D: Có một dạo con có quyển sách tựa đề "Sống Với Các Minh Sư Hy Mã Lạp Sơn" từ Swami Rama. Và cũng có câu chuyện về một thầy giảng đạo cũng như Sư Phụ đọc trong sách của Sư Phụ, trong bài thơ này, Ngài ném thịt và đất bùn vào người ta để giữ khoảng cách với họ. Và Ngài ngồi giữa đám cá sấu. Như thế này, Ngài luôn muốn, Ngài không muốn cư xử theo lề lối xã hội.
SP: Không giống như một vị Minh Sư từ bi, thương yêu, thân ái và lịch sự mấy và vì thế... Vậy tốt cho quý vị. Vị Minh Sư, quý vị nghĩ tại sao Ngài ném bất cứ gì vào người ta? Để họ đừng đến gần? Tại sao Ngài làm vậy? Tại sao họ không thể cứ để Ngài đến và dạy họ điều gì đó? Quý vị nghĩ tại sao Ngài đẩy họ ra?
SP: Không giống như một vị Minh Sư từ bi, thương yêu, thân ái và lịch sự mấy và vì thế... Vậy tốt cho quý vị. Vị Minh Sư, quý vị nghĩ tại sao Ngài ném bất cứ gì vào người ta? Để họ đừng đến gần? Tại sao Ngài làm vậy? Tại sao họ không thể cứ để Ngài đến và dạy họ điều gì đó? Quý vị nghĩ tại sao Ngài đẩy họ ra?
D: Để những người nông cạn không vào.
SP: Họ đều là nông cạn, tất cả họ? Ngài bảo mọi người ra ngoài, phải không?
Chỉ là rất khó cho bất cứ Minh Sư nào tìm được sự an bình trong thế giới này, điều thứ nhất. Thứ hai, rất khó tìm thấy người nào thật sự rất thành tâm truy cầu sự khai ngộ mà không tìm gì khác. Một là họ muốn chữa lành bệnh, hoặc là muốn tài lộc, trúng số, hoặc được vợ đẹp, hoặc muốn có thêm con cái, cháu nội cháu ngoại - đủ mọi điều; chỉ muốn đến quấy rầy Ngài. Chỉ muốn Ngải ban cho phép lạ mà họ không cần làm gì cả.
Đa số người, nếu họ đến sùng bái một vị thánh, họ ào ạt đến rất đông, nhưng không ai trong họ thật sự tìm Thượng Đế, tìm trí huệ vô thượng hoặc sự giải thoát. Họ chỉ muốn đến đó, mượn chút ít công đức, lực lượng tu hành từ vị Minh Sư, chỉ để phí phạm nó vào bất cứ lý do vật chất nào. Do đó đa số Minh Sư thấy mệt mỏi.
D: Cũng có câu chuyện này về một hoàng tử muốn thăm một vị thầy sống trong một hang động và lúc nào hộ pháp cũng ngăn trở. Nhưng rồi sau 3, 4 lần vị hoàng tử cố gắng viếng thăm vị thầy, anh ta sau cùng được vào hang động và rồi vị thầy tiếp đón anh ta trên bùn và đá. Và rồi họ ngồi với nhau, và rồi vị hoàng tử nói: " "Với con đường như thầy thật cô đơn, sống trong hang này trên đá và bùn." Một mình và không có gì cả. Và rồi vị thầy đáp: "Phải, từ khi anh đến đây, ta bắt đầu cảm thấy cô đơn!"
SP: Đúng vậy. Đúng vậy. Thật sự là như vậy. Người ta đến và kiến quý vị thấy cô đơn. Khi ở một mình, quý vị không có gì để so sánh, quý vị lắng sâu vào sự vui hưởng tâm linh. Và khi có người đến, họ chỉ quấy rầy quý vị, và cứ kéo quý vị vào một cảnh giới thấp hơn trong sự suy nghĩ v.v., khiến quý vị cảm thấy bị kéo trở về thế giới lại. Khi có sự so sánh, cao và thấp, và trên và dưới và tất cả điều đó, và quý vị cảm thấy cô đơn. Quý vị cảm nhận sự cô đơn của con người của toàn thế giới. Người ta thường cô đơn, bởi vậy họ lập gia đình, hoặc có một người bạn đời, hay nhiều bạn hữu. Vì vậy, khi họ mang điều đó vào hang động của quý vị, quý vị cũng cảm nhận. Nếu ở một mình, quý vị không thấy cô đơn. Thật vậy. Khi ở một mình, quý vị cảm thấy thoải mái. Thật thoải mái.
Vì lợi ích của người khác, họ hy sinh sự thanh tịnh của họ, trong số nhiều điều khác. Khi quý vị ở cùng đại chúng, thì khác. Đôi khi quý vị thậm chí phải hành động tùy theo đó, hoặc nhượng bộ, để họ hiểu quý vị và rồi quý vị từ từ nâng họ lên.
D: Có câu chuyện khác con muốn thưa với Sư Phụ. Vì con không hiểu chuyện này. Nói tôi nghe. Đó là câu chuyện về Maharshi Patanjali. Và Ngài là một vị thánh đẳng cấp rất cao. Ngài có lẽ sống cách đây 5.000 năm trước và có khoảng 1.000 đệ tử. Luôn luôn khi người tầm đạo đến muốn làm học trò, thì Ngài giả dạng thành như quỷ. Rồi Ngài treo mình trên cây, dọa cho họ sợ hoặc làm trò cười. Rồi Ngài hỏi họ những câu hỏi lạ lùng như: "Ngươi nấu dã chín chưa?"
SP: Phải, tôi hiểu. Đây là hành vi giống ma, người xấu, quỷ hoặc không thể hiểu được; không giống thánh nhân. Rồi chuyện thế nào?
D: Rồi thì cuối cùng Ngài có 1.000 học trò và luôn luôn khi giảng dạy, Ngài dạy dàng sau bức màn, và rồi từ sau bức màn, từ đầu của Ngài hoặc có lẽ tử thân thể, mọc ra 1.000 con rắn. Và những con rắn này đến trước mặt mỗi học trò và rồi mỗi học trò được con rắn này dạy riêng từng người. Nhưng quy luật là không ai được nhìn đàng sau bức màn.
Và một ngày nọ, Ngài bắt đầu giảng bài, thì một học trò tinh nghịch, (Anh ta muốn nhìn.) anh ta dám nhìn phía sau bức màn và rồi tức khắc tất cả học trò bị đốt thành tro.
SP: Nghe giống như câu chuyện của Shiva. Rồi chuyện gì xảy ra?
D: Rồi chuyện xảy ra là có lẽ 10 phút sau đó một học trò đến - anh ta đến hơi trễ - vì vậy anh ta phát hiện ở đó trong lớp học này, với đầy tro và rồi anh ta hỏi chuyện gì xảy ra. Và Patanjali giải thích và rồi người học trò này hỏi: "Con có thể tiếp tục làm học trò của thầy không?" Cho nên đạo lý của chuyện là nhân loại đều là tiêu biểu của người đệ tử này. Nhân loại là người học trò lười biếng, chậm chạp này. Nhân chủng hiện tại đến từ người đó.
SP: Kiến thức của nhân chủng đến từ người đệ tử đến sau đó, người lười biếng đó. Như vậy sao anh không hiểu câu chuyện đó? Điều gì quý vị không hiểu?
D: Việc biến hóa thành rắn trước mặt mỗi học trò.
SP: Ở Đông phương, rắn là biểu tượng của trí huệ. Shiva có rất nhiều rắn quanh Ngài và một số vị Phật hoặc một số Vishnu có rất nhiều rắn trên đầu các Ngài. Chỉ có nghĩa là mỗi đệ tử có Sư Phụ dạy riêng từng người, trực tiếp, nhưng từ góc cạnh khác nhau. Những con rắn chỉ có nghĩa là trí huệ truyền cho học trò. Không phải là rắn gì cả, họ sẽ sợ đến chết. Họ không cần bị đốt chết, họ sợ chết - mọi người - cả ngàn con rắn đến mổ vào quý vị hoài, truyền cho quý vị trí huệ.
D: Như vậy còn bức màn thì sao?
SP: Bức màn là biểu tượng rằng quý vị không thật sự biết vị Chân Sư; quý vị bị bao phủ, hiểu không? Quý vị học chỉ một phần. Và vị Chân Sư, quý vị không thật sự biết. Quý vị thấy vị Minh Sư như một thân thể ngồi đó, chẳng hạn. Nếu tôi là một Minh Sư, quý vị chỉ thấy bấy nhiêu, như thể có một bức màn giữa quý vị và vị Minh Sư và quý vị không thật sự biết đó là Minh Sư hay không phải Minh Sư, Minh Sư thật sự trông thế nào bên trong. Đối với học trò, quý vị không biết.
D: Thật ra, thân thể mình đã là bức màn rồi. (Phải, đại khái vậy.) Nhưng quy luật là không ai được nhìn phía sau bức màn và nếu ai vi phạm luật này, thì tất cả đệ tử bị đốt thành tro.
SP: Đó là sau khi Tâm Ấn, quý vị đều câu thông. Nếu một trong quý vị có bao giờ thấu suốt và trở nên khai ngộ và nhìn thấy Minh Sư thật, việc "đốt ra tro" chỉ có nghĩa là hủy diệt sự vô minh của sự vô minh vật chất. Hủy diệt ngã chấp. Không phải tinh nghịch, chỉ là một người tiến cao hơn, gan dạ hơn, và có thể trở thành khai ngộ; thì mọi người khác cũng được trợ giúp, bởi vì chúng ta đều liên kết. Cho nên sau khi quý vị nhìn thấu bức màn, nghĩa là quý vị thăng rồi.
Thời xưa, Minh Sư ít khi nói rõ trắng đen. Họ cho quý vị ngụ ngôn hoặc thí dụ. Đó là điều người ngoài không biết.
~SMCH~ DVD 891 We are Originally Pure
SP: Họ đều là nông cạn, tất cả họ? Ngài bảo mọi người ra ngoài, phải không?
Chỉ là rất khó cho bất cứ Minh Sư nào tìm được sự an bình trong thế giới này, điều thứ nhất. Thứ hai, rất khó tìm thấy người nào thật sự rất thành tâm truy cầu sự khai ngộ mà không tìm gì khác. Một là họ muốn chữa lành bệnh, hoặc là muốn tài lộc, trúng số, hoặc được vợ đẹp, hoặc muốn có thêm con cái, cháu nội cháu ngoại - đủ mọi điều; chỉ muốn đến quấy rầy Ngài. Chỉ muốn Ngải ban cho phép lạ mà họ không cần làm gì cả.
Đa số người, nếu họ đến sùng bái một vị thánh, họ ào ạt đến rất đông, nhưng không ai trong họ thật sự tìm Thượng Đế, tìm trí huệ vô thượng hoặc sự giải thoát. Họ chỉ muốn đến đó, mượn chút ít công đức, lực lượng tu hành từ vị Minh Sư, chỉ để phí phạm nó vào bất cứ lý do vật chất nào. Do đó đa số Minh Sư thấy mệt mỏi.
D: Cũng có câu chuyện này về một hoàng tử muốn thăm một vị thầy sống trong một hang động và lúc nào hộ pháp cũng ngăn trở. Nhưng rồi sau 3, 4 lần vị hoàng tử cố gắng viếng thăm vị thầy, anh ta sau cùng được vào hang động và rồi vị thầy tiếp đón anh ta trên bùn và đá. Và rồi họ ngồi với nhau, và rồi vị hoàng tử nói: " "Với con đường như thầy thật cô đơn, sống trong hang này trên đá và bùn." Một mình và không có gì cả. Và rồi vị thầy đáp: "Phải, từ khi anh đến đây, ta bắt đầu cảm thấy cô đơn!"
SP: Đúng vậy. Đúng vậy. Thật sự là như vậy. Người ta đến và kiến quý vị thấy cô đơn. Khi ở một mình, quý vị không có gì để so sánh, quý vị lắng sâu vào sự vui hưởng tâm linh. Và khi có người đến, họ chỉ quấy rầy quý vị, và cứ kéo quý vị vào một cảnh giới thấp hơn trong sự suy nghĩ v.v., khiến quý vị cảm thấy bị kéo trở về thế giới lại. Khi có sự so sánh, cao và thấp, và trên và dưới và tất cả điều đó, và quý vị cảm thấy cô đơn. Quý vị cảm nhận sự cô đơn của con người của toàn thế giới. Người ta thường cô đơn, bởi vậy họ lập gia đình, hoặc có một người bạn đời, hay nhiều bạn hữu. Vì vậy, khi họ mang điều đó vào hang động của quý vị, quý vị cũng cảm nhận. Nếu ở một mình, quý vị không thấy cô đơn. Thật vậy. Khi ở một mình, quý vị cảm thấy thoải mái. Thật thoải mái.
Vì lợi ích của người khác, họ hy sinh sự thanh tịnh của họ, trong số nhiều điều khác. Khi quý vị ở cùng đại chúng, thì khác. Đôi khi quý vị thậm chí phải hành động tùy theo đó, hoặc nhượng bộ, để họ hiểu quý vị và rồi quý vị từ từ nâng họ lên.
D: Có câu chuyện khác con muốn thưa với Sư Phụ. Vì con không hiểu chuyện này. Nói tôi nghe. Đó là câu chuyện về Maharshi Patanjali. Và Ngài là một vị thánh đẳng cấp rất cao. Ngài có lẽ sống cách đây 5.000 năm trước và có khoảng 1.000 đệ tử. Luôn luôn khi người tầm đạo đến muốn làm học trò, thì Ngài giả dạng thành như quỷ. Rồi Ngài treo mình trên cây, dọa cho họ sợ hoặc làm trò cười. Rồi Ngài hỏi họ những câu hỏi lạ lùng như: "Ngươi nấu dã chín chưa?"
SP: Phải, tôi hiểu. Đây là hành vi giống ma, người xấu, quỷ hoặc không thể hiểu được; không giống thánh nhân. Rồi chuyện thế nào?
D: Rồi thì cuối cùng Ngài có 1.000 học trò và luôn luôn khi giảng dạy, Ngài dạy dàng sau bức màn, và rồi từ sau bức màn, từ đầu của Ngài hoặc có lẽ tử thân thể, mọc ra 1.000 con rắn. Và những con rắn này đến trước mặt mỗi học trò và rồi mỗi học trò được con rắn này dạy riêng từng người. Nhưng quy luật là không ai được nhìn đàng sau bức màn.
Và một ngày nọ, Ngài bắt đầu giảng bài, thì một học trò tinh nghịch, (Anh ta muốn nhìn.) anh ta dám nhìn phía sau bức màn và rồi tức khắc tất cả học trò bị đốt thành tro.
SP: Nghe giống như câu chuyện của Shiva. Rồi chuyện gì xảy ra?
D: Rồi chuyện xảy ra là có lẽ 10 phút sau đó một học trò đến - anh ta đến hơi trễ - vì vậy anh ta phát hiện ở đó trong lớp học này, với đầy tro và rồi anh ta hỏi chuyện gì xảy ra. Và Patanjali giải thích và rồi người học trò này hỏi: "Con có thể tiếp tục làm học trò của thầy không?" Cho nên đạo lý của chuyện là nhân loại đều là tiêu biểu của người đệ tử này. Nhân loại là người học trò lười biếng, chậm chạp này. Nhân chủng hiện tại đến từ người đó.
SP: Kiến thức của nhân chủng đến từ người đệ tử đến sau đó, người lười biếng đó. Như vậy sao anh không hiểu câu chuyện đó? Điều gì quý vị không hiểu?
D: Việc biến hóa thành rắn trước mặt mỗi học trò.
SP: Ở Đông phương, rắn là biểu tượng của trí huệ. Shiva có rất nhiều rắn quanh Ngài và một số vị Phật hoặc một số Vishnu có rất nhiều rắn trên đầu các Ngài. Chỉ có nghĩa là mỗi đệ tử có Sư Phụ dạy riêng từng người, trực tiếp, nhưng từ góc cạnh khác nhau. Những con rắn chỉ có nghĩa là trí huệ truyền cho học trò. Không phải là rắn gì cả, họ sẽ sợ đến chết. Họ không cần bị đốt chết, họ sợ chết - mọi người - cả ngàn con rắn đến mổ vào quý vị hoài, truyền cho quý vị trí huệ.
D: Như vậy còn bức màn thì sao?
SP: Bức màn là biểu tượng rằng quý vị không thật sự biết vị Chân Sư; quý vị bị bao phủ, hiểu không? Quý vị học chỉ một phần. Và vị Chân Sư, quý vị không thật sự biết. Quý vị thấy vị Minh Sư như một thân thể ngồi đó, chẳng hạn. Nếu tôi là một Minh Sư, quý vị chỉ thấy bấy nhiêu, như thể có một bức màn giữa quý vị và vị Minh Sư và quý vị không thật sự biết đó là Minh Sư hay không phải Minh Sư, Minh Sư thật sự trông thế nào bên trong. Đối với học trò, quý vị không biết.
D: Thật ra, thân thể mình đã là bức màn rồi. (Phải, đại khái vậy.) Nhưng quy luật là không ai được nhìn phía sau bức màn và nếu ai vi phạm luật này, thì tất cả đệ tử bị đốt thành tro.
SP: Đó là sau khi Tâm Ấn, quý vị đều câu thông. Nếu một trong quý vị có bao giờ thấu suốt và trở nên khai ngộ và nhìn thấy Minh Sư thật, việc "đốt ra tro" chỉ có nghĩa là hủy diệt sự vô minh của sự vô minh vật chất. Hủy diệt ngã chấp. Không phải tinh nghịch, chỉ là một người tiến cao hơn, gan dạ hơn, và có thể trở thành khai ngộ; thì mọi người khác cũng được trợ giúp, bởi vì chúng ta đều liên kết. Cho nên sau khi quý vị nhìn thấu bức màn, nghĩa là quý vị thăng rồi.
Thời xưa, Minh Sư ít khi nói rõ trắng đen. Họ cho quý vị ngụ ngôn hoặc thí dụ. Đó là điều người ngoài không biết.
~SMCH~ DVD 891 We are Originally Pure