Thế giới này thật sự ngột ngạt. Không phải lỗi của quý vị. Không phải lỗi của bất cứ ai. Có quá nhiều ngã chấp. Trong mắt tôi, ai cũng là Phật, nhưng họ bị ngã chấp cản trở và họ không biết họ là Phật. Họ không nhận ra và còn ngăn trở người khác không thấy Phật Tánh của họ. Đối phó với ngã chấp rất khó. Làm việc với những người có ngã chấp rất mệt mỏi. Đôi khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi không sợ làm việc và không sợ trèo non vượt biển. Tôi chỉ sợ đối phó với người khác. Ngay cả người khai ngộ cũng không thể buông bỏ ngã chấp. Họ khai ngộ được một chút thì ngã chấp chặn họ lại ở đó nên họ không thể lên cảnh giới cao hơn. Họ dựa vào tài năng và kiến thức đã học, rồi cảm thấy mình vĩ đại, nên họ không thể nhận thức được sự vĩ đại thật sự của họ.
Chúng ta thật sự vĩ đại. Nhưng sự vĩ đại này không giống như sự vĩ đại mà quý vị tưởng tượng. Cái gọi là vĩ đại quý vị nghĩ mình có không phải là sự vĩ đại đích thực. Chúng ta thật sự vĩ đại. Thật đáng tiếc là kho tàng thì không tìm, mà lại đi tìm 1-2-3 đồng tiền lẻ, và cảm thấy tự hào về chính mình?! Cả thế giới thật đáng thương! Quý vị đã khai ngộ đôi chút mà còn như vậy thì nói chi những người bên ngoài. Họ thật đáng thương! Tôi thương con người nhất. Tôi xót thương cho họ. Tôi thật sự muốn chia sẻ với họ trí huệ và những điều tôi biết. Nhưng con người có thể ngược đãi chúng ta đến mức khiến mình sống cũng không được mà chết cũng không xong. Nếu không may gặp phải những người này thì thật là đau khổ. Quý vị nên tha thứ cho họ nhé! Tha thứ cho họ nhưng tránh họ càng xa càng tốt.
Tôi khóc đã đủ rồi. Tôi sẽ không khóc nữa. Ít nhất quý vị được bảo hộ. Còn những người khác, cho dù chúng ta có muốn cứu họ, thì cũng rất khó. Thật sự là rất đau khổ. Giúp người khác không dễ. Đôi lúc đi cứu trợ ở một vùng nào đó mà chúng ta phải làm âm thầm. Thực tế là chúng ta chỉ muốn cứu người. Thế giới là như vậy. Chúng ta làm gì được đây? Đôi khi ngay cả nỗ lực cứu trợ cũng không thể làm công khai. Đôi khi chúng ta phải cẩn trọng khi làm công việc cứu trợ; nếu không thì có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nếu cứu thế giới dễ như vậy thì mọi người đã được cứu rồi. Sẽ không có tai họa nào, và chúng ta không cần phải bỏ tiền ra để cứu giúp mọi người, bởi nếu linh hồn của họ đã được cứu, thì đã không có tai họa nào rồi. Bất cứ tai họa nào đến lúc xảy ra sẽ được giảm thiểu hoặc biến mất.
Tôi biết rằng, nếu quý vị thọ Tâm Ấn vào Pháp Thiền Quán Âm hoặc đi trên con đường tâm linh này, thì đủ loại thần thông và phép lạ chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng cứu linh hồn quý vị là điều quan trọng nhất. Nếu có chúng sinh nào chưa đạt đến đẳng cấp họ muốn để theo đuổi sự tu hành thì tôi cảm thấy đau lòng. Cho dù chúng ta bị bệnh hoặc chết thì cũng không là gì cả. Sinh-lão-bệnh-tử vốn phải xảy ra. Đây là thân thể vật chất. Một ngày nào đó chúng ta sẽ rời thế giới đau khổ này bất kể là chúng ta có bao nhiêu rắc rối. Nhưng nếu linh hồn không được cứu rỗi thì mới thật sự đau khổ. Con người sẽ luân hồi đời đời kiếp kiếp và tiếp tục đau khổ. Họ sẽ đau khổ ngày càng nhiều hơn và tạo thêm nhiều nghiệp chướng. Mỗi lần họ luân hồi, họ sẽ gặp thêm người, lập thêm mối quan hệ, tiếp xúc với vài người không tốt, v.v., rồi nghiệp chướng sẽ trở nên ngày càng phức tạp, rồi họ sẽ càng ngày khó có thể đi lên những cảnh giới cao hơn.
Thật sự là nếu quý vị nói tri ân tôi, vì tôi đã cứu quý vị khỏi bệnh, chữa mắt hoặc chữa ung thư cho quý vị, tôi hiểu lòng tri ân của quý vị, nhưng quý vị đừng nhắc những chuyện tầm thường này nữa. Đây là những chuyện nhỏ nhặt. Quý vị hãy thiền thêm và câu thông với lực lượng toàn năng của chính mình. Đó mới là điều tốt nhất. Quý vị hãy mang lực lượng toàn năng của mình ra dùng mỗi ngày. Nếu không thì chúng ta đau khổ lúc còn sống và sẽ chết trong hối tiếc.
Tất cả chúng ta đều vĩ đại, phi thường và toàn năng. Vì không câu thông được với lực lượng toàn năng này nên chúng ta mới đau khổ như vậy. Khi đến thế giới này thì chúng ta không dễ câu thông được với lực lượng toàn năng này. Cho dù là có thì chúng ta cũng bị gián đoạn hết lúc này đến lúc khác. Cho dù không bị gián đoạn thì người nào đó có lẽ cản trở trước mặt mình – ngã chấp của mình, người khác, việc làm, bối cảnh chính trị, rắc rối gia đình, bạn trai bạn gái, vợ chồng con cái, v.v. – tất cả đều ngăn trở Chân Ngã của mình và cản trở mình đến gần Chân Ngã. Đó là lý do chúng ta đau khổ đến thế. Vốn dĩ chúng ta không có bất cứ sự đau khổ nào. Vốn dĩ quý vị giống như tôi. Quý vị có được bất cứ gì mình muốn – tự tại và vui vẻ thế này. Bản thân tôi vốn tự tại và vui vẻ. Nhưng tôi bị tất cả quý vị kéo chỗ này chỗ kia nên tôi cũng cảm thấy như quý vị và chúng ta đều trộn lẫn với nhau.
Tại sao người ta không biết họ vĩ đại thế nào? Thật là đáng tiếc! Nhiều người mù quáng. Quả là đáng tiếc! Họ thật sự vĩ đại nhưng không tìm Đại Ngã của họ để sử dụng. Quý vị đừng bảo họ cầu Sư Phụ giúp đỡ hoặc cho họ hình của tôi để bảo hộ họ. Đó không phải là quan niệm tốt. Tốt nhất là đừng làm như vậy. Quý vị khuyên họ tu hành để họ tự kiếm công đức. Quý vị tu hành và quý vị có mọi thứ. Quý vị không cần phải cầu gì cả mà vẫn có mọi thứ. Đôi khi tai họa xảy ra, quý vị chưa kịp cầu, lực lượng Sư Phụ đã đến để cứu nguy rồi. Sau khi qua được tai họa thì quý vị mới cảm thấy tri ân tôi và cầu nguyện tôi. [Sư Phụ và mọi người cười.] Đôi khi trong trường hợp khẩn cấp quý vị không kịp cầu. Tuy nhiên, lực lượng Sư Phụ là lực lượng của chính quý vị. Quý vị đều có lực lượng này.
Sau khi chúng ta câu thông được với lực lượng toàn năng này thì mọi chuyện đều có thể làm được. Còn những người không có sự câu thông, mù quáng và hoài nghi, thì rất khó. Nếu tôi cứu họ hôm nay, ngày mai họ đi ra ngoài ăn thịt và uống rượu trở lại, vậy có ích lợi gì? Chỉ cứu thân thể vật chất của họ thì chưa đủ tốt. Ngay cả quý vị cũng biết là tôi cứu thân thể vật chất, chữa lành vết thương hoặc bệnh tật của quý vị, nhưng tôi không thấy có gì vĩ đại. Những chuyện này rất tự nhiên đối với tôi. Những người tu hành chúng ta chắc chắn có phước báu. Cho nên tốt nhất là chúng ta khuyên người ta tu hành. Quý vị đưa sách khai thị của tôi cho họ đọc. Họ đọc được bao nhiêu thì đọc. Nếu họ không thể đọc thì khuyên họ và nói với họ về giáo lý của tôi. Khi họ hiểu và chấp nhận giáo lý của tôi thì họ có thể đạt được kho tàng tâm linh bên trong chính họ và không cần phải cầu tôi gì cả.
Quý vị đừng luôn luôn cho người ta hình của tôi và bảo họ giữ lấy hình tôi để được bảo hộ. Bảo hộ họ để làm gì? Sau đó họ có thể đi sát sinh, uống rượu, hoặc làm chuyện xấu nữa. Họ sẽ dựa vào sự bảo hộ của tôi và nghĩ rằng bất kể họ làm gì thì cũng không sao. Như vậy không đúng. Quý vị đừng cho người ta hình của tôi và nói là hình có thể bảo hộ họ. Quý vị đừng nên có quan niệm này. Tốt nhất là để họ tự thức tỉnh và tìm lực lượng bảo hộ của chính họ. Rồi họ có thể dùng lực lượng bảo hộ này vĩnh viễn. Lúc quý vị mới đến, quý vị chưa biết đi, nên tôi mới giúp kéo quý vị lên một chút hoặc bế quý vị một lúc. Sau đó tôi để quý vị tự đi thay vì ngày nào cũng bế quý vị.
Bất cứ hoàn cảnh hoặc quan hệ nào giúp nhắc nhở chúng ta tu hành và nhắc nhở chúng ta có Phật Tánh bên trong, thì đó là quan hệ tốt, tình yêu đẹp, cảm tình quý. Nếu chúng ta có quan hệ với người nào đó mà càng ngày càng quên đi Thượng Đế, chỉ nhớ đến người đó thôi, quên Phật, quên cả tu hành, thì chúng ta biết quan hệ đó là không tốt. Những quan hệ tốt thì chúng ta giữ gìn. Những quan hệ xấu thì chúng ta biến đổi hoặc cắt đứt. Chúng ta sinh ra trên thế giới này với mục đích là để tìm Chân Tánh của mình, để nhận thức Thượng Đế và Phật Tánh, chứ không phải đến đây để kết bạn. Bởi vì ngoài việc nhớ đến Chân Tánh của mình thì việc gì khác cũng không mang lại niềm vui vĩnh cửu cho chúng ta.
Chúng ta đến đây, ngoại trừ những công việc cần làm thì mới làm, chuyện gì cần nói thì nói một cách ngắn gọn, còn những chuyện không lo nổi thì đừng lo. Lúc nào cũng phải tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguyên khí, chuyên tâm hướng nội để tìm Phật Tánh, lúc nào cũng đặt sức chú ý ở trung tâm của mắt trí huệ, trung tâm của Phật, còn không thì không ai giúp nổi chúng ta. Nếu quý vị đến đây gặp tôi, cố gắng tọa thiền, nhưng vẫn không tiến bộ, đó là vì quý vị thiếu chuyên tâm. Chúng ta đến đây cùng nhau tọa thiền, mục đích là vì đem lực lượng kết hợp lại, vì hòa bình thế giới, và cũng vì bản thân mình. Chúng ta không phải đến đây để tìm bạn, nói chuyện, xem ai đẹp ai xấu, chuyện xấu không nên xem, ngay cả chuyện tốt cũng đừng xem. Xem cũng được, nhưng đừng để tâm, lúc nào cũng phải nhớ đến Phật một cách thành tâm, thì mới có thể gần gũi và câu thông được với Phật.
-SMCH-
Tôi khóc đã đủ rồi. Tôi sẽ không khóc nữa. Ít nhất quý vị được bảo hộ. Còn những người khác, cho dù chúng ta có muốn cứu họ, thì cũng rất khó. Thật sự là rất đau khổ. Giúp người khác không dễ. Đôi lúc đi cứu trợ ở một vùng nào đó mà chúng ta phải làm âm thầm. Thực tế là chúng ta chỉ muốn cứu người. Thế giới là như vậy. Chúng ta làm gì được đây? Đôi khi ngay cả nỗ lực cứu trợ cũng không thể làm công khai. Đôi khi chúng ta phải cẩn trọng khi làm công việc cứu trợ; nếu không thì có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nếu cứu thế giới dễ như vậy thì mọi người đã được cứu rồi. Sẽ không có tai họa nào, và chúng ta không cần phải bỏ tiền ra để cứu giúp mọi người, bởi nếu linh hồn của họ đã được cứu, thì đã không có tai họa nào rồi. Bất cứ tai họa nào đến lúc xảy ra sẽ được giảm thiểu hoặc biến mất.
Tôi biết rằng, nếu quý vị thọ Tâm Ấn vào Pháp Thiền Quán Âm hoặc đi trên con đường tâm linh này, thì đủ loại thần thông và phép lạ chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng cứu linh hồn quý vị là điều quan trọng nhất. Nếu có chúng sinh nào chưa đạt đến đẳng cấp họ muốn để theo đuổi sự tu hành thì tôi cảm thấy đau lòng. Cho dù chúng ta bị bệnh hoặc chết thì cũng không là gì cả. Sinh-lão-bệnh-tử vốn phải xảy ra. Đây là thân thể vật chất. Một ngày nào đó chúng ta sẽ rời thế giới đau khổ này bất kể là chúng ta có bao nhiêu rắc rối. Nhưng nếu linh hồn không được cứu rỗi thì mới thật sự đau khổ. Con người sẽ luân hồi đời đời kiếp kiếp và tiếp tục đau khổ. Họ sẽ đau khổ ngày càng nhiều hơn và tạo thêm nhiều nghiệp chướng. Mỗi lần họ luân hồi, họ sẽ gặp thêm người, lập thêm mối quan hệ, tiếp xúc với vài người không tốt, v.v., rồi nghiệp chướng sẽ trở nên ngày càng phức tạp, rồi họ sẽ càng ngày khó có thể đi lên những cảnh giới cao hơn.
Thật sự là nếu quý vị nói tri ân tôi, vì tôi đã cứu quý vị khỏi bệnh, chữa mắt hoặc chữa ung thư cho quý vị, tôi hiểu lòng tri ân của quý vị, nhưng quý vị đừng nhắc những chuyện tầm thường này nữa. Đây là những chuyện nhỏ nhặt. Quý vị hãy thiền thêm và câu thông với lực lượng toàn năng của chính mình. Đó mới là điều tốt nhất. Quý vị hãy mang lực lượng toàn năng của mình ra dùng mỗi ngày. Nếu không thì chúng ta đau khổ lúc còn sống và sẽ chết trong hối tiếc.
Tất cả chúng ta đều vĩ đại, phi thường và toàn năng. Vì không câu thông được với lực lượng toàn năng này nên chúng ta mới đau khổ như vậy. Khi đến thế giới này thì chúng ta không dễ câu thông được với lực lượng toàn năng này. Cho dù là có thì chúng ta cũng bị gián đoạn hết lúc này đến lúc khác. Cho dù không bị gián đoạn thì người nào đó có lẽ cản trở trước mặt mình – ngã chấp của mình, người khác, việc làm, bối cảnh chính trị, rắc rối gia đình, bạn trai bạn gái, vợ chồng con cái, v.v. – tất cả đều ngăn trở Chân Ngã của mình và cản trở mình đến gần Chân Ngã. Đó là lý do chúng ta đau khổ đến thế. Vốn dĩ chúng ta không có bất cứ sự đau khổ nào. Vốn dĩ quý vị giống như tôi. Quý vị có được bất cứ gì mình muốn – tự tại và vui vẻ thế này. Bản thân tôi vốn tự tại và vui vẻ. Nhưng tôi bị tất cả quý vị kéo chỗ này chỗ kia nên tôi cũng cảm thấy như quý vị và chúng ta đều trộn lẫn với nhau.
Tại sao người ta không biết họ vĩ đại thế nào? Thật là đáng tiếc! Nhiều người mù quáng. Quả là đáng tiếc! Họ thật sự vĩ đại nhưng không tìm Đại Ngã của họ để sử dụng. Quý vị đừng bảo họ cầu Sư Phụ giúp đỡ hoặc cho họ hình của tôi để bảo hộ họ. Đó không phải là quan niệm tốt. Tốt nhất là đừng làm như vậy. Quý vị khuyên họ tu hành để họ tự kiếm công đức. Quý vị tu hành và quý vị có mọi thứ. Quý vị không cần phải cầu gì cả mà vẫn có mọi thứ. Đôi khi tai họa xảy ra, quý vị chưa kịp cầu, lực lượng Sư Phụ đã đến để cứu nguy rồi. Sau khi qua được tai họa thì quý vị mới cảm thấy tri ân tôi và cầu nguyện tôi. [Sư Phụ và mọi người cười.] Đôi khi trong trường hợp khẩn cấp quý vị không kịp cầu. Tuy nhiên, lực lượng Sư Phụ là lực lượng của chính quý vị. Quý vị đều có lực lượng này.
Sau khi chúng ta câu thông được với lực lượng toàn năng này thì mọi chuyện đều có thể làm được. Còn những người không có sự câu thông, mù quáng và hoài nghi, thì rất khó. Nếu tôi cứu họ hôm nay, ngày mai họ đi ra ngoài ăn thịt và uống rượu trở lại, vậy có ích lợi gì? Chỉ cứu thân thể vật chất của họ thì chưa đủ tốt. Ngay cả quý vị cũng biết là tôi cứu thân thể vật chất, chữa lành vết thương hoặc bệnh tật của quý vị, nhưng tôi không thấy có gì vĩ đại. Những chuyện này rất tự nhiên đối với tôi. Những người tu hành chúng ta chắc chắn có phước báu. Cho nên tốt nhất là chúng ta khuyên người ta tu hành. Quý vị đưa sách khai thị của tôi cho họ đọc. Họ đọc được bao nhiêu thì đọc. Nếu họ không thể đọc thì khuyên họ và nói với họ về giáo lý của tôi. Khi họ hiểu và chấp nhận giáo lý của tôi thì họ có thể đạt được kho tàng tâm linh bên trong chính họ và không cần phải cầu tôi gì cả.
Quý vị đừng luôn luôn cho người ta hình của tôi và bảo họ giữ lấy hình tôi để được bảo hộ. Bảo hộ họ để làm gì? Sau đó họ có thể đi sát sinh, uống rượu, hoặc làm chuyện xấu nữa. Họ sẽ dựa vào sự bảo hộ của tôi và nghĩ rằng bất kể họ làm gì thì cũng không sao. Như vậy không đúng. Quý vị đừng cho người ta hình của tôi và nói là hình có thể bảo hộ họ. Quý vị đừng nên có quan niệm này. Tốt nhất là để họ tự thức tỉnh và tìm lực lượng bảo hộ của chính họ. Rồi họ có thể dùng lực lượng bảo hộ này vĩnh viễn. Lúc quý vị mới đến, quý vị chưa biết đi, nên tôi mới giúp kéo quý vị lên một chút hoặc bế quý vị một lúc. Sau đó tôi để quý vị tự đi thay vì ngày nào cũng bế quý vị.
Bất cứ hoàn cảnh hoặc quan hệ nào giúp nhắc nhở chúng ta tu hành và nhắc nhở chúng ta có Phật Tánh bên trong, thì đó là quan hệ tốt, tình yêu đẹp, cảm tình quý. Nếu chúng ta có quan hệ với người nào đó mà càng ngày càng quên đi Thượng Đế, chỉ nhớ đến người đó thôi, quên Phật, quên cả tu hành, thì chúng ta biết quan hệ đó là không tốt. Những quan hệ tốt thì chúng ta giữ gìn. Những quan hệ xấu thì chúng ta biến đổi hoặc cắt đứt. Chúng ta sinh ra trên thế giới này với mục đích là để tìm Chân Tánh của mình, để nhận thức Thượng Đế và Phật Tánh, chứ không phải đến đây để kết bạn. Bởi vì ngoài việc nhớ đến Chân Tánh của mình thì việc gì khác cũng không mang lại niềm vui vĩnh cửu cho chúng ta.
Chúng ta đến đây, ngoại trừ những công việc cần làm thì mới làm, chuyện gì cần nói thì nói một cách ngắn gọn, còn những chuyện không lo nổi thì đừng lo. Lúc nào cũng phải tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguyên khí, chuyên tâm hướng nội để tìm Phật Tánh, lúc nào cũng đặt sức chú ý ở trung tâm của mắt trí huệ, trung tâm của Phật, còn không thì không ai giúp nổi chúng ta. Nếu quý vị đến đây gặp tôi, cố gắng tọa thiền, nhưng vẫn không tiến bộ, đó là vì quý vị thiếu chuyên tâm. Chúng ta đến đây cùng nhau tọa thiền, mục đích là vì đem lực lượng kết hợp lại, vì hòa bình thế giới, và cũng vì bản thân mình. Chúng ta không phải đến đây để tìm bạn, nói chuyện, xem ai đẹp ai xấu, chuyện xấu không nên xem, ngay cả chuyện tốt cũng đừng xem. Xem cũng được, nhưng đừng để tâm, lúc nào cũng phải nhớ đến Phật một cách thành tâm, thì mới có thể gần gũi và câu thông được với Phật.
-SMCH-