Học giáo lý và thực hành cùng một lúc là tốt nhất. Thật ra thế giới này là một trường học tốt. Nếu một vị bác sĩ chỉ đọc sách, học hỏi từ sách vở, mà không bao giờ đụng tới bệnh nhân, thì sau này ông có biết chữa bệnh không? Cho nên Thượng Đế mới đặt chúng ta vào thế giới này để chúng ta học hỏi và sử dụng trí huệ, để chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, vĩ đại hơn, và quen với tài năng, sự thông minh, và khai ngộ của chúng ta hơn. Cho nên nhiều khi những chướng ngại đến là để cho chúng ta có thể dùng sức mạnh hay sự thông minh của mình dể vượt qua. Quý vị không cần phải thành công, vì điều quan trọng là quý vị biết cách đối phó với hoàn cảnh, biết dùng trí một cách nhanh nhẹn.
Không phải lúc nào cũng nhìn vào sự thành công để đo lường trí thông minh hay khả năng của quý vị. Bởi vì đôi khi trông như thất bại mà lại là thành công, và đôi khi thấy như thành công mà lại là thất bại. Bởi vì đôi khi sự thất bại cũng là cánh cửa đưa đến sự thành công. Giống như một đứa trẻ mới chào đời, nhỏ bé và yếu đuối, nó tập đi rồi té, tập đi rồi lại té, nhưng nhờ những lần té ngã đó mà về sau nó có thể chạy. Nếu nó không bao giờ tập rồi té, nó không thể nào trưởng thành và biết chạy cả. Cho nên chúng ta tập thực hành, tập dùng trí thông minh của chúng ta trong thế giới này cũng không sao.
Đừng nghĩ rằng giới luật làm chúng ta mất tự do, gò bó chúng ta trong một khuôn khỗ. Đây là phương cách của tự do, thoát khỏi tội lổi, thoát khỏi lo âu, bệnh tật, nghiệp chướng, và thoát được nhiều thứ. Giống như khi chúng ta phải chích ngừa, cũng đau và không dễ chịu gì, nhưng sẽ giúp chúng ta tránh được bệnh tật. Cho nên cũng cùng những thành phần giống nhau như Pháp Môn Quán Âm, giới luật, và giáo lý tu hành, nhưng mỗi người mỗi khác, mỗi người được sung sướng một cách khác nhau, khai ngộ một cách khác nhau. Cho nên đừng chấp vào thể nghiệm của người bên cạnh rồi hỏi: "Tại sao tôi không thể giống như người đó?"
Khi quý vị làm chuyện bố thí, vật chất hay tâm linh, quý vị thấy vui vẻ, thấy sung sướng, và phát triển. Sự phân phát trí huệ cũng vậy. Quý vị trở nên rộng lớn hơn. Quý vị giúp đỡ cho càng nhiều người, thì càng khai ngộ, quý vị càng trở nên rộng lớn hơn. Đây là cách để quý vị thành đồng nhất thể với mọi vật. Đây là cách mà những vị Phật, hoặc Thánh Nhân, trong những thời đại khác nhau đã trở thành vĩ đại.
Có khi chúng ta vì quá lo lắng vấn đề gì đó mà quên không tọa thiền. Lần sau hãy ráng nhớ. Bởi nếu chúng ta thật sự muốn giải quyết vấn đề hay là ra khỏi vấn đề, chúng ta ngồi thiền. Rồi cái lực lượng nguyên thủy sẽ giúp sức cho chúng ta. Và đột nhiên chúng ta biết được phải làm gì, giải quyết vấn đề bằng cách nào, hay ít ra cũng quên đi và cảm thấy khác. Đột nhiên chúng ta cảm thấy: Ồ, đâu có gì đâu. Còn trước khi thiền, chúng ta thấy: Ồ, vấn đề đang đè nặng lên chúng ta, đàn áp chúng ta, rất khó chịu.
Hoặc những lúc trước nếu không thiền, chúng ta suy nghĩ về vài việc, muốn giải quyết vấn đề bằng cách khác, nhưng sau khi thiền, chúng ta cảm thấy rõ ràng làm vậy là không hay, phải đỗi sang cách khác. Đó là bí quyết của sự thành công. Thành công không luôn luôn là phải nghĩ tới vấn đề, mà là quên nó. Rồi bổng nhiên mọi việc sẽ trở nên rõ ràng. Vì càng đào sâu vào trong vấn đề, chúng ta càng hiểu ít hơn.
~SMCH~
Đại Hàn; Ngày 15 tháng 4, 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)
Đừng nghĩ rằng giới luật làm chúng ta mất tự do, gò bó chúng ta trong một khuôn khỗ. Đây là phương cách của tự do, thoát khỏi tội lổi, thoát khỏi lo âu, bệnh tật, nghiệp chướng, và thoát được nhiều thứ. Giống như khi chúng ta phải chích ngừa, cũng đau và không dễ chịu gì, nhưng sẽ giúp chúng ta tránh được bệnh tật. Cho nên cũng cùng những thành phần giống nhau như Pháp Môn Quán Âm, giới luật, và giáo lý tu hành, nhưng mỗi người mỗi khác, mỗi người được sung sướng một cách khác nhau, khai ngộ một cách khác nhau. Cho nên đừng chấp vào thể nghiệm của người bên cạnh rồi hỏi: "Tại sao tôi không thể giống như người đó?"
Khi quý vị làm chuyện bố thí, vật chất hay tâm linh, quý vị thấy vui vẻ, thấy sung sướng, và phát triển. Sự phân phát trí huệ cũng vậy. Quý vị trở nên rộng lớn hơn. Quý vị giúp đỡ cho càng nhiều người, thì càng khai ngộ, quý vị càng trở nên rộng lớn hơn. Đây là cách để quý vị thành đồng nhất thể với mọi vật. Đây là cách mà những vị Phật, hoặc Thánh Nhân, trong những thời đại khác nhau đã trở thành vĩ đại.
Có khi chúng ta vì quá lo lắng vấn đề gì đó mà quên không tọa thiền. Lần sau hãy ráng nhớ. Bởi nếu chúng ta thật sự muốn giải quyết vấn đề hay là ra khỏi vấn đề, chúng ta ngồi thiền. Rồi cái lực lượng nguyên thủy sẽ giúp sức cho chúng ta. Và đột nhiên chúng ta biết được phải làm gì, giải quyết vấn đề bằng cách nào, hay ít ra cũng quên đi và cảm thấy khác. Đột nhiên chúng ta cảm thấy: Ồ, đâu có gì đâu. Còn trước khi thiền, chúng ta thấy: Ồ, vấn đề đang đè nặng lên chúng ta, đàn áp chúng ta, rất khó chịu.
Hoặc những lúc trước nếu không thiền, chúng ta suy nghĩ về vài việc, muốn giải quyết vấn đề bằng cách khác, nhưng sau khi thiền, chúng ta cảm thấy rõ ràng làm vậy là không hay, phải đỗi sang cách khác. Đó là bí quyết của sự thành công. Thành công không luôn luôn là phải nghĩ tới vấn đề, mà là quên nó. Rồi bổng nhiên mọi việc sẽ trở nên rõ ràng. Vì càng đào sâu vào trong vấn đề, chúng ta càng hiểu ít hơn.
~SMCH~
Đại Hàn; Ngày 15 tháng 4, 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)