Tôi mong là những vị Phật mới sẽ cố gắng phụng sự mọi người nhiều hơn. Khiêm nhường cũng hữu ích cho một vị Phật. Mặc dù Phật không cần nhưng cũng hữu ích. Bởi nếu chúng ta để sự cao ngạo vào trong tâm trí, nếu chúng ta làm việc siêng năng, và mọi người đều tôn sùng và kính trọng chúng ta, thì bỗng dưng chúng ta trở nên quá tự tin. Đầu óc!’
Đầu óc không bao giờ đạt đến Đẳng Cấp Thứ Năm. Không bao giờ! Đầu óc không phải là não bộ. Nhưng đầu óc làm việc xuyên qua não bộ. Như vậy còn tệ hơn. Không phải chỉ đạt vài tỷ điểm rồi thành Phật và như vậy là xong. Phải nhớ trau dồi phẩm chất của mình, huấn luyện đầu óc để hữu hiệu trong mọi cách, và hướng dẫn đầu óc lúc nào cũng thiên về phụng sự và tình thương vô điều kiện.
Tâm trí và lòng quyết tâm của quý vị phải như núi. Một khi đã quyết định và biết việc gì tốt thì ngừng lại ở đó. Linh hồn đã tốt rồi. Linh hồn do tôi chăm sóc. Bây giờ quý vị phải lo cho đầu óc, tánh tình và tấm lòng của quý vị. Vì cho dù quý vị đã thành Phật, nhưng đầu óc đã đứng yên một chỗ lâu rồi nên rỉ sét, và quý vị quên cảnh giác. Hãy làm chủ đầu óc. Linh hồn thì Sư Phụ đưa lên. Ngay cả sỏi đá cũng có thể được chăm sóc và đưa lên. Không thành vấn đề. Không có gì để hãnh diện.
Tất cả những gì quý vị làm trong đời: Đừng nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ làm những chuyện nhỏ hoàn hảo thì thế giới sẽ hoàn hảo.
Khó lắm! Khó đạt được Đẳng Cấp Thứ Năm (cảnh giới cao nhất của sự sáng tạo) nếu không có Pháp Môn Quán Âm và thực lực. Lên được Đẳng Cấp Thứ Tư là đã hay lắm rồi. Lên Đẳng Cấp Thứ Năm thì thật sự cần phải có gì đó. Và để ở đó thì càng cần nhiều hơn! Cần phải tuyệt đối nương vào ân điển. Không nỗ lực nào của con người mang quý vị lên đó được! Không bao giờ!
Đó là vấn đề. Nhiều người không hiểu. Dù cho chúng ta rất thánh thiện, ăn chay từ trong bụng mẹ, hoặc không ăn gì cả, ngồi thiền suốt ngày đêm đến nổi rụng bàn tọa, nhưng nếu không có ân điển của đại lực lượng, thì chúng ta không bao giờ lên được Đẳng Cấp Thứ Năm. Vô cùng chọn lọc! Rất khó để giữ những gì chúng ta đang có. Không ai dùng nỗ lực của con người mà lên được Đẳng Cấp Thứ Năm. Không bao giờ có chuyện đó trong toàn cõi sáng tạo.
Làm thánh nhân đâu phải chỉ có cái danh, mà quý vị cũng phải sống như vậy, phải thực hành, phải hành động như một vị thánh. Chiến tranh là do tính chiếm hữu mà ra. Phụng sự người khác là phụng sự chính mình. Quý vị làm gì ở đây cho bất cứ ai là quý vị làm cho chính mình và quý vị được công đức bởi vì tất cả chúng ta ở đây đều là thánh nhân. Dù không cần làm thánh thì cũng phải tử tế với người khác nếu được.
~SMCH~
Tâm trí và lòng quyết tâm của quý vị phải như núi. Một khi đã quyết định và biết việc gì tốt thì ngừng lại ở đó. Linh hồn đã tốt rồi. Linh hồn do tôi chăm sóc. Bây giờ quý vị phải lo cho đầu óc, tánh tình và tấm lòng của quý vị. Vì cho dù quý vị đã thành Phật, nhưng đầu óc đã đứng yên một chỗ lâu rồi nên rỉ sét, và quý vị quên cảnh giác. Hãy làm chủ đầu óc. Linh hồn thì Sư Phụ đưa lên. Ngay cả sỏi đá cũng có thể được chăm sóc và đưa lên. Không thành vấn đề. Không có gì để hãnh diện.
Tất cả những gì quý vị làm trong đời: Đừng nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ làm những chuyện nhỏ hoàn hảo thì thế giới sẽ hoàn hảo.
Khó lắm! Khó đạt được Đẳng Cấp Thứ Năm (cảnh giới cao nhất của sự sáng tạo) nếu không có Pháp Môn Quán Âm và thực lực. Lên được Đẳng Cấp Thứ Tư là đã hay lắm rồi. Lên Đẳng Cấp Thứ Năm thì thật sự cần phải có gì đó. Và để ở đó thì càng cần nhiều hơn! Cần phải tuyệt đối nương vào ân điển. Không nỗ lực nào của con người mang quý vị lên đó được! Không bao giờ!
Đó là vấn đề. Nhiều người không hiểu. Dù cho chúng ta rất thánh thiện, ăn chay từ trong bụng mẹ, hoặc không ăn gì cả, ngồi thiền suốt ngày đêm đến nổi rụng bàn tọa, nhưng nếu không có ân điển của đại lực lượng, thì chúng ta không bao giờ lên được Đẳng Cấp Thứ Năm. Vô cùng chọn lọc! Rất khó để giữ những gì chúng ta đang có. Không ai dùng nỗ lực của con người mà lên được Đẳng Cấp Thứ Năm. Không bao giờ có chuyện đó trong toàn cõi sáng tạo.
Làm thánh nhân đâu phải chỉ có cái danh, mà quý vị cũng phải sống như vậy, phải thực hành, phải hành động như một vị thánh. Chiến tranh là do tính chiếm hữu mà ra. Phụng sự người khác là phụng sự chính mình. Quý vị làm gì ở đây cho bất cứ ai là quý vị làm cho chính mình và quý vị được công đức bởi vì tất cả chúng ta ở đây đều là thánh nhân. Dù không cần làm thánh thì cũng phải tử tế với người khác nếu được.
~SMCH~