SMCH khai thị, Thiền Tứ tại Trung tâm Florida, Hoa Kỳ,
ngày 15 tháng 2, 1999
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 635A
V: Xin chào, Sư Phụ! Trong đời sống hằng ngày, con nhận được nhiều tình thương và ân điển, và con rất cảm tạ. Tuy nhiên, khi thiền quán ánh sáng và âm thanh, con không có được thể nghiệm mà Sư Phụ đã đề cập. Có thể là vì con có đầu óc phức tạp cứ luôn luôn nghĩ tới nghĩ lui về nhiều vấn đề. Phải chăng điều này ảnh hưởng đến thể nghiệm bên trong khi thiền định?
ngày 15 tháng 2, 1999
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 635A
V: Xin chào, Sư Phụ! Trong đời sống hằng ngày, con nhận được nhiều tình thương và ân điển, và con rất cảm tạ. Tuy nhiên, khi thiền quán ánh sáng và âm thanh, con không có được thể nghiệm mà Sư Phụ đã đề cập. Có thể là vì con có đầu óc phức tạp cứ luôn luôn nghĩ tới nghĩ lui về nhiều vấn đề. Phải chăng điều này ảnh hưởng đến thể nghiệm bên trong khi thiền định?
SP: Phải, điều này sẽ ảnh hưởng quý vị. Tuy nhiên, vì quý vị sống cuộc đời bình an, hạnh phúc, như vậy không sao! Ðiều này chỉ xảy ra khi tu hành có kết quả.
V: Tuy nhiên, con không có những thể nghiệm mãnh liệt về âm thanh và ánh sáng.
SP: Không sao! Có thể là quý vị luôn luôn ngủ gục. Nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Nếu quý vị có kết quả bên ngoài, như vậy cũng tốt. Khi bao tử trống, làm sao thân thể làm việc được? Quý vị cảm thấy rất bình an và hạnh phúc bên ngoài, điều này chứng tỏ rằng quý vị tu hành tốt Chỉ cần tiếp tục theo cách này. Mỗi người có cảm nhận và thể nghiệm khác nhau. Tôi chẳng thà không có thể nghiệm bên trong và cảm thấy bình an hạnh phúc bên ngoài, bởi vì dù chúng ta có thể đi đến thiên đàng mỗi khi thiền, mỗi lần xuất định chúng ta dường như rớt vào địa ngục, như vậy có ích gì? Chúng ta chỉ thiền có vài tiếng. Cho dù chúng ta thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày, thời gian chúng ta ở thiên đàng vẫn ngắn ngủi. Trong hơn 21 tiếng còn lại, chúng ta ở địa ngục. Như vậy làm sao sống nổi? Ðiều này có ích gì? Cho nên có thể nghiệm vừa phải trong thiền định tốt hơn. Có thể lúc đó quý vị ngủ gục, không sao. Miễn là quý vị tỉnh dậy vui vẻ là được rồi!
Nếu quý vị quyết tâm trong sự tu hành và sự thiền định, Thượng Ðế chắc chắn sẽ biết và sẽ bảo vệ quý vị. Niềm tin của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta thật sự cố gắng thiền, chỉ là chúng ta yếu đuối và không leo lên nổi. Nhưng cuối cùng, khi thời gian đến, Thượng Ðế sẽ đẩy chúng ta lên, bởi vì Ngài biết rằng chúng ta có nỗ lực. Cho nên đừng lo về đẳng cấp thể nghiệm của mình. Có thể nghiệm cũng tốt, không có thể nghiệm cũng không sao. Chúng ta càng muốn nó, nó càng không đến. Sự “muốn” này, tự nó là một khát vọng thuộc về thế giới này, đẳng cấp của đầu óc, và điều này hoàn toàn không tốt cho sự tu hành tâm linh. Cho nên hãy thư giãn, buông xả rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
V: Tuy nhiên, con không có những thể nghiệm mãnh liệt về âm thanh và ánh sáng.
SP: Không sao! Có thể là quý vị luôn luôn ngủ gục. Nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Nếu quý vị có kết quả bên ngoài, như vậy cũng tốt. Khi bao tử trống, làm sao thân thể làm việc được? Quý vị cảm thấy rất bình an và hạnh phúc bên ngoài, điều này chứng tỏ rằng quý vị tu hành tốt Chỉ cần tiếp tục theo cách này. Mỗi người có cảm nhận và thể nghiệm khác nhau. Tôi chẳng thà không có thể nghiệm bên trong và cảm thấy bình an hạnh phúc bên ngoài, bởi vì dù chúng ta có thể đi đến thiên đàng mỗi khi thiền, mỗi lần xuất định chúng ta dường như rớt vào địa ngục, như vậy có ích gì? Chúng ta chỉ thiền có vài tiếng. Cho dù chúng ta thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày, thời gian chúng ta ở thiên đàng vẫn ngắn ngủi. Trong hơn 21 tiếng còn lại, chúng ta ở địa ngục. Như vậy làm sao sống nổi? Ðiều này có ích gì? Cho nên có thể nghiệm vừa phải trong thiền định tốt hơn. Có thể lúc đó quý vị ngủ gục, không sao. Miễn là quý vị tỉnh dậy vui vẻ là được rồi!
Nếu quý vị quyết tâm trong sự tu hành và sự thiền định, Thượng Ðế chắc chắn sẽ biết và sẽ bảo vệ quý vị. Niềm tin của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta thật sự cố gắng thiền, chỉ là chúng ta yếu đuối và không leo lên nổi. Nhưng cuối cùng, khi thời gian đến, Thượng Ðế sẽ đẩy chúng ta lên, bởi vì Ngài biết rằng chúng ta có nỗ lực. Cho nên đừng lo về đẳng cấp thể nghiệm của mình. Có thể nghiệm cũng tốt, không có thể nghiệm cũng không sao. Chúng ta càng muốn nó, nó càng không đến. Sự “muốn” này, tự nó là một khát vọng thuộc về thế giới này, đẳng cấp của đầu óc, và điều này hoàn toàn không tốt cho sự tu hành tâm linh. Cho nên hãy thư giãn, buông xả rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.