Sau khi tu pháp môn Quán Âm, đẳng cấp của chúng ta lên cao hơn một chút và chúng ta không còn ham thích cuộc đời nhiều như trước nữa. Chúng ta vẫn lo công ăn, việc làm, nhưng không vướng bận hăng say với cuộc đời. Một số đồng tu chúng ta như vậy. Nhiều khi thấy không cần phải có bạn trai bạn gái, vì chúng ta đã mất lý thú trong vấn đề tình dục và mọi thứ khác; cho nên ích lợi gì đâu? Khi người kia thấy quý vị không thích, anh ta cũng không thích. Hoặc anh ta nghĩ rằng: "Có bồ để làm gì?" nếu anh ta không được gì cả. Ðương nhiên anh ta sẽ chán và quý vị cũng chán, rồi cả hai cùng chán, vậy làm sao đây? Thôi được, cứ hưởng thụ, đừng có nghiêm trọng quá vậy. Quý vị quên rằng chúng ta đang nhớ lại mình là thánh nhân. Còn tất cả những cái khác vẫn y như cũ, chỉ cần cộng nó thêm vào đời sống. Không cần phải nghiêm trọng quá về vấn đề thành Thánh;
Cái gì đến thì chúng ta hưởng thụ. Thí dụ, giả sử tôi là Phật. Giả sử, vì tôi là Phật, tôi không cần nói rằng: "Ồ, tôi không cần mấy bông này! Những cái này là vô thường, không trường tồn; để bông ở đây làm gì? Ngày mai nó sẽ không còn nữa, đừng để bông hoa nào trước mặt tôi. Ðừng để cái gì cả. Nó chẳng lâu bền. Tất cả đều là ảo ảnh, là ma!" Tôi không cần phải làm vậy. Tôi vẫn vui hưởng, thấy bông hoa đẹp, nhưng trong lòng không vướng bận. Nếu quý vị tặng hoa cho tôi thì tốt, nếu không, tôi cũng chẳng chết chóc gì. Ðừng kỳ vọng gì cả; đừng đòi hỏi cách này, cách kia, thì quý vị sẽ không chán nản, bực bội. Cứ đi xem xi-nê, hưởng thụ cuộc đời, đi bộ, nghe nhạc, cầm tay nhau, bách bộ trong công viên, bất kỳ cái gì. Hãy hưởng thụ lúc đó cho tới giây phút cuối cùng; hãy lãng mạn, ngắm trăng với nhau, làm thơ cho chàng, vẽ mặt ông xấu xí cho vui, bất cứ việc gì, quanh quẩn bên nhau.
Khi tôi nói ngày hôm qua chán quá, đó chỉ là tâm trạng nhất thời lúc bấy giờ, bởi vì không một cái gì trong phòng tôi dùng được. Chán quá, lúc nào cũng phải cắt nghĩa mất thời giờ. Tôi muốn có nhiều thời giờ với quý vị. Tôi không muốn bỏ thời giờ sửa cầu tiêu phòng tắm, tìm quần áo lót, thí dụ vậy. Họ xếp đồ rắc rối quá, mấy chuyện này làm tôi chán nản vô cùng. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi chán đời. Như vậy không có nghĩa là tôi chán quý vị. Tôi rất vui mừng thấy quý vị đến đây. Tôi rất yêu thích từng quý vị, vì tôi biết nếu có thời giờ với mỗi người, chắc chắn người nào cũng có nhiều chuyện hay kể tôi nghe. Tôi cũng học được nhiều chuyện vui của quý vị và chúng ta sẽ có những giờ phút chung vui.
Vì muốn bình định thế giới cho nên tôi không thể lúc nào cũng thân thiện với từng quý vị. Nhưng mỗi chúng ta cần phải phát triển cho lẹ rồi mới có thể giúp người xung quanh phát triển, cho thế giới không còn là một nơi khó chịu, hoặc cho thiên tai đừng dồn dập, cho mọi người có thời giờ để mà nhớ tới Phật tính của họ. Thành ra, tôi không thể có thời giờ với quý vị. Nếu không, mỗi quý vị là một bảo vật, là một quyển thơ tuyệt vời, một đời sống, một vật thật, một chúng sinh thật với một lịch sử thật. Mỗi quý vị đều có một lịch sử thật và nên trân quý nó. Quý vị nên trân quý những quan điểm hay của người tình của mình, những phẩm tính tốt của người đó, và trí huệ, bản tính tốt bên trong người đó. Quý vị phải đào nó lên mà hưởng.
Ðừng nhìn bên ngoài thôi, rồi nghĩ rằng: "Ồ, giá mà mình xuất gia thì tốt biết mấy, thành thánh nhân hoặc khai ngộ lẹ hơn. Nếu mình có một ông bồ tốt hơn thì đỡ khổ." Không đúng. Chúng ta bỏ vào tình nghĩa đôi bên cái gì thì sẽ lấy ra cái đó. Ðời sống, sự khai ngộ và tất cả mọi thứ khác cũng giống như vậy. Chúng ta bỏ vào cái gì thì lấy ra cái đó. Chúng ta là người duy nhất tạo dựng cuộc sống và những thể nghiệm cho riêng mình. Cái gì cần thì cải biến cho mình đỡ khổ. Ðổi kiểu tóc, đổi cách trang điểm, đổi quần áo, đổi lối sống, đổi một cái gì đó; làm cho nó đẹp đẽ thú vị hơn. Nếu là một người thú vị, quý vị sẽ không bao giờ thấy chán, dù ở bất cứ nơi nào.
Trung Tâm Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn
Thiền Lục Quốc Tế Ngày 10 tháng 5, 2000 (Nguyên văn tiếng Anh)
Khi tôi nói ngày hôm qua chán quá, đó chỉ là tâm trạng nhất thời lúc bấy giờ, bởi vì không một cái gì trong phòng tôi dùng được. Chán quá, lúc nào cũng phải cắt nghĩa mất thời giờ. Tôi muốn có nhiều thời giờ với quý vị. Tôi không muốn bỏ thời giờ sửa cầu tiêu phòng tắm, tìm quần áo lót, thí dụ vậy. Họ xếp đồ rắc rối quá, mấy chuyện này làm tôi chán nản vô cùng. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi chán đời. Như vậy không có nghĩa là tôi chán quý vị. Tôi rất vui mừng thấy quý vị đến đây. Tôi rất yêu thích từng quý vị, vì tôi biết nếu có thời giờ với mỗi người, chắc chắn người nào cũng có nhiều chuyện hay kể tôi nghe. Tôi cũng học được nhiều chuyện vui của quý vị và chúng ta sẽ có những giờ phút chung vui.
Vì muốn bình định thế giới cho nên tôi không thể lúc nào cũng thân thiện với từng quý vị. Nhưng mỗi chúng ta cần phải phát triển cho lẹ rồi mới có thể giúp người xung quanh phát triển, cho thế giới không còn là một nơi khó chịu, hoặc cho thiên tai đừng dồn dập, cho mọi người có thời giờ để mà nhớ tới Phật tính của họ. Thành ra, tôi không thể có thời giờ với quý vị. Nếu không, mỗi quý vị là một bảo vật, là một quyển thơ tuyệt vời, một đời sống, một vật thật, một chúng sinh thật với một lịch sử thật. Mỗi quý vị đều có một lịch sử thật và nên trân quý nó. Quý vị nên trân quý những quan điểm hay của người tình của mình, những phẩm tính tốt của người đó, và trí huệ, bản tính tốt bên trong người đó. Quý vị phải đào nó lên mà hưởng.
Ðừng nhìn bên ngoài thôi, rồi nghĩ rằng: "Ồ, giá mà mình xuất gia thì tốt biết mấy, thành thánh nhân hoặc khai ngộ lẹ hơn. Nếu mình có một ông bồ tốt hơn thì đỡ khổ." Không đúng. Chúng ta bỏ vào tình nghĩa đôi bên cái gì thì sẽ lấy ra cái đó. Ðời sống, sự khai ngộ và tất cả mọi thứ khác cũng giống như vậy. Chúng ta bỏ vào cái gì thì lấy ra cái đó. Chúng ta là người duy nhất tạo dựng cuộc sống và những thể nghiệm cho riêng mình. Cái gì cần thì cải biến cho mình đỡ khổ. Ðổi kiểu tóc, đổi cách trang điểm, đổi quần áo, đổi lối sống, đổi một cái gì đó; làm cho nó đẹp đẽ thú vị hơn. Nếu là một người thú vị, quý vị sẽ không bao giờ thấy chán, dù ở bất cứ nơi nào.
Trung Tâm Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn
Thiền Lục Quốc Tế Ngày 10 tháng 5, 2000 (Nguyên văn tiếng Anh)