trình của họ.
Q: Sometimes I see so much misery in the world, children suffering and so much wars. I wonder what was the purpose of God to create this world? What can this mind do?
SM: We talked about this before. Hes doesn’t create anything. We all share the play, the drama. Suppose everyone is Buddha, is God, suppose you want Hirm to create everything in perfection. Everybody is enlightened, everyone is sweet and kind, everyone is compassionate, everybody is gentle, everybody is peaceful, no hunger, no suffering, nothing, nothing at all. Then what is there to do? You sit there, I sit here, looking at each other all day long. We don’t even know what compassion is. We don’t even know what love is, because we don’t know suffering. We don’t know sympathy, we don’t see any suffering. We don’t know God, because there is nothing else, except God. So there must be something unGod.
So in order for us to recognize God, there must be some misery for you to compare and know happiness. That’s the purpose of all these things here. And if you don’t know that, then you suffer here. If you know that, then you understand, you just play along.
Q: Because to appreciate light, one has to know darkness.
SP: Yes, sure. You got it. You just prove that you’re more enlightened now. It’s okay to suffer. It’s okay. Don’t have to stop yourself from suffering. Just let it go. If you suffer, you suffer. If you cry, you cry. If you want to laugh, you laugh. That’s the way it is. Things are the way they are. Don’t worry. Don’t think why, what. Just accept it.
It’s fun to cry sometimes. It’s fun to know suffering. It’s some changes. Like sometimes you go out, eat Chinese, sometimes you go out to eat Indian food. It’s hot. But you like it. It’s a change from your french-fried. So everything is okay, really. That’s why the Chinese said, “There is nothing to do under the sun.”
But we want to do it. We want to feel the suffering. We want to feel the aliveness of our being. And if you just feel blissful everyday, then we can’t enjoy it either, because it’s all blissful, how do you know it is blissful. If you don’t have women, how you know you are men. Right? You feel you’re really man, when you see a woman, ‘oh, wow!’
Everything is perfect. Suffering is also fine. These people who suffer whether knowing or not knowing, they’ve chosen to suffer. You don’t know this.
Q: Cause and effect?
SM: Cause and effect. Who causes ‘cause and effect’ in the beginning? We were all God. Who can cause us the cause and effect? Who can make us suffer karma? We make it. We want it to happen.
Q: Who create the evolution?
SM: We. We did it, so that we can know God better. We have the night, so we know the day better.
Q: Master, do we suffer because of our past karma in the previous life, or like a human sometimes go through pain and pleasure. Everybody sometimes has good time and bad time.
SM: Yes. I told you. We wanted it.
Q: Is this because of the past karma of previous life?
SM: Ah yes. But we wanted to have karma. We wanted to have past lives. We want to make mistakes in order to create the new bad karma so that we can experience what we want to experience. We want to create the effect, so we do certain things in order to bring about the effect, so that we can go through that suffering, so that somebody else can have pity on us, and somebody else can do something else.
Just like in a movie. He has to kill somebody, so that someone else can jump in and make revenges, and then somebody can go and catch him, and some polices go and chase around. So the drama can come into live.
Q: But I thought when human beings are born, they promise a lot to do good things, so that there karma in this life... so that their life will be good. (SM: Yes.) But once they come here, they forget their purpose.
SM: They do good things.
Q: Most people forget their purposes.
SM: Then they come back and do it again. But they might also forget on purpose. They said, ‘I’m not in hurry to do it yet.’ They said, “Okay, well I thought I want to do it this time, but nevermind, next time I still have time.
Q: They might not see you next time?
SM: Somebody else will be there. They find the enlightenment, the Christ power. They don’t neccessarily find a person like this.
Q: And when a person leaves the body here, does that soul rest for a little while in the cosmos? Or it comes back right away? Like 10 years, 20 years, 50 years? Or it comes back right away?
SM: It depends. Depend on what he wanted to do. You see, every soul marks his own journey and chose his role, and in order to choose his role, to do his role, he marks his own schedule and journey.
--Tim Qo Tu - Every Soul Marks Its Own Journey
Cho nên để nhận biết Thượng Đế, phải có đau khổ để quý vị so sánh và biết được sự hạnh phúc. Đó là mục đích của mọi việc ở đây. Nếu không biết điều đó, quý vị sẽ đau khổ với nó. Nếu biết được, quý vị hiểu và cứ vui vẻ hợp tác.
V: Vì để biết quý ánh sáng, người ta phải biết bóng tối.
SP: Phải, đúng vậy. Anh vừa chứng minh là mình đã khai ngộ hơn. Đau khổ cũng không sao. Điều đó không sao. Không cần phải ngăn mình cho đừng đau khổ. Cứ để tự nhiên. Nếu đau khổ, thì đau khổ. Nếu muốn khóc, thì khóc, muốn cười thì cười. Nó vốn là vậy. Sự việc ở đời là vậy. Đừng lo. Đừng nghĩ tại sao, là gì. Cứ chấp nhận.
Đôi khi khóc cũng vui. Biết được đau khổ cũng vui. Ý tôi là đôi khi cũng nên thay đổi. Như có lúc quý vị ra ngoài ăn cơm Tàu; đôi khi quý vị ra ngoài ăn cơm Ấn Độ. Nó cay, nhưng quý vị thích. Một chút đổi khác với món khoai tây chiên. Do đó mọi việc đều tốt đẹp, thật vậy. Bởi thế người Trung Hoa có câu: "Thiên hạ vốn vô sự."
Nhưng chúng ta muốn làm. Chúng ta muốn cảm nhận sự đau khổ, muốn cảm nhận sự sinh động của cá thể chúng ta. Nếu ngày nào cũng cảm thấy hạnh phúc, quý vị cũng không thưởng thức được, vì đó chỉ là hạnh phúc, quý vị làm sao biết đó là hạnh phúc. Nếu không có người nữ, làm sao quý vị biết mình là nam giới? Quý vị cảm thấy quý vị thật sự là nam giới khi nhìn thấy người nữ.
Mọi việc đều hoàn hảo, đau khổ cũng tốt. Những người đau khổ, dù biết hay không biết, họ đã lựa chọn đau khổ. Quý vị không biết điều này.
V: Nhân quả?
SP: Nhân quả gì? Ai tạo ra nhân quả lúc ban đầu. Chúng ta đều là Thượng Đế. Ai có thể tạo cho chúng ta nhân quả? Ai làm chúng ta đau khổ vì nhân quả? Chúng ta tạo ra. Chúng ta muốn điều đó xảy ra.
V: Vậy ai tạo ra sự tiến hóa?
SP: Cũng là chúng ta. Để chúng ta có thể biết Thượng Đế tốt hơn. Có ban đêm, mới có thể biết rõ ban ngày hơn.
V: Thưa Sư Phụ, phải chúng ta đau khổ vì nhân quả trong tiền kiếp? Như sự đau khổ của một người, đôi khi một người trải qua đau thương và hạnh phúc. Mọi người ai cũng có lúc tốt và lúc xấu.
SP: Tôi đã nói rồi, chúng ta muốn như vậy.
V: Đây có phải là do nhân quả trong tiền kiếp?
SP: Phải, phải. Nhưng chúng ta muốn vậy. Chúng ta muốn có nhân quả, muốn có tiền kiếp, muốn phạm lỗi, để tạo nên nghiệp quả xấu mới, hầu thể nghiệm được những gì chúng ta muốn thể nghiệm. Chúng ta muốn tạo hậu quả, cho nên chúng ta làm một số điều để mang lại hậu quả đó, để chúng ta có thể trải qua đau khổ đó, để người khác có thể thương hại chúng ta, và người khác có thể làm điều khác.
Cũng như trong phim. Anh ta phải giết người nào đó để người khác có thể nhảy vào và trả thù. Sau đó những người khác có thể đi bắt anh ta. Rồi cảnh sát chạy đuổi theo. Như vậy mới có vở kịch.
V: Nhưng con nghĩ khi con người được sinh ra, họ đã hứa rất nhiều sẽ làm điều tốt, để nhân quả của họ trong đời này sẽ được tốt. (Phải.) Nhưng khi đến đây, họ quên mục đích của họ.
SP: Họ làm những điều tốt.
V: Đa số người quên mục đích của họ.
SP: Vậy thì họ trở lại, để làm lại. Nhưng họ cũng có thể quên mất mục đích của mình. Bởi vì họ không vội vã làm chuyện đó. Họ nói: "Tôi nghĩ lần này tôi sẽ làm điều đó, nhưng không sao, tôi vẫn có thời giờ để làm lần sau."
V: Họ có thể không tìm thấy Ngài lần sau?
SP: Người khác sẽ có mặt. Họ sẽ tìm được sự khai ngộ, lưc lượng Ki-Tô. Họ không nhất thiết tìm một người như thế này.
V: Và khi một người để lại thân thể ở đây, linh hồn được nghỉ ngơi chút ít khi ở trong vũ trụ? Hoặc là sẽ trở lại ngay? Như 10 năm, 20 năm, 50 năm? Hoặc nó trở lại ngay?
SP: Còn tùy, tùy họ muốn làm gì. Là như vầy, mỗi linh hồn đánh dấu hành trình của họ và lựa chọn vai trò của họ. Để lựa chọn vai trò, để thực hiện vai trò đó, họ ghi rõ lịch trình và hành trình của họ.
Q: Sometimes I see so much misery in the world, children suffering and so much wars. I wonder what was the purpose of God to create this world? What can this mind do?
SM: We talked about this before. Hes doesn’t create anything. We all share the play, the drama. Suppose everyone is Buddha, is God, suppose you want Hirm to create everything in perfection. Everybody is enlightened, everyone is sweet and kind, everyone is compassionate, everybody is gentle, everybody is peaceful, no hunger, no suffering, nothing, nothing at all. Then what is there to do? You sit there, I sit here, looking at each other all day long. We don’t even know what compassion is. We don’t even know what love is, because we don’t know suffering. We don’t know sympathy, we don’t see any suffering. We don’t know God, because there is nothing else, except God. So there must be something unGod.
So in order for us to recognize God, there must be some misery for you to compare and know happiness. That’s the purpose of all these things here. And if you don’t know that, then you suffer here. If you know that, then you understand, you just play along.
Q: Because to appreciate light, one has to know darkness.
SP: Yes, sure. You got it. You just prove that you’re more enlightened now. It’s okay to suffer. It’s okay. Don’t have to stop yourself from suffering. Just let it go. If you suffer, you suffer. If you cry, you cry. If you want to laugh, you laugh. That’s the way it is. Things are the way they are. Don’t worry. Don’t think why, what. Just accept it.
It’s fun to cry sometimes. It’s fun to know suffering. It’s some changes. Like sometimes you go out, eat Chinese, sometimes you go out to eat Indian food. It’s hot. But you like it. It’s a change from your french-fried. So everything is okay, really. That’s why the Chinese said, “There is nothing to do under the sun.”
But we want to do it. We want to feel the suffering. We want to feel the aliveness of our being. And if you just feel blissful everyday, then we can’t enjoy it either, because it’s all blissful, how do you know it is blissful. If you don’t have women, how you know you are men. Right? You feel you’re really man, when you see a woman, ‘oh, wow!’
Everything is perfect. Suffering is also fine. These people who suffer whether knowing or not knowing, they’ve chosen to suffer. You don’t know this.
Q: Cause and effect?
SM: Cause and effect. Who causes ‘cause and effect’ in the beginning? We were all God. Who can cause us the cause and effect? Who can make us suffer karma? We make it. We want it to happen.
Q: Who create the evolution?
SM: We. We did it, so that we can know God better. We have the night, so we know the day better.
Q: Master, do we suffer because of our past karma in the previous life, or like a human sometimes go through pain and pleasure. Everybody sometimes has good time and bad time.
SM: Yes. I told you. We wanted it.
Q: Is this because of the past karma of previous life?
SM: Ah yes. But we wanted to have karma. We wanted to have past lives. We want to make mistakes in order to create the new bad karma so that we can experience what we want to experience. We want to create the effect, so we do certain things in order to bring about the effect, so that we can go through that suffering, so that somebody else can have pity on us, and somebody else can do something else.
Just like in a movie. He has to kill somebody, so that someone else can jump in and make revenges, and then somebody can go and catch him, and some polices go and chase around. So the drama can come into live.
Q: But I thought when human beings are born, they promise a lot to do good things, so that there karma in this life... so that their life will be good. (SM: Yes.) But once they come here, they forget their purpose.
SM: They do good things.
Q: Most people forget their purposes.
SM: Then they come back and do it again. But they might also forget on purpose. They said, ‘I’m not in hurry to do it yet.’ They said, “Okay, well I thought I want to do it this time, but nevermind, next time I still have time.
Q: They might not see you next time?
SM: Somebody else will be there. They find the enlightenment, the Christ power. They don’t neccessarily find a person like this.
Q: And when a person leaves the body here, does that soul rest for a little while in the cosmos? Or it comes back right away? Like 10 years, 20 years, 50 years? Or it comes back right away?
SM: It depends. Depend on what he wanted to do. You see, every soul marks his own journey and chose his role, and in order to choose his role, to do his role, he marks his own schedule and journey.
--Tim Qo Tu - Every Soul Marks Its Own Journey