TIM QO TU Khai thị tại Los. Angolas. CA. Hoa Kỳ _ _ ngày 5 tháng 7 năm 1997!
[Quý vị ăn uống phải cẩn thận để khỏi ô nhiễm chính mình và làm tế bào và não bộ bị lẫn lộn. Từng chút một sẽ trở ngại cho công việc tu hành. Không phải Thượng Ðế muốn chúng ta ăn cái gì, nhưng nếu mình đầu độc các bộ máy trong cơ thể với mấy thứ có hại hoặc những thức ăn không trong sạch như thịt hay những sản phẩm có động vật thì các tế bào trong cơ thể và não bộ cũng sẽ bị ô nhiễm và lộn xộn. Như vậy chúng ta sẽ suy nghĩ không sáng suốt hoặc không thể ngồi yên để mà tìm về cội nguồn hạnh phúc và trí huệ.
[Quý vị ăn uống phải cẩn thận để khỏi ô nhiễm chính mình và làm tế bào và não bộ bị lẫn lộn. Từng chút một sẽ trở ngại cho công việc tu hành. Không phải Thượng Ðế muốn chúng ta ăn cái gì, nhưng nếu mình đầu độc các bộ máy trong cơ thể với mấy thứ có hại hoặc những thức ăn không trong sạch như thịt hay những sản phẩm có động vật thì các tế bào trong cơ thể và não bộ cũng sẽ bị ô nhiễm và lộn xộn. Như vậy chúng ta sẽ suy nghĩ không sáng suốt hoặc không thể ngồi yên để mà tìm về cội nguồn hạnh phúc và trí huệ.
Khi ngồi cần phải tĩnh lặng. Trong lúc ngồi cũng như trong các sinh hoạt hằng ngày, chúng ta phải tập trầm tĩnh và trụ tâm vào bên trong nhiều hơn để có thể tiếp xúc với nguồn cội thật sự của Thượng Ðế tính của mình. Từ chỗ đó, chúng ta mới có thể chăm sóc vấn đề, những đau đớn xảy đến mỗi ngày, và làm đời sống hạnh phúc hơn. Nếu làm tế bào, não, máu và tình cảm trong người lộn xộn, chúng ta cũng sẽ hoang mang lộn xộn, rồi không suy nghĩ thông suốt được nữa. Khi ngồi xuống thiền sẽ trở nên tức tối, bất an. Dù ngồi thiền tốt đi nữa, thể nghiệm bên trong cũng bị lu mờ bởi những ảnh hưởng không được tốt từ những chất độc mà chúng ta cho vào cơ thể. Thành ra, không phải là Thượng Ðế muốn chúng ta ăn cái gì hoặc tôi muốn quý vị ăn cái gì, hoặc nếu quý vị ăn một chút thịt là sẽ bị đày địa ngục. Không phải vậy, mà là nếu chúng ta muốn được giống như Thượng Ðế thì phải coi chừng mọi chuyện mình làm, những thứ mình ăn vô cần phải trong sạch để chúng ta cũng sẽ trở thành trong sạch.
Tất cả những gì quý vị ăn ở đây là chay hoàn toàn, sạch sẽ và tinh khiết bởi vì họ đeo găng tay, bịt miệng, nấu ăn cho quý vị. Dù bị một chút vi trùng cảm cúm, họ cũng không truyền qua cho quý vị. Nhưng nếu quý vị đi ăn uống ngoài kia, trong mấy nhà hàng khác, đương nhiên, những chuyện này chúng ta không thể nào bảo đảm. Tuy nhiên quý vị có thể niệm năm vị để tinh khiết hóa đồ ăn và cúng dường cho Thượng Ðế trước khi ăn! Như vậy sẽ bớt nhiễm bệnh cho mình.
Tôi cũng không cần quý vị phải ăn cái gì, nhưng những thứ quý vị ăn vào có ảnh hưởng tới sự tu hành thiền định của quý vị, tới tính khí, tâm trạng, tính nết và sự suy nghĩ của quý vị về giá trị cuộc đời. Mọi thứ đều tùy thuộc vào cái đó. Còn sống trong thế giới vật chất thì tất cả những gì vật chất sẽ còn ảnh hưởng tới chúng ta; bởi vậy mới phải cẩn thận ăn đồ tinh khiết -- những thứ có ít nghiệp, ít đau khổ -- vì lợi ích chính mình. Bởi vì thú vật ham sống, sợ chết, chúng khổ đau nhiều lắm. Nếu chúng bị bắt buộc chết sớm vì chúng ta, thì đương nhiên những hận thù sợ hãi của chúng sẽ để lại trong miếng thịt mà chúng ta ăn. Vì lý do đó chúng ta cũng trở thành hung dữ, tức tối, bất bình, đôi khi còn bạo lực giống như là cảm giác của loài thú trước khi chết.
Cây cỏ cũng có cảm giác, không hẳn là cảm giác mà là phản xạ và cũng không nhiều lắm. Ðời sống của chúng cũng không lâu như đời sống của loài thú. Sự sợ hãi của chúng không mạnh lắm. Vả lại chúng vẫn có thể mọc nữa. Mình có thể cắt một nhánh rồi nó mọc thêm đôi khi hai hay ba nhánh khác. Cho nên cắt một vài cây cũng không sao, nhưng phải trồng ba cây khác. Hoặc nếu cắt một cành, hãy để cho nó mọc ba cành khác. Không sao. Chúng ta không thờ phụng thiên nhiên. Chúng ta dùng thiên nhiên nhưng cũng bảo vệ thiên nhiên vì lợi ích chúng ta. Loài người luôn luôn quan trọng nhất. Có người quá khích nói rằng: "Vậy thì cây cũng không được ăn vì cây cũng có đời sống." Tôi nói: "Vậy thì chết đi." Chúng ta không cuồng tín; mọi việc làm đều trung dung, vừa phải, như chúng ta hành động. ]
Tất cả những gì quý vị ăn ở đây là chay hoàn toàn, sạch sẽ và tinh khiết bởi vì họ đeo găng tay, bịt miệng, nấu ăn cho quý vị. Dù bị một chút vi trùng cảm cúm, họ cũng không truyền qua cho quý vị. Nhưng nếu quý vị đi ăn uống ngoài kia, trong mấy nhà hàng khác, đương nhiên, những chuyện này chúng ta không thể nào bảo đảm. Tuy nhiên quý vị có thể niệm năm vị để tinh khiết hóa đồ ăn và cúng dường cho Thượng Ðế trước khi ăn! Như vậy sẽ bớt nhiễm bệnh cho mình.
Tôi cũng không cần quý vị phải ăn cái gì, nhưng những thứ quý vị ăn vào có ảnh hưởng tới sự tu hành thiền định của quý vị, tới tính khí, tâm trạng, tính nết và sự suy nghĩ của quý vị về giá trị cuộc đời. Mọi thứ đều tùy thuộc vào cái đó. Còn sống trong thế giới vật chất thì tất cả những gì vật chất sẽ còn ảnh hưởng tới chúng ta; bởi vậy mới phải cẩn thận ăn đồ tinh khiết -- những thứ có ít nghiệp, ít đau khổ -- vì lợi ích chính mình. Bởi vì thú vật ham sống, sợ chết, chúng khổ đau nhiều lắm. Nếu chúng bị bắt buộc chết sớm vì chúng ta, thì đương nhiên những hận thù sợ hãi của chúng sẽ để lại trong miếng thịt mà chúng ta ăn. Vì lý do đó chúng ta cũng trở thành hung dữ, tức tối, bất bình, đôi khi còn bạo lực giống như là cảm giác của loài thú trước khi chết.
Cây cỏ cũng có cảm giác, không hẳn là cảm giác mà là phản xạ và cũng không nhiều lắm. Ðời sống của chúng cũng không lâu như đời sống của loài thú. Sự sợ hãi của chúng không mạnh lắm. Vả lại chúng vẫn có thể mọc nữa. Mình có thể cắt một nhánh rồi nó mọc thêm đôi khi hai hay ba nhánh khác. Cho nên cắt một vài cây cũng không sao, nhưng phải trồng ba cây khác. Hoặc nếu cắt một cành, hãy để cho nó mọc ba cành khác. Không sao. Chúng ta không thờ phụng thiên nhiên. Chúng ta dùng thiên nhiên nhưng cũng bảo vệ thiên nhiên vì lợi ích chúng ta. Loài người luôn luôn quan trọng nhất. Có người quá khích nói rằng: "Vậy thì cây cũng không được ăn vì cây cũng có đời sống." Tôi nói: "Vậy thì chết đi." Chúng ta không cuồng tín; mọi việc làm đều trung dung, vừa phải, như chúng ta hành động. ]