SMCH - TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ - trang 66 đến 82
Truyền Tâm Ấn thật ra chỉ là một từ ngữ để chỉ sự khai mở tâm linh. Quý vị thấy, chúng ta có quá nhiều chướng ngại vô hình cũng như hữu hình, do đó cái gọi là truyền Tâm Ấn là chỉ tiến trình mở cánh cửa trí huệ để nó có thể tuôn trào vào thế giới này, gia trì cho thế giới cũng như cái gọi là Bản Ngã. Nhưng Chân Ngã luôn luôn ở trong sự huy hoàng của trí huệ, do đó không cần sự gia trì.
Truyền Tâm Ấn nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới trong một trật tự mới. Có nghĩa là vị Minh Sư đã chấp nhận quý vị vào hàng ngũ của thánh nhân, quý vị không còn là những chúng sinh tầm thường, quý vị đã được nâng cao lên; giống như quý vị ghi danh vào đại học, quý vị không còn ở trình độ trung học nữa. Ngày xưa người ta gọi đó là ‘Lễ rửa tội,’ hay ‘Nương mình trong vị Minh Sư.’
Truyền Tâm Ấn thật ra chỉ là một từ ngữ để chỉ sự khai mở tâm linh. Quý vị thấy, chúng ta có quá nhiều chướng ngại vô hình cũng như hữu hình, do đó cái gọi là truyền Tâm Ấn là chỉ tiến trình mở cánh cửa trí huệ để nó có thể tuôn trào vào thế giới này, gia trì cho thế giới cũng như cái gọi là Bản Ngã. Nhưng Chân Ngã luôn luôn ở trong sự huy hoàng của trí huệ, do đó không cần sự gia trì.
Truyền Tâm Ấn nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới trong một trật tự mới. Có nghĩa là vị Minh Sư đã chấp nhận quý vị vào hàng ngũ của thánh nhân, quý vị không còn là những chúng sinh tầm thường, quý vị đã được nâng cao lên; giống như quý vị ghi danh vào đại học, quý vị không còn ở trình độ trung học nữa. Ngày xưa người ta gọi đó là ‘Lễ rửa tội,’ hay ‘Nương mình trong vị Minh Sư.’
Tiến trình của việc truyền Tâm Ấn
Bằng ân điển của vị Minh Sư và bằng lực lượng của Thượng Đế ngự bên trong, chúng ta được gội rửa, mặc dù chúng ta chưa hoàn toàn tinh khiết vào lúc thọ Tâm Ấn. Chúng ta thấy Ánh Sáng, nghe được Âm Thanh, khi chúng ta phá vỡ được cánh cửa ngục tù, bởi vì nó hiện hữu bên trên thế giới vật chất. Vì thế chúng ta gọi là Tức Khắc Khai Ngộ. Nghĩa là vào lúc thọ Tâm Ấn, chúng ta được tiếp xúc với thế giới cao hơn, chúng ta không còn bị chia cắt với thế giới ấy nữa.
Hãy thí dụ vào một ngày nắng ráo và quý vị ở trong nhà, nếu quý vị không mở cửa, quý vị không thấy được ánh nắng. Tương tự vậy, Ánh Sáng và Âm Thanh của Thượng Đế hiện hữu, nhưng chúng ta tự giam giữ trong ngục tù của tư tưởng riêng tư của mình, thành kiến và hành động từ nhiều kiếp sống, nên chúng ta không thấy hay nghe được. Lúc thọ Tâm Ấn, vị Minh Sư cho chúng ta cơ hội phá vỡ một lần và cũng là mãi mãi. Nhưng chúng ta phải tiếp tục tu hành, bởi vì còn có rất nhiều trình độ để khám phá thêm. Thật ra thọ Tâm Ấn chỉ là bắt đầu; tuy nhiên, đây là một bước khởi đầu vĩ đại, bởi vì có nhiều người tu luyện từ những huyệt đạo thấp nhất cho đến cao nhất, thời gian có thể lên đến mười năm, trong khi chúng ta bắt đầu ngay từ điểm cao nhất. Vị Minh Sư kéo toàn thể năng lượng lên đỉnh đầu, do đó chúng ta có thể nhìn thấy Ánh Sáng. Đây [Sư Phụ chỉ vào Mắt Trí Huệ] là cánh cửa của thiên đàng, và quý vị sẽ đi đến nhiều dinh thự của Thiên Quốc.
Khi truyền pháp này, chúng tôi không nói, và quý vị sẽ được sự khai ngộ tốt đẹp nhất. Quý vị sẽ được một điều mà quý vị chưa từng có trước đây. Quý vị sẽ cảm nhận được cái mà quý vị chưa bao giờ cảm nhận, rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, rất đẹp và rất đơn thuần. Đó chính là ý nghĩa của sự rửa tội. Khi Chúa Giê Su được Thánh John the Baptist rửa tội, Ngài thấy Ánh Sáng xuống như một con bồ câu. Cho nên khi chúng ta được rửa tội bởi một người đã nói là có thể rửa tội cho chúng ta, người này phải cho chúng ta thấy ít nhất là một chút Ánh Sáng, như con bồ câu Ánh Sáng từ thiên đàng, hay Ánh Sáng như một ngọn lửa lớn nêu trong Thánh Kinh, hay quý vị sẽ nghe được Âm Thanh của Thượng Đế, hay Âm Thanh của nhiều luồng nước, như vậy quý vị biết chắc là mình đã được rửa tội.
Quý vị sẽ nghe được chấn động lực bên trong hay tiếng nói của Thượng Đế mà không cần tai này. Quý vị sẽ thấy Ánh Sáng mà không dùng mắt này. Tôi không thể diễn tả nó được. Quý vị thấy, ngôn ngữ và trí thức thuộc về đầu óc và vật chất (giới hạn), không như linh hồn và Thượng Đế (vô giới hạn). Sự suy nghĩ của chúng ta đến từ các dữ kện, từ sự học hỏi, từ sự suy nghĩ của người khác. Linh hồn chúng ta và bản chất Thượng Đế thì bẩm sinh, vốn có sẵn, hỗ trợ và thanh khiết. Do đó, bất cứ cái gì ảnh hưởng bởi xã hội, bởi sự suy nghĩ, bởi triết lý, hay bởi ngôn ngữ, đều thuộc về kiến thức chứ không thuộc về trí huệ. Cho nên tôi chỉ có thể truyền đạt nó trong sự hoàn toàn im lặng. Đây là lý do vì sao chúng ta gọi là tâm truyền tâm.
Lợi ích của Tâm Ấn
Sau Tâm Ấn, Ánh Sáng bên trong sẽ soi sáng cho chúng ta thấy Thiên Quốc của Thượng Đế, dẫn chúng ta trở về Căn Nhà thật sự. Và chúng ta sẽ tìm được sự hiện hữu thật sự của mình, với niềm hạnh phúc mà chúng ta chưa bao giờ biết đến trước đây tại thế giới này. Chúng ta sẽ tràn ngập sự mỹ miều và đạo đức mà chúng ta đã cố gắng trau dồi nhưng chưa bao giờ đạt được trước đây. Giáo lý thiên đàng qua ngôn ngữ nội tại sẽ làm sống lại tất cả những trí huệ mà chúng ta đã có nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa sử dụng. Rồi chúng ta sẽ là một người viên mãn nhất, và không gì trên thế giới này có thể cống hiến tương tự như vậy.
Sau Tâm Ấn, quý vị có được sự giúp đỡ và bảo vệ từ bên trong cũng như có sự giao tiếp bên ngoài (với Minh Sư). Bên trong là khi thiền định, quý vị thấy Minh Sư giúp đỡ, hay thấy Ánh Sáng, hay cảm thấy dễ chịu, thoải mái và hạnh phúc. Quý vị cảm thấy trí huệ càng ngày càng tăng trưởng và tình thương trải rộng đến vô cùng. Đó là khi quý vị thấy phương pháp thành công, rất hữu dụng. Ngoài ra, làm cách nào quý vị có thể đo lường được một phương pháp, nếu có ai nói với quý vị làm một việc gì, bảo quý vị nhắm mắt lại rồi cứ tin tưởng vào điều đó, nhưng không cung ứng một chứng minh? Chứng minh, chúng tôi phải cung cấp. Chứng minh, quý vị phải đòi hỏi. Quý vị sẽ có được vào lúc thọ Tâm Ấn, tức khắc và tiếp theo đó mỗi ngày. Quý vị sẽ tự thể nghệm được những phép lạ, khi quý vị gặp rắc rối, khi quý vị có tai nạn, khi quý vị không có ai giúp đỡ. Đó là lúc quý vị biết quyền lực của Thượng Đế. Đó là lúc quý vị biết quý vị thương yêu Thượng Đế. Đó là cách quý vị biết Thượng Đế bảo vệ và thương yêu quý vị ra sao. Nếu không, làm sao quý vị biết được? Làm cách nào chúng ta biết sự hiện hữu của Thượng Đế? Thượng Đế có ích gì, nếu chúng ta không thấy được Ngài hay không thấy sự bảo vệ hoặc giúp đỡ khi chúng ta cần? Chúng ta phải cảm nhận được người nào ở đó. Đó là cách quý vị tôn thờ Thượng Đế, là một tín đồ Thiên Chúa Giáo chính thống hơn, sau khi thực hành pháp Quán Âm. Bởi vì chúng ta sẽ biết những gì Thượng Đế biết, chúng ta thấy, cảm nhận và thể nghiệm được sự bảo vệ, lực gia trì trong từng giây phút của cuộc sống.
Là một đệ tử
Một đệ tử phải luôn luôn nhớ đến Thượng Đế, và Thượng Đế sẽ ở mọi nơi. Chúng ta lấy một ít nghiệp chướng của những người xung quanh, bởi vì chúng ta nhìn vào họ, nghĩ đến họ, khi chia sẻ một quyển sách hay một bữa ăn, v.v… Đây là cách chúng ta gia trì họ, làm giảm bớt nghiệp chướng của họ. Đây là lý do tại sao chúng ta tu hành để ban rải Ánh Sáng và xóa tan bóng tối. Được gia trì là những người cho chúng ta một ít nghiệp chướng của họ và chúng ta vui vẻ giúp họ. Chúng ta tu hành không phải chỉ cho mình mà cho bất cứ ai gặp chúng ta trên bước đường tu học. Đây là lý do tại sao chúng ta tiến bộ chậm. Nếu không, chúng ta đã lập tức đến thiên đàng rồi, và ai sẽ là người gia trì thế giới sau khi chúng ta ra đi? Cho nên chúng ta phải ở lại đây để trả phần nợ của mình và gia trì cho thế giới. Chúng ta cuối cùng đều có liên hệ với nhau. Những người làm đường, phi cơ, hay nhà ở cho chúng ta, đều nhận phần nào sự gia trì của chúng ta. Giống như khoản tiền tự động khấu trừ từ tiền lương của quý vị cho bảo hiểm, tiền an sinh xã hội, v.v…; không sao chạy thoát! Quý vị có thể nghĩ một cách khác, nếu quý vị muốn có một lối sống thoải mái, quý vị sẽ phải tiêu một khoản tiền lớn để mua sắm những phát minh mới và những dịch vụ mà xã hội cung cấp. Cho nên khi quý vị tu hành, những người khác tự động có quyền lấy đi một phần thành quả, công đức. Đó là cách mà năm hay sáu đời được siêu thăng, là cách mà bạn bè và thân quyến của quý vị được gia trì khi họ vãng sinh. Những người này có liên hệ với quý vị, bởi vì họ giúp đỡ quý vị, bởi vì quý vị thương yêu họ và họ thương yêu quý vị.
Hầu hết các đệ tử, bất cứ khi nào họ gặp những đồng tu khác trên đường phố hoặc nơi nào, nếu họ gặp nhau trên một miền đất lạ, họ đều cảm thấy như anh em, và họ có thể tin tưởng người đó. Họ biết là người đó sẽ giúp đỡ họ, sẽ thương yêu họ, hay không làm hại họ. Do đó, nếu cả thế giới đều như vậy, quý vị nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên chúng ta vẫn có những thất bại và cá tánh của mình, nhưng chúng ta biết mình có thể tin tưởng nhau, và chúng ta biết mình có tình thương, có thể ban bố tình thương, có thể cho bất cứ gì mình có. Trên căn bản này chúng ta tín nhiệm lẫn nhau. Nếu chúng ta tạo được một thế giới như vậy, chúng ta không cần phải lên thiên đàng, chúng ta sẽ ở ngay tại đây. Do đó chúng ta bắt đầu từ Niết Bàn và kết thúc trên trái đất. Như vậy rất tốt.
Chúng ta đã thấy bản chất thật sự của mình, sự trong sáng nội tại, sự vĩ đại bên trong, và khi chúng ta nói chuyện với người khác, trí huệ của chúng ta tuôn trào ra, và chúng ta cảm thấy bây giờ mình hiểu biết khá hơn, và thật sự chúng ta gần với đẳng cấp thánh nhân. Nhưng có đôi lúc nếu không cẩn thận, chúng ta vẫn quên đi sự vĩ đại của mình, chúng ta không dùng tới trí huệ của mình, và do đó hình như chúng ta rơi vào những thói quen của ngày hôm qua. Do đó giới luật là vị thầy của chính mình, bất cứ lúc nào, luôn luôn tự kiểm, luôn luôn tự chủ và luôn luôn biết khi nào chúng ta lạc đường. Quý vị sẽ vĩ đại như vậy, quý vị vĩ đại như chính quý vị bây giờ, khi quý vị dùng sự vĩ đại của chính mình cho lợi ích của người khác. Nếu không, đừng đổ lỗi cho tôi, nếu quý vị không thấy Thượng Đế, nếu quý vị không nhận biết Phật Tánh của mình, nếu quý vị không nhận biết Thiên Quốc của chính mình. Chính quý vị mới là người bị khiển trách. Quý vị là người mà quý vị phải nương tựa vào để biết được sự vĩ đại của mình. Tôi chỉ chỉ con đường. Không cần biết tôi vĩ đại như thế nào, quý vị sẽ không có lợi gì nếu không cố khám phá ra sự vĩ đại của chính mình và dùng nó.
Thật ra chúng ta tu hành vất vả chỉ để đạt được sự thanh thản, để chúng ta có thể vui hưởng dù chúng ta là gì và những gì chúng ta có trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta mở tâm khoan thứ bất cứ điều gì, cảm nhận được bản chất Thượng Đế trong mọi chúng sinh, để chúng ta không xem thường bất cứ ai.
Sau khi lìa thế giới này, một người tu pháp Quán Âm sẽ không phải tái sinh trong thế giới này, trừ khi người đó muốn trở lại như Đức Phật để làm giảm sự thống khổ của nhân loại. Bởi vì có nhiều thế giới đẹp đẽ, phi thường khác cho những người tu pháp Quán Âm đến. Họ không cần thế giới đầy đau khổ này. Trí huệ của họ, chấn động lực của họ, sau khi tu pháp Quán Âm đã đạt đến trình độ thánh nhân, và điều này khiến họ có thể sống trong khung cảnh huy hoàng của Thiên Quốc.
Đừng chạy lăng xăng lo lắng cho tôi mà hãy chăm sóc những người khác, các anh chị em, hoặc bất kỳ ai cần sự giúp đỡ. Mọi người muốn chạy quanh lo lắng cho tôi, nhưng quý vị không nhận thức rằng tôi ở trong mỗi quý vị. Quý vị lo cho nhau là quý vị lo cho tôi đó! Tôi chỉ cần một ít chú ý. Tôi không cần mọi người lo lắng cho tôi, chạy đâm vào tôi! Quý vị sẽ làm tôi ngộp thở vì tình thương và sự săn sóc, trong khi không có ai săn sóc các anh chị em khác chung quanh, và đó cũng là tôi, đó là tôi mà quý vị bỏ rơi lại đằng sau không chăm sóc. Tôi cảm thông được nỗi lòng của những người đó. Quý vị không cảm thông được nhưng tôi cảm nhận được. Do đó, nếu quý vị không chăm sóc họ, có nghĩa là quý vị làm tôi bận tâm, bởi vì tôi biết và tôi sẽ bị khó chịu.
Hỏi: Ngài nói rằng truyền Tâm Ấn là Ngài gia trì cho người đó và mở ra cho họ nhiều cơ duyên mới?
Sư Phụ: Đúng ra chúng ta là vĩ đại nhất trong vũ trụ, tất cả chúng ta. Chúng ta đến từ một nguồn vĩ đại nhất, do đó chúng ta phải là vĩ đại nhất. Chúng ta không thể chỉ đến từ cây cỏ, đá, hay từ bất cứ cái gì chúng ta nghĩ đến. Dù sao đi nữa, tiến trình truyền Tâm Ấn là một loại tức khắc kích động chúng ta trở về vị thế cao quý nhất mà chúng ta đã quên quá lâu, bởi vì chúng ta quá bận bịu với những sinh hoạt thế tục hàng ngày.
Hỏi: Nếu một người thọ Tâm Ấn với Ngài, người đó sẽ vĩnh viễn là đệ tử của Ngài không? Công việc của một đệ tử là gì?
Sư Phụ: Công việc của một đệ tử là trở thành Minh Sư, như vậy quý vị không cần phải là đệ tử vĩnh viễn của tôi. Quý vị không cần phải là đệ tử của tôi bởi vì quý vị đã là Minh Sư
rồi, chỉ là quý vị không biết mà thôi. Do đó tôi chỉ cho quý vị làm thế nào để nhận biết lại, có thế thôi.
Hỏi: Ngài có nhận truyền Tâm Ấn cho một người đã được truyền pháp bởi một vị thầy khác không?
Sư Phụ: Tôi sẽ truyền, nhưng chỉ khi nào người đó thật sự tin rằng tôi có thể đem người đó lên cảnh giới cao hơn, nhanh hơn. Nếu không, tốt nhất nên theo vị thầy của mình, nếu vẫn còn cảm thấy gắn bó nhiều và còn tin nơi vị thầy đó. Nếu quý vị tin rằng vị thầy của quý vị là cao đẳng nhất thì đừng nên thay đổi. Nếu quý vị có lòng nghi ngờ và vẫn chưa thấy Ánh Sáng, nghe được Âm Thanh mà tôi nêu ra, thì quý vị nên thử. Bởi Ánh Sáng và Âm Thanh là tiêu chuẩn căn bản để đo lường một vị Minh Sư chân chính. Người nào không thể cho quý vị Ánh Sáng hay Âm Thanh ngay tức khắc thì không phải là Chân Sư. Rất tiếc tôi phải nói như vậy. Con đường đi đến thiên đàng phải trang bị bằng Ánh Sáng và Âm Thanh. Cũng như khi quý vị lặn xuống biển, quý vị phải mang bình dưỡng khí, mặt nạ, và tất cả các thứ khác. Có những vật dụng dành cho những mục đích khác nhau. Đó là vì sao quý vị thấy các thánh nhân có hào quang quanh mình, đó là Ánh Sáng.
Hỏi: Tại sao truyền Tâm Ấn lại giới hạn cho người dưới sáu mươi lăm tuổi?
Sư Phụ: Khi chúng ta trên sáu mươi hay sáu mươi lăm tuổi, đầu óc của chúng ta không còn lanh lẹ nữa. Hầu như họ không thể hiểu được giáo lý của tôi. Và đột nhiên thay đổi từ ăn thịt sang trường chay sẽ tạo ra những bất tiện cho những người ở tuổi đó. Quý vị có thể không theo được cách ăn uống. Không phải tôi phân biệt tuổi tác. Nếu quý vị đã ăn chay lâu rồi, hay cơ thể khỏe mạnh, và quý vị muốn tinh tấn tu hành, mỗi ngày hai tiếng rưỡi, sáng và chiều, dĩ nhiên là tôi cũng nhận. Nhưng đây là quy luật tổng quát.
Hỏi: Làm cách nào trẻ em có thể tu pháp môn của Ngài?
Sư Phụ: Khi các em được sáu tuổi, nếu các em thọ Tâm Ấn cùng với cha mẹ, thì sẽ được thọ nửa pháp (quán Ánh Sáng). Khi các em mười hai tuổi, nếu cha mẹ các em cũng tu pháp Quán Âm, thì các em sẽ được thọ toàn pháp (quán Ánh Sáng và quán Âm Thanh). Nếu cha mẹ không thọ Tâm Ấn thì các em phải chờ đến mười sáu tuổi.
Năm giới luật
Mắt trí huệ của chúng ta lúc này bị che phủ bởi những chướng ngại từ sự vô minh và kết quả các hành động không đạo đức của mình từ trước. Muốn rửa sạch nó, chúng ta cần có bàn tay của người biết cách làm. Chúng ta cần lực lượng vạn năng của Thượng Đế mà chúng ta ai cũng có bên trong. Nếu chúng ta có thể mở cái nắp ra, thì nó sẽ tuôn trào ra ngoài, tương tự như một thùng nước đầy nhưng có nắp đậy lại. Do đó, nếu quý vị muốn, tôi sẽ sửa chữa nắp đó miễn phí, vô điều kiện, ngoại trừ việc quý vị phải tự thanh lọc lấy mình, sống một cuộc đời đạo đức và giữ cách ăn uống đạo đức. Từ hôm nay trở đi quý vị phải nguyện rằng không bao giờ ăn thịt nữa, không bao giờ lấy mạng sống của ai, không bao giờ nói dối, không bao giờ ăn cắp, v.v… Đúng như Mười Điều Răn trong Thánh Kinh hay Năm Giới Luật cho người Phật tử: Không giết hại, không nói dối, không tà dâm, không trộm cắp, không uống rượu, cờ bạc, hoặc hút chích.
Năm giới luật này thật ra cũng không phải là giới luật. Một khi nói đến giới luật, chúng ta thường nghĩ đó là những điều không thể vi phạm, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Năm giới luật của Đức Phật nêu ra, cũng như Mười Điều Răn của Đức Chúa, hay là những đạo lý căn bản của các bậc Đại Minh Sư đều là để giữ cho việc tu hành và thiền định của chúng ta được thêm tiến bộ. Sư khai mở trí huệ bên trong, tìm về với lực lượng vạn năng, tìm lại Bản Lai Diện Mục, đòi hỏi một môi trường thích hợp cho sự tiến hóa, một môi trường tinh khiết, thanh tịnh và một nếp sống giản dị.
Giữ gìn năm giới giúp chúng ta có được một đời sống hòa hợp tự nhiên, và khi cuộc sống càng hòa hợp, sự phát triển bên trong càng thêm thuận lợi. Chỉ trì năm giới riêng nó thì không thể mở mang trí huệ bên trong. Nhưng giới luật rất cần thiết để tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc thiền định. Quý vị có thể nào nghĩ rằng mình còn được thời gian rảnh rỗi và tâm hồn thoải mái để ngồi xuống trong vòng ba tiếng đồng hồ tham thiền nhập định, khi cả ngày hôm đó quý vị chạy ngược chạy xuôi hối hả xử lý những công việc phiền phức, những hậu quả của sự lường gạt, trộm cắp, hoặc dối trá không? Quý vị có thể nào tưởng tượng có thể ngồi xuống yên lặng và hướng vào Ánh Sáng nội tâm, trong khi lương tâm đang cắn rứt vì bàn tay đã lấm máu và vì sự đau khổ mà quý vị đã gây ra cho người khác không? Không! Không thể nào thực hiện được. Nếu không có sự hòa hợp trong cuộc sống, sự phát triển bên trong rất khó hoàn thành. Năm giới luật là để giúp quý vị đạt được sự hòa hợp đó.
Cả năm giới đều nhắm vào mục đích thanh tịnh hóa lời nói, tư tưởng và hành động của chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta cần phải thận trọng, nên hiểu rằng việc nói dối, trộm cắp, hoặc những việc làm thương hại đến người khác có thể đến từ lời nói, hành động và bằng tư tưởng của chúng ta. Nếu muốn thật sự trì giới rõ ràng, quý vị cần phải luôn tự kiểm soát lấy mình trong cả ba lãnh vực (lời nói, tư tưởng, và hành động). Quý vị cũng cần có một thái độ chân chính và lòng thành thật với chính mình. Đó không có nghĩa rằng quý vị tự đánh vào đầu mình sau khi gây ra một lỗi lầm nào đó. Quý vị chỉ cần tự kiểm thảo lấy mình một cách rõ ràng và thẳng thắn; và khi tìm thấy lỗi lầm thì nên tự sám hối. Sám hối không có nghĩa là tự trừng phạt lấy mình mà là thành tâm nhận lỗi và quyết định không tái phạm nữa.
1. Tránh lấy sinh mạng của các sinh vật khác
Giới thứ nhất là cấm sát sinh, cũng như làm thương hại hoặc gây thương tích cho bất cứ sinh vật nào. Thỉnh thoảng giới này còn gọi là ‘Ahimsa’, nghĩa là không được dùng bạo lực. Giới này áp dụng cho cả hai trường hợp: Trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại. Thí dụ, quý vị tự tay sát hại hoặc xuyên qua tay người khác (giống như ăn thịt súc vật bị giết bởi người bán thịt). Giới này được đề ra vì lòng ước muốn cả thế giới được hòa bình, mọi người nhìn nhau với ánh mắt nhân từ và đối đãi với tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi và tình thương bao la. Tóm lại, nên dùng lời lẽ hòa nhã để nói chuyện với người khác, làm cho họ an tâm, giúp họ tu hành, và khuyên bảo họ theo đường ngay lẽ phải, khi thuận tiện. Nên tìm một nghề sinh nhai không có tính cách sát sinh và gây thương hại đến người khác. Điều này chú trọng đến việc không sát hại cả người lẫn sinh vật, bởi vì chúng ta phải dùng tâm từ bi và bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Cố gắng giúp đỡ người nghèo khó và bệnh tật, nhưng chỉ khi nào họ thật sự cần sự giúp đỡ. Đừng làm phiền người khác bằng sự tha thiết muốn giúp đỡ của mình.
Tự nguyện không sát sinh cũng có nghĩa là không ăn thịt súc vật. Bởi vì dù chúng ta không tự tay giết nó, người khác cũng phải giết nó cho chúng ta có mà ăn, đây là gián tiếp sát sinh. Nếu chúng ta không thể giữ được ngũ giới, chúng ta không thể tái sinh thành người được. Bất cứ khi nào chúng ta ăn thịt, không thể nào tránh được sự sân hận và bất mãn phát ra từ các con vật trước khi chúng lìa đời, rồi nó đi vào tiềm thức chúng ta và làm chúng ta cảm thấy áy náy bên trong. Vì thế ban đêm chúng ta ngủ thường gặp ác mộng. Khi các con vật thấy chúng ta, chúng sẽ sợ hãi và xa lánh chúng ta. Khi chúng ta đau ốm, chúng ta rất khó bình phục, bởi vì sự sân hận, thù ghét còn phảng phất quanh miếng thịt con thú mà chúng ta ăn.
Hỏi: Tại sao chúng ta không thể ăn các sản phẩm từ chất mỡ của động vật? Chúng ta có thể ăn phô mai và trong phô mai cũng có chất béo?
Sư Phụ: Phô mai là làm từ sữa, còn chất béo làm từ con vật sau khi bị giết. Dùng sữa chúng ta không phải giết con bò, và từ sữa, chúng ta có thể làm phô mai, bơ, v.v., đây là sự khác biệt.
Hỏi: Chúng ta có thể ăn trứng không thụ tinh không?
Sư Phụ: Không. Bởi vì trứng đã có một nửa sự sống, nếu chúng ta cho nó cơ hội, nó có thể trở thành gà con. Trứng cũng thu hút lực lượng phủ định, ma chướng, do đó ăn trứng chúng ta có thể bị nhiễm lực lượng phủ định. Có lẽ quý vị cũng biết các phù thủy thường dùng trứng để chữa bệnh cho những người có bệnh tà ma. Do đó không ăn trứng rất hợp lý.
Hỏi: Nếu có người nào đó muốn ăn chay trường nhưng vì vô ý hoặc không biết mà ăn thịt thì sẽ ra sao? Việc này sẽ ảnh hưởng đến người đó thế nào?
Sư Phụ: Có thể sẽ làm quý vị đau bụng một ít, nhưng nếu quý vị thiền thêm một ít mỗi ngày thì sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta không thể lúc nào cũng tránh được. Trường chay là để quảng bá thêm tình thương, sự từ ái sẵn có trong chúng ta. Ăn chay chỉ đánh bóng hơn các đức tính trên, phát triển lòng thương yêu đến cực độ đối với các sinh vật, kể cả các anh chị em bé nhỏ, để biểu hiện tình thương của mình và cũng để gia tăng lòng bác ái của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta làm điều gì một cách vô ý, không ai có thể trách cứ chúng ta, Thượng Đế cũng không khiển trách chúng ta.
2. Tránh nói những điều không thật
Giới luật thứ nhì là tôn trọng sự thật, không dối gạt người khác hoặc lường gạt chính mình. Giới này có phần tế nhị, vì người đời có thói quen tránh né, bóp méo và nhầm lẫn sự thật.
Một trong những cạm bẫy phải để ý tránh là khuynh hướng dối gạt về sự tu hành. Nếu quý vị đến gặp tôi để tỏ lòng tôn kính, hoặc để nhận phước báu, mà không tự cố gắng hết khả năng mình tuân theo chỉ thị tu hành của tôi, không trì chay giữ giới, tất cả đều là những hình thức dối gạt. Khoe khoang về những thể nghiệm Ánh Sáng và Âm Thanh mà không tu hành, thiền định mỗi ngày là một sự lừa dối trầm trọng. Phải cẩn thận, đừng khoa trương đẳng cấp, làm ra vẻ vĩ đại, cao quý.
Có nhiều người nghĩ rằng nói dối là sự cần thiết trong buôn bán, cho rằng mua rẻ bán mắc, hoặc dối gạt về phẩm chất hàng hóa, là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, bất kỳ dưới hình thức gì, nói dối vẫn là nói dối.
3. Tránh lấy những gì không phải của mình
Bất cứ vật gì không thuộc về chúng ta và chúng ta lấy mà không có sự cho phép hay hỏi trước là ăn cắp. Chúng ta có thể ăn cắp thời giờ và năng lực của người khác. Quý vị biết loại ăn cắp này rất rõ. Vài người bạn gọi điện thoại cho quý vị hàng giờ mà quý vị không sao ngưng được, khiến quý vị phát mệt, vì lịch sự và lòng bác ái, quý vị chỉ biết nghe, ‘À, à, dạ, dạ…’ Quý vị không biết họ đang nói gì bởi nó quá chán. Đây cũng là một hình thức ăn cắp. Quý vị nên dành thời giờ của mình để tìm hiểu Thượng Đế thay vì nói những đề tài vô bổ.
Giới luật thứ ba này cấm không được lấy trộm của người khác, hay là dùng những gì không phải thuộc về mình. Chúng ta nên vui vẻ dùng những gì mình có, đừng dòm ngó những gì của người khác, hay là ganh tỵ người láng giềng có nhà lớn hơn hoặc có xe mới hơn.
Trên đời này có rất nhiều cách để tự sinh sống, nếu quý vị sống một cách khiêm tốn, giản dị. Thật ra sống một cuộc đời càng giản dị càng tốt. Nếp sống càng đơn giản, càng ít bị vướng bận bởi những vật chất của thế giới bên ngoài, chúng ta càng có nhiều thời giờ để tu hành. Chỉ dùng những gì thuộc về quý vị, bất luận có nhiều hay ít. Thế giới chúng ta cũng tương tự như một rạp chiếu bóng, dù xấu hay tốt, cũng không phải là Nhà của chúng ta. Khi vở tuồng chấm dứt, chúng ta sẽ ra về hưởng thụ Căn Nhà êm ái của mình. Trên thế giới này chúng ta chỉ là khách mà thôi!
4. Tránh tà dâm – lạm dụng tình dục
Lạm dụng tình dục thái quá sẽ làm suy nhược cơ thể, hao mòn lực lượng tinh thần mà đáng lý ra nên dành cho việc Đại Khai Ngộ và giúp cho chính mình cũng như cho nhân loại. Như vậy cao quý hơn. Tình dục sai quấy có nghĩa là quý vị có nhiều bạn trai hay bạn gái, nhiều vợ hoặc nhiều chồng cùng một lúc. Nó làm kiệt quệ năng lượng dự trữ của chúng ta.
Rất đơn giản, nếu quý vị đã có một ông chồng rồi, thì đừng nghĩ đến người thứ hai. Giữ cho đời sống quý vị đơn giản, không phức tạp và cãi vả. Nó gây đau đớn cho tình cảm của người khác. Chúng ta tránh những va chạm, tránh gây ra những đau khổ xúc động vật chất cũng như tinh thần cho người khác, nhất là cho những người mình thương yêu. Nếu quý vị đã có người yêu, thì đừng nói với anh ấy hay cô ấy. Nó chỉ tạo thêm đau khổ khi quý vị nói ra. Hãy từ từ âm thầm giải quyết và không phải thú tội. Đôi khi người ta nghĩ nếu họ ngoại tình rồi về nhà thú tội với vợ họ hay chồng họ thì như vậy là rất khôn ngoan và trung thực. Vô nghĩa! Làm như vậy không tốt. Quý vị đã phạm lỗi lầm, sao còn đem rác về nhà bắt người khác thưởng thức? Nếu anh ấy không biết, anh ấy không cảm thấy quá tệ. Biết được sự việc sẽ gây đau đớn hơn. Vì thế hãy cố gắng giải quyết vấn đề và đừng tái phạm nữa.
Tình dục không có gì xấu nhưng cũng không phải là điều tối cần thiết cho đời sống. Có người có, có người không, điều đó không tốt, không xấu và cũng không quan trọng. Nó chỉ làm tiêu hao một chút sinh lực nhưng có thể phục hồi lại bằng cách bồi bổ thêm một chút như uống sữa hoặc ăn nhiều thêm. Điều này không quan trọng. Dĩ nhiên, nếu đẳng cấp của quý vị cao lên một chút rồi, thì quý vị không cần đến nó nữa. Điều này rất tốt, nhưng cũng đừng vì thế mà khinh khi những người khác. Tóm lại, cứ để tự nhiên. Tôi không thể cố vấn quý vị về vấn đề này, vì mỗi người mỗi khác. Tôi không cấm đoán điều gì cả. Đừng lo lắng nhiều. Điều này bình thường, nhưng tại vì
quý vị không quen đó thôi. Nhưng cũng có thể chỉ là tạm thời thôi, đừng lo, nếu ‘đói’ thì cứ ‘ăn’.
Nếu quý vị có liên hệ tình cảm với người nào đó, thì những ‘chuyện này’ có thể tự nhiên xảy ra, có thể không xảy ra; nhưng nếu nó không ảnh hưởng đến tình yêu của quý vị thì không sao cả. Quý vị không nên lấy nhau vì tình dục, xin lỗi quý vị. Có phải không? Tình yêu không bắt đầu từ tình dục. Nó bắt đầu từ đôi mắt, rồi sau đó nếu hợp, mới đi xuống. Sự chú ý lúc đó càng ngày càng đi xuống, phải không? Nhưng đúng ra nó phải đi ngược trở về Mắt Trí Huệ thì mới tốt, về điểm khởi đầu khi mới gặp nhau.
Khi mới gặp một cô gái, quý vị không phải nhìn thấy là lập tức muốn có tình dục với cô rồi mới cưới, phải không? Điều đó không đúng. Đa số quý vị lúc mới gặp nhau thường để ý đến đôi mắt, nét mặt, dáng vẻ hay cử chỉ của cô gái đó rồi mới thương mọi thứ nơi người đó, phải không? Tình dục sẽ đến sau khi quý vị quá gần gũi nhau. Đó là sự gặp gỡ của… loài gì? [Sư Phụ mượn tên của một bộ phim Mỹ.] Của loài thứ nhất? Của loài người, của một loài khác phái rồi làm quý vị bồi hồi.
Hãy để tự nhiên, đừng kỳ thị, đừng chỉ trích, đừng chụp mũ, đừng đồi trụy hóa tình dục. Hãy coi đó là sự an bài của Tạo Hóa, là sự thiêng liêng cao thượng, tôi nghĩ như vậy đó. Trừ khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc làm quý vị tự chủ không được, nó làm sự chú ý của quý vị hướng ra ngoài thể xác nhiều hơn, thì quý vị phải tiết chế lại để lấy lại sự chủ động. Cũng giống như quý vị điều chỉnh nút âm thanh của chiếc máy thu thanh để thích ứng với sức khỏe, nhịp sống mới, một đời sống nhiều tâm linh hơn cho quý vị, chỉ vậy thôi. Nhưng đừng lên án tình dục.
Đừng nghĩ rằng quý vị không còn tình dục nữa là quý vị thánh thiện hơn những người khác. Mọi người đều thánh thiện và không thánh thiện, tùy theo sự suy nghĩ của quý vị. Thượng Đế lúc nào cũng ở trong quý vị, chẳng lẽ sự gần gũi xác thịt lại làm cho quý vị không còn thánh thiện nữa hay sao? Nếu thế thì Thượng Đế mới là người không thánh thiện chứ không phải quý vị. Chúa Giê Su nói, ‘Thượng Đế ở trong con.’ Chúa nói chứ không phải tôi nói nhé! ‘Thiên đàng ở trong con. Thượng Đế ở trong con.’ Do đó, nếu Thượng Đế ở trong quý vị không tự tiết chế được, thì đó là vấn đề của Thượng Đế, của Đấng Tạo Hóa, phải không? Quý vị đừng tự trách mình nhiều quá, tự chuốc thêm phiền não vào cuộc sống. Cuộc sống chưa đủ phiền não hay sao? Hay khi mùa xuân đến, Thượng Đế phải làm nhiệm vụ của Ngài. Ngài đã an bài những việc như vậy thì Ngài phải làm, phải hoàn tất kế hoạch mà Ngài đã soạn ra. Cũng như một họa sĩ, anh đã vẽ những nét đại cương xong thì anh phải hoàn tất bức họa đó nếu anh muốn. Nhưng nếu anh không muốn thì anh cũng có thể bỏ giữa chừng. Do đó mà có người khi dục tính nổi lên, họ không làm gì, còn có người thì cứ hành động tự nhiên. Điều đó không có gì quan trọng, hiểu không?
Hãy thả lỏng và vui hưởng những gì Thượng Đế ban cho, vì nếu Thượng Đế lấy nó đi, thì quý vị sẽ không cảm thấy cần nó nữa. Như vậy nhẹ nhàng hơn. Bởi vì càng ít ham muốn thì càng khỏe hơn. Nhưng nếu Thượng Đế cho thì cứ nhận. Nếu Thượng Đế ban cho quý vị tình dục thì cứ vui hưởng nếu quý vị muốn. Tại sao phải phản đối? Cũng như ai cho quý vị một món gì ngon nhưng quý vị không ăn mà cứ đứng đó nhìn rồi… nuốt nước miếng? Tại sao phải làm như vậy? Điều đó không ích lợi gì, vì quý vị chỉ tốn nước miếng mà sự thèm muốn cũng không diệt được. Cứ cố gắng thiền, một thời gian sau những đòi hỏi đó tự nhiên sẽ mất. Nhưng khi chưa đạt đến mức đó thì quý vị đừng tìm cách chống đối nó một cách quá mức như vậy. Nó sẽ làm quý vị mệt hoặc có khi điên lên được. Do đó, hãy cẩn thận, phải biết cách đối đầu với những đòi hỏi của mình. Cứ bình tĩnh và đổ lỗi cho Thượng Đế. Điều mà tôi muốn nói với quý vị là đừng nên làm tổn thương tình cảm của người khác. Nếu cả hai đều đồng ý như vậy thì không sao; nhưng nếu có một người bị ảnh hưởng thì quý vị phải lo cho họ trước. Chẳng hạn quý vị thương một người nào đó, nhưng nếu có một người đã đến trước quý vị và cả hai đều thương nhau, thì quý vị phải rút lui ngay, đừng nghĩ đến mình nữa, đó là cách tốt nhất. Thật sự những quan hệ đó không có gì là xấu cả.
Tất cả mọi thứ đều là ân điển của Thượng Đế, quý vị muốn nhận hay không đều được cả. Không phải vì ‘ăn’ nhiều hơn, hoặc vì cặp vợ chồng này thích làm những ‘động tác’ chung với nhau, những ‘động tác’ này có khi phải làm chung, có khi phải làm riêng, mà người này thánh thiện hơn người kia. Hãy an nhiên, yêu thương và tha thứ cho mình. Có người có thói quen thích làm điều gì đó, cũng như có người thích ăn, có người không thích ăn và có người bỏ ăn luôn. Tình dục cũng vậy, đối với một số người, có thể họ đã quen rồi, nên khi thiếu, họ không chịu được. Nhưng với thời gian, họ sẽ cắt đứt được. Lúc đó họ sẽ tìm được sự tĩnh lặng cần thiết để đạt đến mục đích của họ. Cứ để tự nhiên, đừng bao giờ tự trách mình, làm cho mình cảm thấy tội lỗi vì những thứ rác rến như vậy. Khi hắt hơi, quý vị có cảm thấy có tội không? Khi gãi có phải là tội không? Hãy sống một cách tự nhiên. Hãy tự giải thoát mình. Biết được điều này thì quý vị đã được giải thoát rồi. Nếu quý vị cố giữ kín hoặc đè nén những tình cảm này thì càng ngày nó càng trở nên tệ hơn. Cũng như trái cấm, càng cấm càng ham.
Những điều tôi nói là cho tất cả mọi người, bởi vì quý vị đã đề cập đến một vấn đề rất quan trọng và hấp dẫn mà tạp chí nào cũng nói đến. Đọc báo, chúng ta thấy họ khai thác những vấn đề tình dục, ngoại tình nhiều hơn là những vấn đề khác như chính trị hoặc nổi loạn. Do đó, nếu quý vị xem tình dục như là tập thể dục, thì dần dần nó sẽ mất dần những cám dỗ. Không phải là tôi khuyên quý vị ‘tập thể dục’ nhiều hơn, nhưng nếu quý vị muốn làm thì cũng không sao. Điều tôi muốn nói là hãy xem tình dục như một sự bình thường. Đừng thần thánh hóa nó, đừng lên án nó. Hãy để tự nhiên. Nếu quý vị không cần nó thì quý vị không có gì để lo nữa; còn không thì cứ để mặc nó. Áp dụng trong mọi việc, như đói thì ăn, mệt thì ngủ, như vậy chắc chắn quý vị sẽ được giải thoát. Con người là quý nhất, đáng yêu nhất, đáng trọng nhất, đáng được chăm sóc nhất, có đẳng cấp cao nhất. Thượng Đế ở trong quý vị, do đó không ai và không có gì hơn quý vị. Đừng trách mình hoặc tự khinh mình vì mình làm những hành động tình dục đó. Mỗi người chọn một môn thể dục khác nhau, phải không? Có người tập aerobic, có người tập Hatha Yoga, đâu có khác gì nhau đâu? Tóm lại, đừng thần bí hóa nó vì nó có thể làm nhiều người điên lên được. Cứ để bình thường thì nó sẽ không còn sức quyến rũ nữa. Thật là thoải mái khi một cặp nào đó yêu nhau nhưng không trói buộc nhau, một cách vô điều kiện, rất gần gũi nhau nhưng không ràng buộc nhau. Tình yêu chân thật là vậy đó, rất gần nhau nhưng không cần phải trói buộc nhau, đó là cách tốt nhất.
Tình yêu cũng giống như cây cối, bông hoa, cũng cần phải tưới nước mỗi ngày, tối thiểu cũng vào mùa nắng; nếu không, nó sẽ chết. Người ta tưởng rằng, ‘Ồ! Tôi yêu em, yêu anh.’ là nó sẽ được như vậy mãi. Không, không, không, không. Quý vị phải nuôi dưỡng nó qua tấm lòng cống hiến, kết lại tình nghĩa mỗi ngày, qua sự quý chuộng những giá trị, tấm lòng thương yêu tử tế của nhau, và giúp người bạn đời của mình phát triển phẩm chất tốt nhất bên trong họ. Đó mới là hôn nhân thật sự. Đó mới là bạn đời thật sự.
Hỏi: Ngài có coi sự đồng tính luyến ái và lưỡng tính luyến ái là như nhau không?
Sư Phụ: Tôi thật sự không biết, tôi không phải là chuyên gia về hai điều này. Điều mà tôi có thể nói cho quý vị là tại sao quý vị tự nhận cái xác thân này là mình và cho mình là lưỡng tính luyến ái hay đồng tính luyến ái? Chúng ta không phải là nhục thể này, các huynh đệ, chúng ta là Thánh Linh. Chúng ta là tình thương luân hồi, tất cả chúng ta là trí huệ, chúng ta là Vô Thượng Sư của mọi vật trong vũ trụ. Tại sao quý vị tự nhìn mình một cách giảm giá trị và làm quý vị cảm thấy hạ cấp bằng cách tự xếp loại quý vị là cái này hay cái kia? Nhận biết quý vị như Thượng Đế, tìm cách đạt khai ngộ, và những điều này chỉ là tạm thời chuyển tiếp.
Hỏi: Ngài có những đệ tử đồng tính luyến ái không?
Sư Phụ: Có, tôi có phải trình báo cho quý vị những việc riêng tư của họ không?
Quý vị thấy đó, đồng tính luyến ái chỉ là một quan niệm sai lạc về ý thức của họ. Họ hiểu lầm về nhiệm vụ của cơ thể họ. Khi nào họ được khai ngộ, thì sự hiểu lầm này sẽ giảm lần, vì họ sẽ tự nhận biết là Bản Thể có liên quan nhiều với linh hồn hơn là thể xác. Như vậy đâu có gì sai. Những em bé khi còn nhỏ chúng chơi với đồ chơi cao su và gắn bó với những con gấu bông của chúng, nhưng khi lớn lên, chúng sẽ từ bỏ các thứ đó. Vậy đừng nên lo lắng về sự nhận thức sai lầm về cơ thể hoặc hình dáng bẩm sinh của quý vị, chỉ cần khai ngộ là mọi sự sẽ tuần tự được điều chỉnh.
Hỏi: Thưa Sư Phụ, cái gì tạo ra tà dâm trong năm giới luật? Có kể đồng tính luyến ái không?
Sư Phụ: Tà dâm có nghĩa là không nên ham mê những hoạt động thể xác này nhiều quá rồi quên mất tu hành. Nếu vô tình yêu một người nào cùng phái thì cũng nên thực hành vừa phải. Đồng tính luyến ái không phải là chuyện cấm, mà là quý vị nên có tình thương, nếu thương thật sự, không phải chỉ có chuyện sinh lý mà thôi. Chỉ có nhục dục thôi thì không tốt. Thương thì không sao, dù đó là thương một người đàn bà, giữa đàn ông và đàn bà, hoặc giữa đàn bà với đàn bà, hay đàn ông với đàn ông. Vì chúng ta thương, khi thương là với con tim và với linh hồn. Khi làm chuyện sinh lý chỉ vì vấn đề sinh lý, chỉ là thể xác, không có dính líu, ký thác tình cảm gì trong đó, không quan hệ gì tới việc thăng hoa tâm linh, cho nên nó không có sự thỏa mãn mà còn làm mình cảm thấy mất giá trị rồi sau đó không thấy vui trong lòng. Cái đó gọi là tà dâm.
Nếu có một người rồi thì nên tôn trọng lẫn nhau, đừng làm đau lòng người kia bằng cách đem nhiều người khác vào, thí dụ vậy. Bởi vì món quà sinh lý là món quà của Thượng Đế, không được lạm dụng. Nếu hoạt động sinh lý có kèm theo tình yêu thì tốt hơn. Quý vị sẽ cảm thấy vui sướng, dễ chịu hơn, cao thượng hơn. Đa số người, sau khi tu hành, lâu lâu mới làm chuyện sinh lý một lần, với mục đích sinh con đẻ cái… Ồ, tôi đi hơi xa rồi. Cứ việc làm, giữ tình thương là được. Làm bất cứ chuyện gì, làm với tình thương thì không sao.
5. Tránh dùng độc tố
Độc tố có nghĩa ma túy, rượu và tất cả những thứ làm cho quý vị trở thành nghiện ngập, khiến quý vị thành nô lệ, cũng làm lu mờ thị giác, phá hủy tế bào não của quý vị, và làm hư hao khả năng suy nghĩ, nhìn và làm việc một cách rõ ràng. Đây là các độc tố. Hút thuốc có thể từ từ thay đổi, nhưng cũng nên tránh. Chúng ta phải được thấm nhuần bởi lực lượng Thượng Đế chứ không phải là các chất liệu rẻ tiền. Trước đây chúng ta được phép làm như thế, hay chúng ta làm vậy vì vô minh, vì chúng ta không biết nó là gì. Chúng ta cảm thấy nội tâm trống vắng và chúng ta không cảm thấy hạnh phúc bởi những tiền tài và tiện nghi văn minh. Chúng ta cảm thấy một chút nào đó không được thỏa mãn, do đó chúng ta đi tìm thuốc lá, ma túy, bài bạc, tình dục, hay bất cứ cái gì để thỏa mãn mình. Chúng ta nghĩ là mình sẽ được thỏa mãn bởi chúng, nhưng càng dùng chúng ta càng kiệt lực, trống rỗng và cảm thấy vô nghĩa. Càng dùng nhiều chúng ta càng muốn nó, và chúng ta càng cảm thấy thân thể lẫn trí óc bị ngược đãi. Cái thật sự làm say mê sẽ thay thế tất cả những thứ đó và làm quý vị thỏa mãn để quý vị sẽ không còn cần thứ đó nữa.
Hỏi: Nếu tôi đang dùng thuốc theo lệnh của bác sĩ, tôi có thể ăn chay và thọ Tâm Ấn không?
Sư Phụ: Được, chắc chắn. Sao lại không? Thuốc không phải là ma túy. Cái mà tôi nói là ma túy, quý vị biết, là những chất mà quốc gia quý vị cấm. Tôi cũng cấm nó, vì lợi ích của quý vị, bởi nó hủy hoại sự sống của quý vị, làm quý vị tốn rất nhiều tiền, và khiến quý vị trở thành một người lệ thuộc không có tư cách. Quý vị phải bước đi như một ông vua, như Thượng Đế trên trái đất này, và gia trì toàn thế giới với lực lượng vĩ đại nhất và trí huệ bên trong mình.
Hỏi: Tại sao chúng ta không thể uống rượu khi mà nó được dùng trong thuốc?
Sư Phụ: Uống rượu ảnh hưởng đến tâm thần. Nó làm trí óc lu mờ, lẫn lộn và làm tê bại hệ thống thần kinh của mình ở một mức độ nào đó. Do đó tôi không màng đến sự ảnh hưởng tốt về bề mặt của nó, bởi vì nó làm hại trí óc của quý vị mà chúng ta phải tùy thuộc vào hệ thống suy nghĩ của mình để đạt khai ngộ. Càng làm nó tê bại, chúng ta càng ngày càng lẫn lộn và sẽ không thể suy nghĩ thẳng thắn được.
Hỏi: Vậy còn các chất hóa học trong trái cây và rau cỏ thì sao?
Sư Phụ: Ô! Trời ơi! Quý vị cuồng tín quá! Rửa nó với muối, rồi ăn; nếu không, quý vị sẽ chết, hửm?
Hỏi: Trong đơn xin thọ Tâm Ấn có nêu ra là không được dùng lực lượng tâm linh để chữa bệnh cho người khác. Xin Ngài cho biết về điều này. Tôi sống trong một cộng đồng có nhiều người dùng tay để chữa bệnh và nhiều cách chữa bệnh khác.
Sư Phụ: Quý vị thấy, nếu quý vị muốn trở thành người đi chữa bệnh, thì quý vị cứ làm. Nếu quý vị muốn biết mọi việc, kể cả việc chữa bệnh, thì quý vị phải bỏ ra một khoảng thời gian cho tới khi nào quý vị biết tất cả rồi thì quý vị có thể đi chữa bệnh. Chữa bệnh mà không chữa. Người ta chỉ nhìn quý vị là được khỏi bệnh. Quý vị không cần phải làm những thứ như hú-la hú-la, hay làm rối loạn từ trường của người khác. Nếu hôm nay quý vị thành công trong việc chữa bệnh cho một người, quý vị có thể bảo đảm rằng họ sẽ không bị bệnh vào ngày mai không? Nó không hoàn toàn. Và khi người bệnh được khỏi vì được một người chữa bệnh theo phương pháp tâm linh, họ sẽ tin tưởng vào người chữa bệnh này, thay vì tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của chính họ. Điều này nguy hiểm cho cả hai, cho người chữa được bệnh và cho bệnh nhân. Bệnh nhân tin vào người chữa bệnh, người chữa bệnh thêm tính tự cao.
Như vậy cách chữa bệnh tốt nhất là trở thành như Đức Ki Tô. Chữa bệnh mà không chữa. Chữa bệnh mà không biết là chữa bệnh.
Hỏi: Thưa Sư Phụ, ý Ngài muốn nói gì về việc chữa bệnh theo tâm linh làm trở ngại cho sự tiến bộ? Nếu có người dùng tay để chữa bệnh một cách tự nhiên theo phương pháp Reiki thì có được chấp nhận không?
Sư Phụ: Nếu muốn hoàn toàn khai ngộ thì quý vị phải không can thiệp vào nghiệp chướng của người khác, bởi vì làm như vậy quý vị sẽ mất đi lực lượng tâm linh và vẫn còn ở phần vật chất mà thôi.
Hỏi: Có cần phải thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày không? Tại sao?
Sư Phụ: Chúng ta phải thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày, bởi vì điều này rất cần để rửa sạch linh hồn, phần mà bị ảnh hưởng rất nhiều tới các thứ bệnh. Bây giờ, nếu quý vị dơ bẩn sau một ngày làm việc, và khi về nhà, quý vị cần ít nhất là hai ga-lông nước để tắm rửa. Mỗi ngày quý vị lẫn lộn trong thế giới này và bị ô nhiễm bởi những người khác, ảnh hưởng bởi mọi người chung quanh và cả những hành động xấu không thể tránh được của chính mình. Thí dụ, khi hít thở, chúng ta giết rất nhiều vi khuẩn; khi ăn rau, chúng ta giết sự sống của rau cải. Như vậy hai tiếng rưỡi giống như hai ga-lông nước tắm rửa linh hồn. Nếu quý vị rửa bằng một ga-lông rưỡi thì cũng được nhưng không hoàn toàn sạch. Rồi ngày mai quý vị lại tích tụ thêm bụi, và quý vị chỉ rửa bằng một ga-lông nước, cứ như vậy quý vị không hoàn toàn sạch sẽ, và một ngày nào đó quý vị sẽ ngửi thấy mùi.
Hỏi: Về ngũ giới mà chúng tôi phải tuân theo để có thể được thọ Tâm Ấn, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không theo được?
Sư Phụ: Vậy thì quý vị đừng thọ pháp. Tôi có thể làm gì được? Cố gắng lần nữa, được không? Nếu quý vị nghĩ điều này tốt cho mình và tốt cho người khác, và đó là một hàng rào bao bọc mầm tâm linh chúng ta, thì chúng ta hãy giữ nó, và không làm hại mầm tâm linh đang nẩy nở trong mình. Ngoài ra không có ai ở đó lên án hay làm bất cứ điều gì với quý vị, ngoại trừ tâm thức quý vị. Như vậy, hãy giữ giới luật, và khi nào quý vị ngã, hãy đứng lên và cố gắng làm lại.
Hỏi: Tại sao chúng ta không thể thực hành lẫn pháp Quán Âm với các pháp tu khác?
Sư Phụ: Chỉ tập trung và chú tâm vào giáo lý của tôi để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu quý vị thiền theo giáo lý của tôi và tiền bạc cùng một lúc, hay thiền theo môn phái khác, dĩ nhiên quý vị sẽ bị phân tán. Điều này rất hợp lý. Tôi không phải là nhà độc tài. Tôi chỉ nói điều gì tốt cho quý vị. Bất cứ muốn làm gì, quý vị phải chú tâm vào một điểm. Người ta nghĩ tôi cấm quý vị điều này điều kia. Không có! Tất cả những điều tôi nói chỉ là những lời khuyên tốt, và là bổn phận của một người thầy. Nếu quý vị không theo tôi, cũng được. Quý vị phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, về sự thành công trong việc hành thiền của quý vị. Tôi có trách nhiệm nói cho quý vị biết điều gì tốt cho quý vị. Được không? Những gì tôi nói cho quý vị nghe là những điều thiết yếu cô đọng của những người tu hành thời xưa khi họ muốn tránh khỏi cạm bẫy vật chất và vượt lên trên sức khống trị của đầu óc để họ có thể nhận thức được rằng có cái gì vĩ đại hơn thân thể, máy móc và bộ óc điện toán của họ. Tất cả những điều này là chìa khóa bí mật hay phương pháp bí mật để gia tăng vận tốc của quý vị trên xa lộ tâm linh. Nó tùy thuộc vào sự lựa chọn của quý vị. Con đường tự do là con đường của trách nhiệm, tự lãnh trách nhiệm. Do đó tôi không bao giờ bắt buộc điều gì mà chỉ đề nghị.
Khiêm tốn
Cho dù những người chung quanh nói thế nào, chúng ta phải cẩn thận đừng rơi vào cạm bẫy mà sinh lòng kiêu hãnh về sự thông minh và thành công thế gian. Những năng khiếu và thành tựu đó không có gì quan trọng, vì lúc nào trên đời cũng có người thông minh hơn hoặc làm việc tốt hơn. Cho nên sự thông minh và giàu có của thế gian không quan trọng lắm. Những gia sản có được đều nhận lãnh từ cha mẹ, không phải từ quý vị, vì vậy không có lý do gì để tự hào với những gì quý vị đang có. Nếu quý vị thấy tự hào với sự giàu sang phú quý của mình, thử hỏi quý vị có thể thu gặt được tài sản gì, nếu không có sự tham gia của rất nhiều người chung quanh? Và quý vị cũng không có gì để mua nếu không có người sản xuất. Sự thật trên hết tất cả đều là nhờ Phật, Minh Sư và Bồ Tát; các Ngài đã gìn giữ toàn thể vũ trụ khỏi bị hủy diệt. Không có gì thuộc về chúng ta cả! Sự giàu sang không vĩnh viễn tồn tại; những gì hiện diện hôm nay sẽ bị hủy hoại vào ngày mai.
Lòng hãnh diện về một chức vụ hoặc quyền uy thế gian cũng là một cạm bẫy, ngay cả sự kiêu ngạo về thành quả hay lực lượng đạt được trong lúc tu hành cũng vậy. Quyền lực của thế gian nên dùng để giúp đỡ những người cần trợ giúp, và đồng thời nên đối xử thân thiện với những người có địa vị thấp hơn mình, không nên dùng để đi làm phiền hoặc áp đảo người khác. Sỡ dĩ có địa vị cao là nhờ có những người ở địa vị thấp. Một vị tổng thống sẽ trở thành vô dụng nếu không có dân chúng ủng hộ. Một vị tướng mà không có quân lính yểm trợ cũng vậy. Chúng ta đạt được địa vị trong xã hội là nhờ vào hàng xóm láng giềng, đồng bào và những chúng sinh khác. Người bác sĩ được nổi tiếng là nhờ bệnh nhân của mình. Một vị Minh Sư chỉ trở nên vĩ đại khi ta so sánh Ngài với chúng sinh còn mê đắm. Mục đích của Phật là gì? Nếu không có chúng sinh thì cũng không có Phật. Phật Tánh vốn tiềm tàng trong tâm thức chúng ta và trong tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta có quyền thế là cũng nhờ vào đồ ăn, thức uống, sự giúp đỡ và cộng tác của những nhân viên làm việc cho mình. Bất kể chúng ta là hạng người nào, nếu không có nước thì cũng sẽ chết khát trong một vài ngày mà thôi.
Ăn chay
Chúng ta tôn trọng mọi sự sống trong kế hoạch sáng tạo của Thượng Đế. Chúng ta có thể thấy rằng mọi sinh vật đều muốn cưỡng lại sự đau khổ và cái chết. Do đó, khi chúng ta giết hay thấy loài vật bị giết, họ thật đau khổ và cố trốn chạy. Đó có nghĩa là Thượng Đế ban cho họ bản năng muốn sống. Nếu chúng ta can thiệp và dùng sức mạnh để lấy đi sự sống, chúng ta đã can thiệp vào ý chỉ của Thượng Đế. Chúng ta nên cư xử với mọi sinh vật cùng một đường lối mà chúng ta muốn được cư xử bởi người khác. Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ được gia trì với ân điển, trường thọ và trí huệ. Gieo gì thì gặt nấy. Rồi chúng ta sẽ không bao giờ oán trách Thượng Đế về các điều không may. Chúng ta càng trau dồi bao nhiêu thì thân khẩu ý càng trở nên tốt đẹp bấy nhiêu.
Hãy cố gắng ăn chay tối đa, điều này sẽ hữu ích cho quý vị. Ngay cả ở vùng ô nhiễm, ăn chay sẽ giúp quý vị có tính miễn nhiễm, quý vị phải biết điều đó. Người ăn chay ít bệnh hơn người ăn thịt. Nó bảo vệ quý vị, làm trí óc quý vị điềm đạm hơn và quý vị bớt suy tư. Đây là điều tốt của việc ăn chay. Không phải chỉ là tính chất của sự nhân ái mà thôi. Chúng ta quên rằng nếu chúng ta không lấy đi sự sống của người khác thì mạng sống của chúng ta cũng không bị lâm nguy. Đó là luật nhân quả. Nếu chúng ta tha thứ người khác, người khác sẽ tha thứ chúng ta.
Thật là tốt lành khi chúng ta có một bữa ăn mà không phải nghĩ đến những con vật chịu đau khổ vì bữa ăn. Đây là lý do chính của việc ăn chay. Quý vị tự lựa chọn một con đường cho cuộc sống quý vị và chọn cách nào giảm bớt sự đau khổ cho chúng ta cũng như cho người khác.
Hỏi: Ngài có thể nói thêm về vấn đề ăn chay và tại sao nó ảnh hướng đến hòa bình thế giới?
Sư Phụ: Quý vị thấy, hầu hết các trận chiến xảy ra trên thế giới đều vì lý do kinh tế, kết mầm từ việc thiếu thực phẩm, tài nguyên thiên nhiên tại các quốc gia khác nhau và sự khiếm khuyết trong việc phân phối thực phẩm không đồng đều. Bây giờ, nếu quý vị để tâm đọc báo và kết quả công trình nghiên cứu, quý vị sẽ thấy rằng việc nuôi cả đàn gia súc để cung cấp cho thị trường tiêu thụ thịt đã đưa các quốc gia đến chỗ phá sản về mọi mặt. Nó tạo ra nạn đói tại các đệ tam quốc gia. Đây không phải là sự kết luận của tôi, mà là quý vị, những người Mỹ, đã khảo cứu và đưa ra kết luận này.
Đọc về tiến trình thực phẩm và quyển sách ‘Thực Phẩm Cho Một Tân Hoa Kỳ’, tác giả là con của một nhà tỷ phú sản xuất kem, ông đã bỏ tất cả để trở thành một người trường chay và viết sách chống lại truyền thống làm ăn của gia đình. Làm như vậy nghĩa là ông không những bị mất mát về tiền bạc mà còn cả uy tín và sự nghiệp. Nhưng ông vẫn làm vì đó là sự thật. Ngoài ra còn có nhiều tạp chí và sách báo cho quý vị rất nhiều tài liệu và dữ kiện về việc ăn chay và làm cách nào để góp phần vào nền hòa bình thế giới.
Quý vị thấy, chúng ta tàn phá các tài nguyên trái đất để có được thịt là thực phẩm, bằng cách cho súc vật dùng rất nhiều chất đạm, nước và thuốc men. Chúng ta dùng rất nhiều nhân lực, xe cộ, đường xá, v.v… và hàng trăm hàng ngàn mẫu đất đã bị phí phạm trước khi một con bò có thể cho chúng ta một bữa ăn. Nếu tất cả những tài nguyên này được phân phối cho các nước chậm tiến, thì chúng ta có thể giải quyết được nạn đói trên thế giới. Khi một quốc gia cần thực phẩm, họ có thể sẽ xâm lăng quốc gia khác chỉ để cứu người dân của họ. Nhưng về lâu dài sẽ tạo ra hậu quả xấu và sự trừng phạt. Nên nhớ rằng Thánh Kinh có nói, ‘Gieo nhân gì thì gặt quả nấy.’ Nếu chúng ta giết chóc để có được thực phẩm, chúng ta sẽ bị giết vì thực phẩm sau này. Thật đáng thương là chúng ta rất thông minh, rất văn minh, mà hầu hết chúng ta lại không biết nguyên nhân đau khổ của các nước láng giềng chúng ta. Vì khẩu vị của mình, để có thể nuôi một người, chúng ta đã giết rất nhiều sinh vật và bỏ đói rất nhiều sinh mạng của đồng chủng.
Tội lỗi này, cố ý hay vô tình, sẽ kéo tâm thức chúng ta xuống và làm chúng ta đau khổ với những căn bệnh không thể chữa được như ung thư, lao, và kể cả bệnh AIDS. Quý vị hãy tự hỏi tại sao nước Mỹ có tỷ lệ cao nhất và nhiều đau khổ nhất về bệnh ung thư. Bởi vì chúng ta ăn quá nhiều thịt bò. Chúng ta ăn nhiều thịt hơn bất cứ quốc gia nào. Hãy tự hỏi tại sao Trung Quốc hay các nước cộng sản không có tỷ lệ ung thư cao như vậy. Họ không có thịt mà ăn! Đó là kết quả cuộc nghiên cứu của quý vị, không phải của tôi, như vậy đừng trách cứ tôi nhé!
Hỏi: Chúa Giê Su đã ăn cá, tại sao Sư Phụ không ăn?
Sư Phụ: Quý vị luôn luôn nhét cá vào miệng Chúa! Được rồi, giả dụ như Ngài ăn cá đi, nhưng Ngài là Chúa, Ngài có thể làm nhiều việc mà quý vị không làm được. Tại sao quý vị chỉ thấy miếng cá mà không nhìn đến phẩm cách và sự thánh thiện của Ngài? Chừng nào quý vị thánh thiện như Ngài, có quyền năng như Ngài, quý vị có thể ăn thịt người, được không? Sao quý vị quá thích thịt như thế? Chúa ôi, chúng ta luôn so sánh những gì người khác làm hợp với ý mình, nhưng lại không kính trọng phẩm cách và tài năng của họ. Chúng ta phải biết những gì mình có và những gì người khác có, rồi lúc đó mới có thể nói điều gì chúng ta có thể làm và điều gì không. Một vị tổng thống có thể ở Tòa Bạch Cung, ông có nhiều hộ vệ và quyền năng khắp nước, nên ông có thể làm những việc mà chúng ta không thể làm được, phải không?
Hỏi: Một người có phải ăn chay thật nghiêm ngặt để được khai ngộ hay không?
Sư Phụ: Không, quý vị không phải làm như vậy. Quý vị có thể có thể nghiệm khai ngộ mà không ăn chay. Nhưng để được hoàn toàn khai ngộ và duy trì trạng thái an vui vào mọi thời điểm, thì chúng ta cũng nên ban rải sự vui vẻ cho mọi sinh vật một cách hoàn toàn, khiến chúng không bị sợ hãi, và chúng ta không đe dọa bầu không khí chung quanh. Đây là sự khai ngộ hoàn toàn hơn. Là một người chỉ ăn chay không thôi sẽ không đưa quý vị tới khai ngộ hoặc giúp quý vị thành Phật. Những con bò và ngựa đều ăn chay, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng được khai ngộ. Ăn chay là cách tốt nhất cho chúng ta đạt được sự khai ngộ hoàn toàn.
Hỏi: Nếu tôi tiếp tục ăn thịt, tôi sẽ còn khai ngộ không sau khi đã thọ Tâm Ấn?
Sư Phụ: Thịt là nguyên nhân của mọi chiến tranh và đau khổ trên thế giới cũng như trong chính chúng ta. Không ăn thịt là góp phần vào nền hòa bình cho trái đất này. Nếu chúng ta chấm dứt được nguyên nhân của sự giết chóc, chúng ta sẽ không nhận lãnh hậu quả bị giết hại hay bị thương. Cũng thế, không ăn thịt là hành động gián tiếp giữ giới luật ‘Không Sát Sinh’. Nó cũng là nuôi dưỡng lòng vị tha của chúng ta đối với muôn loài, do đó chúng ta có thể đối xử với chúng bình đẳng như các tạo vật khác của Thượng Đế.
Vậy cách tốt nhất là không dùng các thực phẩm làm bằng thịt động vật. Ngay cả nếu quý vị đã khai ngộ sau khi thọ Tâm Ấn, nếu dùng thực phẩm có thịt, quý vị sẽ chịu đau khổ bởi nghiệp chướng nặng nề, bởi vì nghiệp chướng này phải được rửa sạch. Đôi khi quý vị đạt đến một trình độ tâm linh nào đó, quý vị sẽ trải qua thể nghiệm của một vài phản ứng do sự xung đột giữa sự không hoàn toàn trong sạch của cơ thể và sự thuần khiết của thiên đàng. Không phải lúc nào cũng dễ chống lại cường độ của năng lực bên trong quý vị, khi cơ thể không thanh khiết và tâm trí đang ở trạng thái của một thực thể.
Hỏi: Có thể ăn cá được không?
Sư Phụ: Nếu quý vị muốn ăn cá cũng được. Nhưng nếu quý vị muốn ăn chay thì cá không phải là rau cải.
Hỏi: Trong một buổi thuyết pháp trên núi, Chúa Giê Su đã cho hàng ngàn người ăn cá với bánh mì, và cũng trong một tiệc cưới, Ngài đã biến nước thành rượu.
Sư Phụ: Như vậy câu hỏi là gì? Quý vị muốn tôi biết điều này à? Tôi biết. Tôi đã được hỏi hàng ngàn lần, và ngay cả nếu tôi không biết, thì bây giờ tôi đã biết. Quý vị muốn ảm chỉ rằng tôi nói không ăn cá, và Thánh Kinh thì nói Chúa Giê Su cho đám đông ăn cá? Nhưng quý vị phải xét coi đó là loại cá gì vậy! Ngài dùng hai con cá cho cả năm ngàn người ăn! Đó là cá làm bằng phép thần thông, làm bằng không khí!
Hỏi: Ngài có cảm thấy rằng nhiều quốc gia tiêu thụ thịt nhiều hơn là những quốc gia ít tiêu thụ thịt không?
Sư Phụ: Có. Quý vị có thể so sánh Ấn Độ với những quốc gia ăn thịt nhiều hơn. Quý vị có thể so sánh tỷ số gia tăng trong các tôn giáo ăn nhiều thịt hơn các tôn giáo khác, quý vị sẽ thấy sự khác biệt. Quý vị cũng có thể ghi nhận rằng loài vật ăn thịt gia tăng nhiều hơn loài ăn cỏ. Ngay cả trong loài vật, người ta cũng nhìn thấy sự tương quan.
Bằng ân điển của vị Minh Sư và bằng lực lượng của Thượng Đế ngự bên trong, chúng ta được gội rửa, mặc dù chúng ta chưa hoàn toàn tinh khiết vào lúc thọ Tâm Ấn. Chúng ta thấy Ánh Sáng, nghe được Âm Thanh, khi chúng ta phá vỡ được cánh cửa ngục tù, bởi vì nó hiện hữu bên trên thế giới vật chất. Vì thế chúng ta gọi là Tức Khắc Khai Ngộ. Nghĩa là vào lúc thọ Tâm Ấn, chúng ta được tiếp xúc với thế giới cao hơn, chúng ta không còn bị chia cắt với thế giới ấy nữa.
Hãy thí dụ vào một ngày nắng ráo và quý vị ở trong nhà, nếu quý vị không mở cửa, quý vị không thấy được ánh nắng. Tương tự vậy, Ánh Sáng và Âm Thanh của Thượng Đế hiện hữu, nhưng chúng ta tự giam giữ trong ngục tù của tư tưởng riêng tư của mình, thành kiến và hành động từ nhiều kiếp sống, nên chúng ta không thấy hay nghe được. Lúc thọ Tâm Ấn, vị Minh Sư cho chúng ta cơ hội phá vỡ một lần và cũng là mãi mãi. Nhưng chúng ta phải tiếp tục tu hành, bởi vì còn có rất nhiều trình độ để khám phá thêm. Thật ra thọ Tâm Ấn chỉ là bắt đầu; tuy nhiên, đây là một bước khởi đầu vĩ đại, bởi vì có nhiều người tu luyện từ những huyệt đạo thấp nhất cho đến cao nhất, thời gian có thể lên đến mười năm, trong khi chúng ta bắt đầu ngay từ điểm cao nhất. Vị Minh Sư kéo toàn thể năng lượng lên đỉnh đầu, do đó chúng ta có thể nhìn thấy Ánh Sáng. Đây [Sư Phụ chỉ vào Mắt Trí Huệ] là cánh cửa của thiên đàng, và quý vị sẽ đi đến nhiều dinh thự của Thiên Quốc.
Khi truyền pháp này, chúng tôi không nói, và quý vị sẽ được sự khai ngộ tốt đẹp nhất. Quý vị sẽ được một điều mà quý vị chưa từng có trước đây. Quý vị sẽ cảm nhận được cái mà quý vị chưa bao giờ cảm nhận, rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, rất đẹp và rất đơn thuần. Đó chính là ý nghĩa của sự rửa tội. Khi Chúa Giê Su được Thánh John the Baptist rửa tội, Ngài thấy Ánh Sáng xuống như một con bồ câu. Cho nên khi chúng ta được rửa tội bởi một người đã nói là có thể rửa tội cho chúng ta, người này phải cho chúng ta thấy ít nhất là một chút Ánh Sáng, như con bồ câu Ánh Sáng từ thiên đàng, hay Ánh Sáng như một ngọn lửa lớn nêu trong Thánh Kinh, hay quý vị sẽ nghe được Âm Thanh của Thượng Đế, hay Âm Thanh của nhiều luồng nước, như vậy quý vị biết chắc là mình đã được rửa tội.
Quý vị sẽ nghe được chấn động lực bên trong hay tiếng nói của Thượng Đế mà không cần tai này. Quý vị sẽ thấy Ánh Sáng mà không dùng mắt này. Tôi không thể diễn tả nó được. Quý vị thấy, ngôn ngữ và trí thức thuộc về đầu óc và vật chất (giới hạn), không như linh hồn và Thượng Đế (vô giới hạn). Sự suy nghĩ của chúng ta đến từ các dữ kện, từ sự học hỏi, từ sự suy nghĩ của người khác. Linh hồn chúng ta và bản chất Thượng Đế thì bẩm sinh, vốn có sẵn, hỗ trợ và thanh khiết. Do đó, bất cứ cái gì ảnh hưởng bởi xã hội, bởi sự suy nghĩ, bởi triết lý, hay bởi ngôn ngữ, đều thuộc về kiến thức chứ không thuộc về trí huệ. Cho nên tôi chỉ có thể truyền đạt nó trong sự hoàn toàn im lặng. Đây là lý do vì sao chúng ta gọi là tâm truyền tâm.
Lợi ích của Tâm Ấn
Sau Tâm Ấn, Ánh Sáng bên trong sẽ soi sáng cho chúng ta thấy Thiên Quốc của Thượng Đế, dẫn chúng ta trở về Căn Nhà thật sự. Và chúng ta sẽ tìm được sự hiện hữu thật sự của mình, với niềm hạnh phúc mà chúng ta chưa bao giờ biết đến trước đây tại thế giới này. Chúng ta sẽ tràn ngập sự mỹ miều và đạo đức mà chúng ta đã cố gắng trau dồi nhưng chưa bao giờ đạt được trước đây. Giáo lý thiên đàng qua ngôn ngữ nội tại sẽ làm sống lại tất cả những trí huệ mà chúng ta đã có nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa sử dụng. Rồi chúng ta sẽ là một người viên mãn nhất, và không gì trên thế giới này có thể cống hiến tương tự như vậy.
Sau Tâm Ấn, quý vị có được sự giúp đỡ và bảo vệ từ bên trong cũng như có sự giao tiếp bên ngoài (với Minh Sư). Bên trong là khi thiền định, quý vị thấy Minh Sư giúp đỡ, hay thấy Ánh Sáng, hay cảm thấy dễ chịu, thoải mái và hạnh phúc. Quý vị cảm thấy trí huệ càng ngày càng tăng trưởng và tình thương trải rộng đến vô cùng. Đó là khi quý vị thấy phương pháp thành công, rất hữu dụng. Ngoài ra, làm cách nào quý vị có thể đo lường được một phương pháp, nếu có ai nói với quý vị làm một việc gì, bảo quý vị nhắm mắt lại rồi cứ tin tưởng vào điều đó, nhưng không cung ứng một chứng minh? Chứng minh, chúng tôi phải cung cấp. Chứng minh, quý vị phải đòi hỏi. Quý vị sẽ có được vào lúc thọ Tâm Ấn, tức khắc và tiếp theo đó mỗi ngày. Quý vị sẽ tự thể nghệm được những phép lạ, khi quý vị gặp rắc rối, khi quý vị có tai nạn, khi quý vị không có ai giúp đỡ. Đó là lúc quý vị biết quyền lực của Thượng Đế. Đó là lúc quý vị biết quý vị thương yêu Thượng Đế. Đó là cách quý vị biết Thượng Đế bảo vệ và thương yêu quý vị ra sao. Nếu không, làm sao quý vị biết được? Làm cách nào chúng ta biết sự hiện hữu của Thượng Đế? Thượng Đế có ích gì, nếu chúng ta không thấy được Ngài hay không thấy sự bảo vệ hoặc giúp đỡ khi chúng ta cần? Chúng ta phải cảm nhận được người nào ở đó. Đó là cách quý vị tôn thờ Thượng Đế, là một tín đồ Thiên Chúa Giáo chính thống hơn, sau khi thực hành pháp Quán Âm. Bởi vì chúng ta sẽ biết những gì Thượng Đế biết, chúng ta thấy, cảm nhận và thể nghiệm được sự bảo vệ, lực gia trì trong từng giây phút của cuộc sống.
Là một đệ tử
Một đệ tử phải luôn luôn nhớ đến Thượng Đế, và Thượng Đế sẽ ở mọi nơi. Chúng ta lấy một ít nghiệp chướng của những người xung quanh, bởi vì chúng ta nhìn vào họ, nghĩ đến họ, khi chia sẻ một quyển sách hay một bữa ăn, v.v… Đây là cách chúng ta gia trì họ, làm giảm bớt nghiệp chướng của họ. Đây là lý do tại sao chúng ta tu hành để ban rải Ánh Sáng và xóa tan bóng tối. Được gia trì là những người cho chúng ta một ít nghiệp chướng của họ và chúng ta vui vẻ giúp họ. Chúng ta tu hành không phải chỉ cho mình mà cho bất cứ ai gặp chúng ta trên bước đường tu học. Đây là lý do tại sao chúng ta tiến bộ chậm. Nếu không, chúng ta đã lập tức đến thiên đàng rồi, và ai sẽ là người gia trì thế giới sau khi chúng ta ra đi? Cho nên chúng ta phải ở lại đây để trả phần nợ của mình và gia trì cho thế giới. Chúng ta cuối cùng đều có liên hệ với nhau. Những người làm đường, phi cơ, hay nhà ở cho chúng ta, đều nhận phần nào sự gia trì của chúng ta. Giống như khoản tiền tự động khấu trừ từ tiền lương của quý vị cho bảo hiểm, tiền an sinh xã hội, v.v…; không sao chạy thoát! Quý vị có thể nghĩ một cách khác, nếu quý vị muốn có một lối sống thoải mái, quý vị sẽ phải tiêu một khoản tiền lớn để mua sắm những phát minh mới và những dịch vụ mà xã hội cung cấp. Cho nên khi quý vị tu hành, những người khác tự động có quyền lấy đi một phần thành quả, công đức. Đó là cách mà năm hay sáu đời được siêu thăng, là cách mà bạn bè và thân quyến của quý vị được gia trì khi họ vãng sinh. Những người này có liên hệ với quý vị, bởi vì họ giúp đỡ quý vị, bởi vì quý vị thương yêu họ và họ thương yêu quý vị.
Hầu hết các đệ tử, bất cứ khi nào họ gặp những đồng tu khác trên đường phố hoặc nơi nào, nếu họ gặp nhau trên một miền đất lạ, họ đều cảm thấy như anh em, và họ có thể tin tưởng người đó. Họ biết là người đó sẽ giúp đỡ họ, sẽ thương yêu họ, hay không làm hại họ. Do đó, nếu cả thế giới đều như vậy, quý vị nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên chúng ta vẫn có những thất bại và cá tánh của mình, nhưng chúng ta biết mình có thể tin tưởng nhau, và chúng ta biết mình có tình thương, có thể ban bố tình thương, có thể cho bất cứ gì mình có. Trên căn bản này chúng ta tín nhiệm lẫn nhau. Nếu chúng ta tạo được một thế giới như vậy, chúng ta không cần phải lên thiên đàng, chúng ta sẽ ở ngay tại đây. Do đó chúng ta bắt đầu từ Niết Bàn và kết thúc trên trái đất. Như vậy rất tốt.
Chúng ta đã thấy bản chất thật sự của mình, sự trong sáng nội tại, sự vĩ đại bên trong, và khi chúng ta nói chuyện với người khác, trí huệ của chúng ta tuôn trào ra, và chúng ta cảm thấy bây giờ mình hiểu biết khá hơn, và thật sự chúng ta gần với đẳng cấp thánh nhân. Nhưng có đôi lúc nếu không cẩn thận, chúng ta vẫn quên đi sự vĩ đại của mình, chúng ta không dùng tới trí huệ của mình, và do đó hình như chúng ta rơi vào những thói quen của ngày hôm qua. Do đó giới luật là vị thầy của chính mình, bất cứ lúc nào, luôn luôn tự kiểm, luôn luôn tự chủ và luôn luôn biết khi nào chúng ta lạc đường. Quý vị sẽ vĩ đại như vậy, quý vị vĩ đại như chính quý vị bây giờ, khi quý vị dùng sự vĩ đại của chính mình cho lợi ích của người khác. Nếu không, đừng đổ lỗi cho tôi, nếu quý vị không thấy Thượng Đế, nếu quý vị không nhận biết Phật Tánh của mình, nếu quý vị không nhận biết Thiên Quốc của chính mình. Chính quý vị mới là người bị khiển trách. Quý vị là người mà quý vị phải nương tựa vào để biết được sự vĩ đại của mình. Tôi chỉ chỉ con đường. Không cần biết tôi vĩ đại như thế nào, quý vị sẽ không có lợi gì nếu không cố khám phá ra sự vĩ đại của chính mình và dùng nó.
Thật ra chúng ta tu hành vất vả chỉ để đạt được sự thanh thản, để chúng ta có thể vui hưởng dù chúng ta là gì và những gì chúng ta có trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta mở tâm khoan thứ bất cứ điều gì, cảm nhận được bản chất Thượng Đế trong mọi chúng sinh, để chúng ta không xem thường bất cứ ai.
Sau khi lìa thế giới này, một người tu pháp Quán Âm sẽ không phải tái sinh trong thế giới này, trừ khi người đó muốn trở lại như Đức Phật để làm giảm sự thống khổ của nhân loại. Bởi vì có nhiều thế giới đẹp đẽ, phi thường khác cho những người tu pháp Quán Âm đến. Họ không cần thế giới đầy đau khổ này. Trí huệ của họ, chấn động lực của họ, sau khi tu pháp Quán Âm đã đạt đến trình độ thánh nhân, và điều này khiến họ có thể sống trong khung cảnh huy hoàng của Thiên Quốc.
Đừng chạy lăng xăng lo lắng cho tôi mà hãy chăm sóc những người khác, các anh chị em, hoặc bất kỳ ai cần sự giúp đỡ. Mọi người muốn chạy quanh lo lắng cho tôi, nhưng quý vị không nhận thức rằng tôi ở trong mỗi quý vị. Quý vị lo cho nhau là quý vị lo cho tôi đó! Tôi chỉ cần một ít chú ý. Tôi không cần mọi người lo lắng cho tôi, chạy đâm vào tôi! Quý vị sẽ làm tôi ngộp thở vì tình thương và sự săn sóc, trong khi không có ai săn sóc các anh chị em khác chung quanh, và đó cũng là tôi, đó là tôi mà quý vị bỏ rơi lại đằng sau không chăm sóc. Tôi cảm thông được nỗi lòng của những người đó. Quý vị không cảm thông được nhưng tôi cảm nhận được. Do đó, nếu quý vị không chăm sóc họ, có nghĩa là quý vị làm tôi bận tâm, bởi vì tôi biết và tôi sẽ bị khó chịu.
Hỏi: Ngài nói rằng truyền Tâm Ấn là Ngài gia trì cho người đó và mở ra cho họ nhiều cơ duyên mới?
Sư Phụ: Đúng ra chúng ta là vĩ đại nhất trong vũ trụ, tất cả chúng ta. Chúng ta đến từ một nguồn vĩ đại nhất, do đó chúng ta phải là vĩ đại nhất. Chúng ta không thể chỉ đến từ cây cỏ, đá, hay từ bất cứ cái gì chúng ta nghĩ đến. Dù sao đi nữa, tiến trình truyền Tâm Ấn là một loại tức khắc kích động chúng ta trở về vị thế cao quý nhất mà chúng ta đã quên quá lâu, bởi vì chúng ta quá bận bịu với những sinh hoạt thế tục hàng ngày.
Hỏi: Nếu một người thọ Tâm Ấn với Ngài, người đó sẽ vĩnh viễn là đệ tử của Ngài không? Công việc của một đệ tử là gì?
Sư Phụ: Công việc của một đệ tử là trở thành Minh Sư, như vậy quý vị không cần phải là đệ tử vĩnh viễn của tôi. Quý vị không cần phải là đệ tử của tôi bởi vì quý vị đã là Minh Sư
rồi, chỉ là quý vị không biết mà thôi. Do đó tôi chỉ cho quý vị làm thế nào để nhận biết lại, có thế thôi.
Hỏi: Ngài có nhận truyền Tâm Ấn cho một người đã được truyền pháp bởi một vị thầy khác không?
Sư Phụ: Tôi sẽ truyền, nhưng chỉ khi nào người đó thật sự tin rằng tôi có thể đem người đó lên cảnh giới cao hơn, nhanh hơn. Nếu không, tốt nhất nên theo vị thầy của mình, nếu vẫn còn cảm thấy gắn bó nhiều và còn tin nơi vị thầy đó. Nếu quý vị tin rằng vị thầy của quý vị là cao đẳng nhất thì đừng nên thay đổi. Nếu quý vị có lòng nghi ngờ và vẫn chưa thấy Ánh Sáng, nghe được Âm Thanh mà tôi nêu ra, thì quý vị nên thử. Bởi Ánh Sáng và Âm Thanh là tiêu chuẩn căn bản để đo lường một vị Minh Sư chân chính. Người nào không thể cho quý vị Ánh Sáng hay Âm Thanh ngay tức khắc thì không phải là Chân Sư. Rất tiếc tôi phải nói như vậy. Con đường đi đến thiên đàng phải trang bị bằng Ánh Sáng và Âm Thanh. Cũng như khi quý vị lặn xuống biển, quý vị phải mang bình dưỡng khí, mặt nạ, và tất cả các thứ khác. Có những vật dụng dành cho những mục đích khác nhau. Đó là vì sao quý vị thấy các thánh nhân có hào quang quanh mình, đó là Ánh Sáng.
Hỏi: Tại sao truyền Tâm Ấn lại giới hạn cho người dưới sáu mươi lăm tuổi?
Sư Phụ: Khi chúng ta trên sáu mươi hay sáu mươi lăm tuổi, đầu óc của chúng ta không còn lanh lẹ nữa. Hầu như họ không thể hiểu được giáo lý của tôi. Và đột nhiên thay đổi từ ăn thịt sang trường chay sẽ tạo ra những bất tiện cho những người ở tuổi đó. Quý vị có thể không theo được cách ăn uống. Không phải tôi phân biệt tuổi tác. Nếu quý vị đã ăn chay lâu rồi, hay cơ thể khỏe mạnh, và quý vị muốn tinh tấn tu hành, mỗi ngày hai tiếng rưỡi, sáng và chiều, dĩ nhiên là tôi cũng nhận. Nhưng đây là quy luật tổng quát.
Hỏi: Làm cách nào trẻ em có thể tu pháp môn của Ngài?
Sư Phụ: Khi các em được sáu tuổi, nếu các em thọ Tâm Ấn cùng với cha mẹ, thì sẽ được thọ nửa pháp (quán Ánh Sáng). Khi các em mười hai tuổi, nếu cha mẹ các em cũng tu pháp Quán Âm, thì các em sẽ được thọ toàn pháp (quán Ánh Sáng và quán Âm Thanh). Nếu cha mẹ không thọ Tâm Ấn thì các em phải chờ đến mười sáu tuổi.
Năm giới luật
Mắt trí huệ của chúng ta lúc này bị che phủ bởi những chướng ngại từ sự vô minh và kết quả các hành động không đạo đức của mình từ trước. Muốn rửa sạch nó, chúng ta cần có bàn tay của người biết cách làm. Chúng ta cần lực lượng vạn năng của Thượng Đế mà chúng ta ai cũng có bên trong. Nếu chúng ta có thể mở cái nắp ra, thì nó sẽ tuôn trào ra ngoài, tương tự như một thùng nước đầy nhưng có nắp đậy lại. Do đó, nếu quý vị muốn, tôi sẽ sửa chữa nắp đó miễn phí, vô điều kiện, ngoại trừ việc quý vị phải tự thanh lọc lấy mình, sống một cuộc đời đạo đức và giữ cách ăn uống đạo đức. Từ hôm nay trở đi quý vị phải nguyện rằng không bao giờ ăn thịt nữa, không bao giờ lấy mạng sống của ai, không bao giờ nói dối, không bao giờ ăn cắp, v.v… Đúng như Mười Điều Răn trong Thánh Kinh hay Năm Giới Luật cho người Phật tử: Không giết hại, không nói dối, không tà dâm, không trộm cắp, không uống rượu, cờ bạc, hoặc hút chích.
Năm giới luật này thật ra cũng không phải là giới luật. Một khi nói đến giới luật, chúng ta thường nghĩ đó là những điều không thể vi phạm, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Năm giới luật của Đức Phật nêu ra, cũng như Mười Điều Răn của Đức Chúa, hay là những đạo lý căn bản của các bậc Đại Minh Sư đều là để giữ cho việc tu hành và thiền định của chúng ta được thêm tiến bộ. Sư khai mở trí huệ bên trong, tìm về với lực lượng vạn năng, tìm lại Bản Lai Diện Mục, đòi hỏi một môi trường thích hợp cho sự tiến hóa, một môi trường tinh khiết, thanh tịnh và một nếp sống giản dị.
Giữ gìn năm giới giúp chúng ta có được một đời sống hòa hợp tự nhiên, và khi cuộc sống càng hòa hợp, sự phát triển bên trong càng thêm thuận lợi. Chỉ trì năm giới riêng nó thì không thể mở mang trí huệ bên trong. Nhưng giới luật rất cần thiết để tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc thiền định. Quý vị có thể nào nghĩ rằng mình còn được thời gian rảnh rỗi và tâm hồn thoải mái để ngồi xuống trong vòng ba tiếng đồng hồ tham thiền nhập định, khi cả ngày hôm đó quý vị chạy ngược chạy xuôi hối hả xử lý những công việc phiền phức, những hậu quả của sự lường gạt, trộm cắp, hoặc dối trá không? Quý vị có thể nào tưởng tượng có thể ngồi xuống yên lặng và hướng vào Ánh Sáng nội tâm, trong khi lương tâm đang cắn rứt vì bàn tay đã lấm máu và vì sự đau khổ mà quý vị đã gây ra cho người khác không? Không! Không thể nào thực hiện được. Nếu không có sự hòa hợp trong cuộc sống, sự phát triển bên trong rất khó hoàn thành. Năm giới luật là để giúp quý vị đạt được sự hòa hợp đó.
Cả năm giới đều nhắm vào mục đích thanh tịnh hóa lời nói, tư tưởng và hành động của chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta cần phải thận trọng, nên hiểu rằng việc nói dối, trộm cắp, hoặc những việc làm thương hại đến người khác có thể đến từ lời nói, hành động và bằng tư tưởng của chúng ta. Nếu muốn thật sự trì giới rõ ràng, quý vị cần phải luôn tự kiểm soát lấy mình trong cả ba lãnh vực (lời nói, tư tưởng, và hành động). Quý vị cũng cần có một thái độ chân chính và lòng thành thật với chính mình. Đó không có nghĩa rằng quý vị tự đánh vào đầu mình sau khi gây ra một lỗi lầm nào đó. Quý vị chỉ cần tự kiểm thảo lấy mình một cách rõ ràng và thẳng thắn; và khi tìm thấy lỗi lầm thì nên tự sám hối. Sám hối không có nghĩa là tự trừng phạt lấy mình mà là thành tâm nhận lỗi và quyết định không tái phạm nữa.
1. Tránh lấy sinh mạng của các sinh vật khác
Giới thứ nhất là cấm sát sinh, cũng như làm thương hại hoặc gây thương tích cho bất cứ sinh vật nào. Thỉnh thoảng giới này còn gọi là ‘Ahimsa’, nghĩa là không được dùng bạo lực. Giới này áp dụng cho cả hai trường hợp: Trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại. Thí dụ, quý vị tự tay sát hại hoặc xuyên qua tay người khác (giống như ăn thịt súc vật bị giết bởi người bán thịt). Giới này được đề ra vì lòng ước muốn cả thế giới được hòa bình, mọi người nhìn nhau với ánh mắt nhân từ và đối đãi với tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi và tình thương bao la. Tóm lại, nên dùng lời lẽ hòa nhã để nói chuyện với người khác, làm cho họ an tâm, giúp họ tu hành, và khuyên bảo họ theo đường ngay lẽ phải, khi thuận tiện. Nên tìm một nghề sinh nhai không có tính cách sát sinh và gây thương hại đến người khác. Điều này chú trọng đến việc không sát hại cả người lẫn sinh vật, bởi vì chúng ta phải dùng tâm từ bi và bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Cố gắng giúp đỡ người nghèo khó và bệnh tật, nhưng chỉ khi nào họ thật sự cần sự giúp đỡ. Đừng làm phiền người khác bằng sự tha thiết muốn giúp đỡ của mình.
Tự nguyện không sát sinh cũng có nghĩa là không ăn thịt súc vật. Bởi vì dù chúng ta không tự tay giết nó, người khác cũng phải giết nó cho chúng ta có mà ăn, đây là gián tiếp sát sinh. Nếu chúng ta không thể giữ được ngũ giới, chúng ta không thể tái sinh thành người được. Bất cứ khi nào chúng ta ăn thịt, không thể nào tránh được sự sân hận và bất mãn phát ra từ các con vật trước khi chúng lìa đời, rồi nó đi vào tiềm thức chúng ta và làm chúng ta cảm thấy áy náy bên trong. Vì thế ban đêm chúng ta ngủ thường gặp ác mộng. Khi các con vật thấy chúng ta, chúng sẽ sợ hãi và xa lánh chúng ta. Khi chúng ta đau ốm, chúng ta rất khó bình phục, bởi vì sự sân hận, thù ghét còn phảng phất quanh miếng thịt con thú mà chúng ta ăn.
Hỏi: Tại sao chúng ta không thể ăn các sản phẩm từ chất mỡ của động vật? Chúng ta có thể ăn phô mai và trong phô mai cũng có chất béo?
Sư Phụ: Phô mai là làm từ sữa, còn chất béo làm từ con vật sau khi bị giết. Dùng sữa chúng ta không phải giết con bò, và từ sữa, chúng ta có thể làm phô mai, bơ, v.v., đây là sự khác biệt.
Hỏi: Chúng ta có thể ăn trứng không thụ tinh không?
Sư Phụ: Không. Bởi vì trứng đã có một nửa sự sống, nếu chúng ta cho nó cơ hội, nó có thể trở thành gà con. Trứng cũng thu hút lực lượng phủ định, ma chướng, do đó ăn trứng chúng ta có thể bị nhiễm lực lượng phủ định. Có lẽ quý vị cũng biết các phù thủy thường dùng trứng để chữa bệnh cho những người có bệnh tà ma. Do đó không ăn trứng rất hợp lý.
Hỏi: Nếu có người nào đó muốn ăn chay trường nhưng vì vô ý hoặc không biết mà ăn thịt thì sẽ ra sao? Việc này sẽ ảnh hưởng đến người đó thế nào?
Sư Phụ: Có thể sẽ làm quý vị đau bụng một ít, nhưng nếu quý vị thiền thêm một ít mỗi ngày thì sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta không thể lúc nào cũng tránh được. Trường chay là để quảng bá thêm tình thương, sự từ ái sẵn có trong chúng ta. Ăn chay chỉ đánh bóng hơn các đức tính trên, phát triển lòng thương yêu đến cực độ đối với các sinh vật, kể cả các anh chị em bé nhỏ, để biểu hiện tình thương của mình và cũng để gia tăng lòng bác ái của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta làm điều gì một cách vô ý, không ai có thể trách cứ chúng ta, Thượng Đế cũng không khiển trách chúng ta.
2. Tránh nói những điều không thật
Giới luật thứ nhì là tôn trọng sự thật, không dối gạt người khác hoặc lường gạt chính mình. Giới này có phần tế nhị, vì người đời có thói quen tránh né, bóp méo và nhầm lẫn sự thật.
Một trong những cạm bẫy phải để ý tránh là khuynh hướng dối gạt về sự tu hành. Nếu quý vị đến gặp tôi để tỏ lòng tôn kính, hoặc để nhận phước báu, mà không tự cố gắng hết khả năng mình tuân theo chỉ thị tu hành của tôi, không trì chay giữ giới, tất cả đều là những hình thức dối gạt. Khoe khoang về những thể nghiệm Ánh Sáng và Âm Thanh mà không tu hành, thiền định mỗi ngày là một sự lừa dối trầm trọng. Phải cẩn thận, đừng khoa trương đẳng cấp, làm ra vẻ vĩ đại, cao quý.
Có nhiều người nghĩ rằng nói dối là sự cần thiết trong buôn bán, cho rằng mua rẻ bán mắc, hoặc dối gạt về phẩm chất hàng hóa, là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, bất kỳ dưới hình thức gì, nói dối vẫn là nói dối.
3. Tránh lấy những gì không phải của mình
Bất cứ vật gì không thuộc về chúng ta và chúng ta lấy mà không có sự cho phép hay hỏi trước là ăn cắp. Chúng ta có thể ăn cắp thời giờ và năng lực của người khác. Quý vị biết loại ăn cắp này rất rõ. Vài người bạn gọi điện thoại cho quý vị hàng giờ mà quý vị không sao ngưng được, khiến quý vị phát mệt, vì lịch sự và lòng bác ái, quý vị chỉ biết nghe, ‘À, à, dạ, dạ…’ Quý vị không biết họ đang nói gì bởi nó quá chán. Đây cũng là một hình thức ăn cắp. Quý vị nên dành thời giờ của mình để tìm hiểu Thượng Đế thay vì nói những đề tài vô bổ.
Giới luật thứ ba này cấm không được lấy trộm của người khác, hay là dùng những gì không phải thuộc về mình. Chúng ta nên vui vẻ dùng những gì mình có, đừng dòm ngó những gì của người khác, hay là ganh tỵ người láng giềng có nhà lớn hơn hoặc có xe mới hơn.
Trên đời này có rất nhiều cách để tự sinh sống, nếu quý vị sống một cách khiêm tốn, giản dị. Thật ra sống một cuộc đời càng giản dị càng tốt. Nếp sống càng đơn giản, càng ít bị vướng bận bởi những vật chất của thế giới bên ngoài, chúng ta càng có nhiều thời giờ để tu hành. Chỉ dùng những gì thuộc về quý vị, bất luận có nhiều hay ít. Thế giới chúng ta cũng tương tự như một rạp chiếu bóng, dù xấu hay tốt, cũng không phải là Nhà của chúng ta. Khi vở tuồng chấm dứt, chúng ta sẽ ra về hưởng thụ Căn Nhà êm ái của mình. Trên thế giới này chúng ta chỉ là khách mà thôi!
4. Tránh tà dâm – lạm dụng tình dục
Lạm dụng tình dục thái quá sẽ làm suy nhược cơ thể, hao mòn lực lượng tinh thần mà đáng lý ra nên dành cho việc Đại Khai Ngộ và giúp cho chính mình cũng như cho nhân loại. Như vậy cao quý hơn. Tình dục sai quấy có nghĩa là quý vị có nhiều bạn trai hay bạn gái, nhiều vợ hoặc nhiều chồng cùng một lúc. Nó làm kiệt quệ năng lượng dự trữ của chúng ta.
Rất đơn giản, nếu quý vị đã có một ông chồng rồi, thì đừng nghĩ đến người thứ hai. Giữ cho đời sống quý vị đơn giản, không phức tạp và cãi vả. Nó gây đau đớn cho tình cảm của người khác. Chúng ta tránh những va chạm, tránh gây ra những đau khổ xúc động vật chất cũng như tinh thần cho người khác, nhất là cho những người mình thương yêu. Nếu quý vị đã có người yêu, thì đừng nói với anh ấy hay cô ấy. Nó chỉ tạo thêm đau khổ khi quý vị nói ra. Hãy từ từ âm thầm giải quyết và không phải thú tội. Đôi khi người ta nghĩ nếu họ ngoại tình rồi về nhà thú tội với vợ họ hay chồng họ thì như vậy là rất khôn ngoan và trung thực. Vô nghĩa! Làm như vậy không tốt. Quý vị đã phạm lỗi lầm, sao còn đem rác về nhà bắt người khác thưởng thức? Nếu anh ấy không biết, anh ấy không cảm thấy quá tệ. Biết được sự việc sẽ gây đau đớn hơn. Vì thế hãy cố gắng giải quyết vấn đề và đừng tái phạm nữa.
Tình dục không có gì xấu nhưng cũng không phải là điều tối cần thiết cho đời sống. Có người có, có người không, điều đó không tốt, không xấu và cũng không quan trọng. Nó chỉ làm tiêu hao một chút sinh lực nhưng có thể phục hồi lại bằng cách bồi bổ thêm một chút như uống sữa hoặc ăn nhiều thêm. Điều này không quan trọng. Dĩ nhiên, nếu đẳng cấp của quý vị cao lên một chút rồi, thì quý vị không cần đến nó nữa. Điều này rất tốt, nhưng cũng đừng vì thế mà khinh khi những người khác. Tóm lại, cứ để tự nhiên. Tôi không thể cố vấn quý vị về vấn đề này, vì mỗi người mỗi khác. Tôi không cấm đoán điều gì cả. Đừng lo lắng nhiều. Điều này bình thường, nhưng tại vì
quý vị không quen đó thôi. Nhưng cũng có thể chỉ là tạm thời thôi, đừng lo, nếu ‘đói’ thì cứ ‘ăn’.
Nếu quý vị có liên hệ tình cảm với người nào đó, thì những ‘chuyện này’ có thể tự nhiên xảy ra, có thể không xảy ra; nhưng nếu nó không ảnh hưởng đến tình yêu của quý vị thì không sao cả. Quý vị không nên lấy nhau vì tình dục, xin lỗi quý vị. Có phải không? Tình yêu không bắt đầu từ tình dục. Nó bắt đầu từ đôi mắt, rồi sau đó nếu hợp, mới đi xuống. Sự chú ý lúc đó càng ngày càng đi xuống, phải không? Nhưng đúng ra nó phải đi ngược trở về Mắt Trí Huệ thì mới tốt, về điểm khởi đầu khi mới gặp nhau.
Khi mới gặp một cô gái, quý vị không phải nhìn thấy là lập tức muốn có tình dục với cô rồi mới cưới, phải không? Điều đó không đúng. Đa số quý vị lúc mới gặp nhau thường để ý đến đôi mắt, nét mặt, dáng vẻ hay cử chỉ của cô gái đó rồi mới thương mọi thứ nơi người đó, phải không? Tình dục sẽ đến sau khi quý vị quá gần gũi nhau. Đó là sự gặp gỡ của… loài gì? [Sư Phụ mượn tên của một bộ phim Mỹ.] Của loài thứ nhất? Của loài người, của một loài khác phái rồi làm quý vị bồi hồi.
Hãy để tự nhiên, đừng kỳ thị, đừng chỉ trích, đừng chụp mũ, đừng đồi trụy hóa tình dục. Hãy coi đó là sự an bài của Tạo Hóa, là sự thiêng liêng cao thượng, tôi nghĩ như vậy đó. Trừ khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc làm quý vị tự chủ không được, nó làm sự chú ý của quý vị hướng ra ngoài thể xác nhiều hơn, thì quý vị phải tiết chế lại để lấy lại sự chủ động. Cũng giống như quý vị điều chỉnh nút âm thanh của chiếc máy thu thanh để thích ứng với sức khỏe, nhịp sống mới, một đời sống nhiều tâm linh hơn cho quý vị, chỉ vậy thôi. Nhưng đừng lên án tình dục.
Đừng nghĩ rằng quý vị không còn tình dục nữa là quý vị thánh thiện hơn những người khác. Mọi người đều thánh thiện và không thánh thiện, tùy theo sự suy nghĩ của quý vị. Thượng Đế lúc nào cũng ở trong quý vị, chẳng lẽ sự gần gũi xác thịt lại làm cho quý vị không còn thánh thiện nữa hay sao? Nếu thế thì Thượng Đế mới là người không thánh thiện chứ không phải quý vị. Chúa Giê Su nói, ‘Thượng Đế ở trong con.’ Chúa nói chứ không phải tôi nói nhé! ‘Thiên đàng ở trong con. Thượng Đế ở trong con.’ Do đó, nếu Thượng Đế ở trong quý vị không tự tiết chế được, thì đó là vấn đề của Thượng Đế, của Đấng Tạo Hóa, phải không? Quý vị đừng tự trách mình nhiều quá, tự chuốc thêm phiền não vào cuộc sống. Cuộc sống chưa đủ phiền não hay sao? Hay khi mùa xuân đến, Thượng Đế phải làm nhiệm vụ của Ngài. Ngài đã an bài những việc như vậy thì Ngài phải làm, phải hoàn tất kế hoạch mà Ngài đã soạn ra. Cũng như một họa sĩ, anh đã vẽ những nét đại cương xong thì anh phải hoàn tất bức họa đó nếu anh muốn. Nhưng nếu anh không muốn thì anh cũng có thể bỏ giữa chừng. Do đó mà có người khi dục tính nổi lên, họ không làm gì, còn có người thì cứ hành động tự nhiên. Điều đó không có gì quan trọng, hiểu không?
Hãy thả lỏng và vui hưởng những gì Thượng Đế ban cho, vì nếu Thượng Đế lấy nó đi, thì quý vị sẽ không cảm thấy cần nó nữa. Như vậy nhẹ nhàng hơn. Bởi vì càng ít ham muốn thì càng khỏe hơn. Nhưng nếu Thượng Đế cho thì cứ nhận. Nếu Thượng Đế ban cho quý vị tình dục thì cứ vui hưởng nếu quý vị muốn. Tại sao phải phản đối? Cũng như ai cho quý vị một món gì ngon nhưng quý vị không ăn mà cứ đứng đó nhìn rồi… nuốt nước miếng? Tại sao phải làm như vậy? Điều đó không ích lợi gì, vì quý vị chỉ tốn nước miếng mà sự thèm muốn cũng không diệt được. Cứ cố gắng thiền, một thời gian sau những đòi hỏi đó tự nhiên sẽ mất. Nhưng khi chưa đạt đến mức đó thì quý vị đừng tìm cách chống đối nó một cách quá mức như vậy. Nó sẽ làm quý vị mệt hoặc có khi điên lên được. Do đó, hãy cẩn thận, phải biết cách đối đầu với những đòi hỏi của mình. Cứ bình tĩnh và đổ lỗi cho Thượng Đế. Điều mà tôi muốn nói với quý vị là đừng nên làm tổn thương tình cảm của người khác. Nếu cả hai đều đồng ý như vậy thì không sao; nhưng nếu có một người bị ảnh hưởng thì quý vị phải lo cho họ trước. Chẳng hạn quý vị thương một người nào đó, nhưng nếu có một người đã đến trước quý vị và cả hai đều thương nhau, thì quý vị phải rút lui ngay, đừng nghĩ đến mình nữa, đó là cách tốt nhất. Thật sự những quan hệ đó không có gì là xấu cả.
Tất cả mọi thứ đều là ân điển của Thượng Đế, quý vị muốn nhận hay không đều được cả. Không phải vì ‘ăn’ nhiều hơn, hoặc vì cặp vợ chồng này thích làm những ‘động tác’ chung với nhau, những ‘động tác’ này có khi phải làm chung, có khi phải làm riêng, mà người này thánh thiện hơn người kia. Hãy an nhiên, yêu thương và tha thứ cho mình. Có người có thói quen thích làm điều gì đó, cũng như có người thích ăn, có người không thích ăn và có người bỏ ăn luôn. Tình dục cũng vậy, đối với một số người, có thể họ đã quen rồi, nên khi thiếu, họ không chịu được. Nhưng với thời gian, họ sẽ cắt đứt được. Lúc đó họ sẽ tìm được sự tĩnh lặng cần thiết để đạt đến mục đích của họ. Cứ để tự nhiên, đừng bao giờ tự trách mình, làm cho mình cảm thấy tội lỗi vì những thứ rác rến như vậy. Khi hắt hơi, quý vị có cảm thấy có tội không? Khi gãi có phải là tội không? Hãy sống một cách tự nhiên. Hãy tự giải thoát mình. Biết được điều này thì quý vị đã được giải thoát rồi. Nếu quý vị cố giữ kín hoặc đè nén những tình cảm này thì càng ngày nó càng trở nên tệ hơn. Cũng như trái cấm, càng cấm càng ham.
Những điều tôi nói là cho tất cả mọi người, bởi vì quý vị đã đề cập đến một vấn đề rất quan trọng và hấp dẫn mà tạp chí nào cũng nói đến. Đọc báo, chúng ta thấy họ khai thác những vấn đề tình dục, ngoại tình nhiều hơn là những vấn đề khác như chính trị hoặc nổi loạn. Do đó, nếu quý vị xem tình dục như là tập thể dục, thì dần dần nó sẽ mất dần những cám dỗ. Không phải là tôi khuyên quý vị ‘tập thể dục’ nhiều hơn, nhưng nếu quý vị muốn làm thì cũng không sao. Điều tôi muốn nói là hãy xem tình dục như một sự bình thường. Đừng thần thánh hóa nó, đừng lên án nó. Hãy để tự nhiên. Nếu quý vị không cần nó thì quý vị không có gì để lo nữa; còn không thì cứ để mặc nó. Áp dụng trong mọi việc, như đói thì ăn, mệt thì ngủ, như vậy chắc chắn quý vị sẽ được giải thoát. Con người là quý nhất, đáng yêu nhất, đáng trọng nhất, đáng được chăm sóc nhất, có đẳng cấp cao nhất. Thượng Đế ở trong quý vị, do đó không ai và không có gì hơn quý vị. Đừng trách mình hoặc tự khinh mình vì mình làm những hành động tình dục đó. Mỗi người chọn một môn thể dục khác nhau, phải không? Có người tập aerobic, có người tập Hatha Yoga, đâu có khác gì nhau đâu? Tóm lại, đừng thần bí hóa nó vì nó có thể làm nhiều người điên lên được. Cứ để bình thường thì nó sẽ không còn sức quyến rũ nữa. Thật là thoải mái khi một cặp nào đó yêu nhau nhưng không trói buộc nhau, một cách vô điều kiện, rất gần gũi nhau nhưng không ràng buộc nhau. Tình yêu chân thật là vậy đó, rất gần nhau nhưng không cần phải trói buộc nhau, đó là cách tốt nhất.
Tình yêu cũng giống như cây cối, bông hoa, cũng cần phải tưới nước mỗi ngày, tối thiểu cũng vào mùa nắng; nếu không, nó sẽ chết. Người ta tưởng rằng, ‘Ồ! Tôi yêu em, yêu anh.’ là nó sẽ được như vậy mãi. Không, không, không, không. Quý vị phải nuôi dưỡng nó qua tấm lòng cống hiến, kết lại tình nghĩa mỗi ngày, qua sự quý chuộng những giá trị, tấm lòng thương yêu tử tế của nhau, và giúp người bạn đời của mình phát triển phẩm chất tốt nhất bên trong họ. Đó mới là hôn nhân thật sự. Đó mới là bạn đời thật sự.
Hỏi: Ngài có coi sự đồng tính luyến ái và lưỡng tính luyến ái là như nhau không?
Sư Phụ: Tôi thật sự không biết, tôi không phải là chuyên gia về hai điều này. Điều mà tôi có thể nói cho quý vị là tại sao quý vị tự nhận cái xác thân này là mình và cho mình là lưỡng tính luyến ái hay đồng tính luyến ái? Chúng ta không phải là nhục thể này, các huynh đệ, chúng ta là Thánh Linh. Chúng ta là tình thương luân hồi, tất cả chúng ta là trí huệ, chúng ta là Vô Thượng Sư của mọi vật trong vũ trụ. Tại sao quý vị tự nhìn mình một cách giảm giá trị và làm quý vị cảm thấy hạ cấp bằng cách tự xếp loại quý vị là cái này hay cái kia? Nhận biết quý vị như Thượng Đế, tìm cách đạt khai ngộ, và những điều này chỉ là tạm thời chuyển tiếp.
Hỏi: Ngài có những đệ tử đồng tính luyến ái không?
Sư Phụ: Có, tôi có phải trình báo cho quý vị những việc riêng tư của họ không?
Quý vị thấy đó, đồng tính luyến ái chỉ là một quan niệm sai lạc về ý thức của họ. Họ hiểu lầm về nhiệm vụ của cơ thể họ. Khi nào họ được khai ngộ, thì sự hiểu lầm này sẽ giảm lần, vì họ sẽ tự nhận biết là Bản Thể có liên quan nhiều với linh hồn hơn là thể xác. Như vậy đâu có gì sai. Những em bé khi còn nhỏ chúng chơi với đồ chơi cao su và gắn bó với những con gấu bông của chúng, nhưng khi lớn lên, chúng sẽ từ bỏ các thứ đó. Vậy đừng nên lo lắng về sự nhận thức sai lầm về cơ thể hoặc hình dáng bẩm sinh của quý vị, chỉ cần khai ngộ là mọi sự sẽ tuần tự được điều chỉnh.
Hỏi: Thưa Sư Phụ, cái gì tạo ra tà dâm trong năm giới luật? Có kể đồng tính luyến ái không?
Sư Phụ: Tà dâm có nghĩa là không nên ham mê những hoạt động thể xác này nhiều quá rồi quên mất tu hành. Nếu vô tình yêu một người nào cùng phái thì cũng nên thực hành vừa phải. Đồng tính luyến ái không phải là chuyện cấm, mà là quý vị nên có tình thương, nếu thương thật sự, không phải chỉ có chuyện sinh lý mà thôi. Chỉ có nhục dục thôi thì không tốt. Thương thì không sao, dù đó là thương một người đàn bà, giữa đàn ông và đàn bà, hoặc giữa đàn bà với đàn bà, hay đàn ông với đàn ông. Vì chúng ta thương, khi thương là với con tim và với linh hồn. Khi làm chuyện sinh lý chỉ vì vấn đề sinh lý, chỉ là thể xác, không có dính líu, ký thác tình cảm gì trong đó, không quan hệ gì tới việc thăng hoa tâm linh, cho nên nó không có sự thỏa mãn mà còn làm mình cảm thấy mất giá trị rồi sau đó không thấy vui trong lòng. Cái đó gọi là tà dâm.
Nếu có một người rồi thì nên tôn trọng lẫn nhau, đừng làm đau lòng người kia bằng cách đem nhiều người khác vào, thí dụ vậy. Bởi vì món quà sinh lý là món quà của Thượng Đế, không được lạm dụng. Nếu hoạt động sinh lý có kèm theo tình yêu thì tốt hơn. Quý vị sẽ cảm thấy vui sướng, dễ chịu hơn, cao thượng hơn. Đa số người, sau khi tu hành, lâu lâu mới làm chuyện sinh lý một lần, với mục đích sinh con đẻ cái… Ồ, tôi đi hơi xa rồi. Cứ việc làm, giữ tình thương là được. Làm bất cứ chuyện gì, làm với tình thương thì không sao.
5. Tránh dùng độc tố
Độc tố có nghĩa ma túy, rượu và tất cả những thứ làm cho quý vị trở thành nghiện ngập, khiến quý vị thành nô lệ, cũng làm lu mờ thị giác, phá hủy tế bào não của quý vị, và làm hư hao khả năng suy nghĩ, nhìn và làm việc một cách rõ ràng. Đây là các độc tố. Hút thuốc có thể từ từ thay đổi, nhưng cũng nên tránh. Chúng ta phải được thấm nhuần bởi lực lượng Thượng Đế chứ không phải là các chất liệu rẻ tiền. Trước đây chúng ta được phép làm như thế, hay chúng ta làm vậy vì vô minh, vì chúng ta không biết nó là gì. Chúng ta cảm thấy nội tâm trống vắng và chúng ta không cảm thấy hạnh phúc bởi những tiền tài và tiện nghi văn minh. Chúng ta cảm thấy một chút nào đó không được thỏa mãn, do đó chúng ta đi tìm thuốc lá, ma túy, bài bạc, tình dục, hay bất cứ cái gì để thỏa mãn mình. Chúng ta nghĩ là mình sẽ được thỏa mãn bởi chúng, nhưng càng dùng chúng ta càng kiệt lực, trống rỗng và cảm thấy vô nghĩa. Càng dùng nhiều chúng ta càng muốn nó, và chúng ta càng cảm thấy thân thể lẫn trí óc bị ngược đãi. Cái thật sự làm say mê sẽ thay thế tất cả những thứ đó và làm quý vị thỏa mãn để quý vị sẽ không còn cần thứ đó nữa.
Hỏi: Nếu tôi đang dùng thuốc theo lệnh của bác sĩ, tôi có thể ăn chay và thọ Tâm Ấn không?
Sư Phụ: Được, chắc chắn. Sao lại không? Thuốc không phải là ma túy. Cái mà tôi nói là ma túy, quý vị biết, là những chất mà quốc gia quý vị cấm. Tôi cũng cấm nó, vì lợi ích của quý vị, bởi nó hủy hoại sự sống của quý vị, làm quý vị tốn rất nhiều tiền, và khiến quý vị trở thành một người lệ thuộc không có tư cách. Quý vị phải bước đi như một ông vua, như Thượng Đế trên trái đất này, và gia trì toàn thế giới với lực lượng vĩ đại nhất và trí huệ bên trong mình.
Hỏi: Tại sao chúng ta không thể uống rượu khi mà nó được dùng trong thuốc?
Sư Phụ: Uống rượu ảnh hưởng đến tâm thần. Nó làm trí óc lu mờ, lẫn lộn và làm tê bại hệ thống thần kinh của mình ở một mức độ nào đó. Do đó tôi không màng đến sự ảnh hưởng tốt về bề mặt của nó, bởi vì nó làm hại trí óc của quý vị mà chúng ta phải tùy thuộc vào hệ thống suy nghĩ của mình để đạt khai ngộ. Càng làm nó tê bại, chúng ta càng ngày càng lẫn lộn và sẽ không thể suy nghĩ thẳng thắn được.
Hỏi: Vậy còn các chất hóa học trong trái cây và rau cỏ thì sao?
Sư Phụ: Ô! Trời ơi! Quý vị cuồng tín quá! Rửa nó với muối, rồi ăn; nếu không, quý vị sẽ chết, hửm?
Hỏi: Trong đơn xin thọ Tâm Ấn có nêu ra là không được dùng lực lượng tâm linh để chữa bệnh cho người khác. Xin Ngài cho biết về điều này. Tôi sống trong một cộng đồng có nhiều người dùng tay để chữa bệnh và nhiều cách chữa bệnh khác.
Sư Phụ: Quý vị thấy, nếu quý vị muốn trở thành người đi chữa bệnh, thì quý vị cứ làm. Nếu quý vị muốn biết mọi việc, kể cả việc chữa bệnh, thì quý vị phải bỏ ra một khoảng thời gian cho tới khi nào quý vị biết tất cả rồi thì quý vị có thể đi chữa bệnh. Chữa bệnh mà không chữa. Người ta chỉ nhìn quý vị là được khỏi bệnh. Quý vị không cần phải làm những thứ như hú-la hú-la, hay làm rối loạn từ trường của người khác. Nếu hôm nay quý vị thành công trong việc chữa bệnh cho một người, quý vị có thể bảo đảm rằng họ sẽ không bị bệnh vào ngày mai không? Nó không hoàn toàn. Và khi người bệnh được khỏi vì được một người chữa bệnh theo phương pháp tâm linh, họ sẽ tin tưởng vào người chữa bệnh này, thay vì tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của chính họ. Điều này nguy hiểm cho cả hai, cho người chữa được bệnh và cho bệnh nhân. Bệnh nhân tin vào người chữa bệnh, người chữa bệnh thêm tính tự cao.
Như vậy cách chữa bệnh tốt nhất là trở thành như Đức Ki Tô. Chữa bệnh mà không chữa. Chữa bệnh mà không biết là chữa bệnh.
Hỏi: Thưa Sư Phụ, ý Ngài muốn nói gì về việc chữa bệnh theo tâm linh làm trở ngại cho sự tiến bộ? Nếu có người dùng tay để chữa bệnh một cách tự nhiên theo phương pháp Reiki thì có được chấp nhận không?
Sư Phụ: Nếu muốn hoàn toàn khai ngộ thì quý vị phải không can thiệp vào nghiệp chướng của người khác, bởi vì làm như vậy quý vị sẽ mất đi lực lượng tâm linh và vẫn còn ở phần vật chất mà thôi.
Hỏi: Có cần phải thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày không? Tại sao?
Sư Phụ: Chúng ta phải thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày, bởi vì điều này rất cần để rửa sạch linh hồn, phần mà bị ảnh hưởng rất nhiều tới các thứ bệnh. Bây giờ, nếu quý vị dơ bẩn sau một ngày làm việc, và khi về nhà, quý vị cần ít nhất là hai ga-lông nước để tắm rửa. Mỗi ngày quý vị lẫn lộn trong thế giới này và bị ô nhiễm bởi những người khác, ảnh hưởng bởi mọi người chung quanh và cả những hành động xấu không thể tránh được của chính mình. Thí dụ, khi hít thở, chúng ta giết rất nhiều vi khuẩn; khi ăn rau, chúng ta giết sự sống của rau cải. Như vậy hai tiếng rưỡi giống như hai ga-lông nước tắm rửa linh hồn. Nếu quý vị rửa bằng một ga-lông rưỡi thì cũng được nhưng không hoàn toàn sạch. Rồi ngày mai quý vị lại tích tụ thêm bụi, và quý vị chỉ rửa bằng một ga-lông nước, cứ như vậy quý vị không hoàn toàn sạch sẽ, và một ngày nào đó quý vị sẽ ngửi thấy mùi.
Hỏi: Về ngũ giới mà chúng tôi phải tuân theo để có thể được thọ Tâm Ấn, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không theo được?
Sư Phụ: Vậy thì quý vị đừng thọ pháp. Tôi có thể làm gì được? Cố gắng lần nữa, được không? Nếu quý vị nghĩ điều này tốt cho mình và tốt cho người khác, và đó là một hàng rào bao bọc mầm tâm linh chúng ta, thì chúng ta hãy giữ nó, và không làm hại mầm tâm linh đang nẩy nở trong mình. Ngoài ra không có ai ở đó lên án hay làm bất cứ điều gì với quý vị, ngoại trừ tâm thức quý vị. Như vậy, hãy giữ giới luật, và khi nào quý vị ngã, hãy đứng lên và cố gắng làm lại.
Hỏi: Tại sao chúng ta không thể thực hành lẫn pháp Quán Âm với các pháp tu khác?
Sư Phụ: Chỉ tập trung và chú tâm vào giáo lý của tôi để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu quý vị thiền theo giáo lý của tôi và tiền bạc cùng một lúc, hay thiền theo môn phái khác, dĩ nhiên quý vị sẽ bị phân tán. Điều này rất hợp lý. Tôi không phải là nhà độc tài. Tôi chỉ nói điều gì tốt cho quý vị. Bất cứ muốn làm gì, quý vị phải chú tâm vào một điểm. Người ta nghĩ tôi cấm quý vị điều này điều kia. Không có! Tất cả những điều tôi nói chỉ là những lời khuyên tốt, và là bổn phận của một người thầy. Nếu quý vị không theo tôi, cũng được. Quý vị phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, về sự thành công trong việc hành thiền của quý vị. Tôi có trách nhiệm nói cho quý vị biết điều gì tốt cho quý vị. Được không? Những gì tôi nói cho quý vị nghe là những điều thiết yếu cô đọng của những người tu hành thời xưa khi họ muốn tránh khỏi cạm bẫy vật chất và vượt lên trên sức khống trị của đầu óc để họ có thể nhận thức được rằng có cái gì vĩ đại hơn thân thể, máy móc và bộ óc điện toán của họ. Tất cả những điều này là chìa khóa bí mật hay phương pháp bí mật để gia tăng vận tốc của quý vị trên xa lộ tâm linh. Nó tùy thuộc vào sự lựa chọn của quý vị. Con đường tự do là con đường của trách nhiệm, tự lãnh trách nhiệm. Do đó tôi không bao giờ bắt buộc điều gì mà chỉ đề nghị.
Khiêm tốn
Cho dù những người chung quanh nói thế nào, chúng ta phải cẩn thận đừng rơi vào cạm bẫy mà sinh lòng kiêu hãnh về sự thông minh và thành công thế gian. Những năng khiếu và thành tựu đó không có gì quan trọng, vì lúc nào trên đời cũng có người thông minh hơn hoặc làm việc tốt hơn. Cho nên sự thông minh và giàu có của thế gian không quan trọng lắm. Những gia sản có được đều nhận lãnh từ cha mẹ, không phải từ quý vị, vì vậy không có lý do gì để tự hào với những gì quý vị đang có. Nếu quý vị thấy tự hào với sự giàu sang phú quý của mình, thử hỏi quý vị có thể thu gặt được tài sản gì, nếu không có sự tham gia của rất nhiều người chung quanh? Và quý vị cũng không có gì để mua nếu không có người sản xuất. Sự thật trên hết tất cả đều là nhờ Phật, Minh Sư và Bồ Tát; các Ngài đã gìn giữ toàn thể vũ trụ khỏi bị hủy diệt. Không có gì thuộc về chúng ta cả! Sự giàu sang không vĩnh viễn tồn tại; những gì hiện diện hôm nay sẽ bị hủy hoại vào ngày mai.
Lòng hãnh diện về một chức vụ hoặc quyền uy thế gian cũng là một cạm bẫy, ngay cả sự kiêu ngạo về thành quả hay lực lượng đạt được trong lúc tu hành cũng vậy. Quyền lực của thế gian nên dùng để giúp đỡ những người cần trợ giúp, và đồng thời nên đối xử thân thiện với những người có địa vị thấp hơn mình, không nên dùng để đi làm phiền hoặc áp đảo người khác. Sỡ dĩ có địa vị cao là nhờ có những người ở địa vị thấp. Một vị tổng thống sẽ trở thành vô dụng nếu không có dân chúng ủng hộ. Một vị tướng mà không có quân lính yểm trợ cũng vậy. Chúng ta đạt được địa vị trong xã hội là nhờ vào hàng xóm láng giềng, đồng bào và những chúng sinh khác. Người bác sĩ được nổi tiếng là nhờ bệnh nhân của mình. Một vị Minh Sư chỉ trở nên vĩ đại khi ta so sánh Ngài với chúng sinh còn mê đắm. Mục đích của Phật là gì? Nếu không có chúng sinh thì cũng không có Phật. Phật Tánh vốn tiềm tàng trong tâm thức chúng ta và trong tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta có quyền thế là cũng nhờ vào đồ ăn, thức uống, sự giúp đỡ và cộng tác của những nhân viên làm việc cho mình. Bất kể chúng ta là hạng người nào, nếu không có nước thì cũng sẽ chết khát trong một vài ngày mà thôi.
Ăn chay
Chúng ta tôn trọng mọi sự sống trong kế hoạch sáng tạo của Thượng Đế. Chúng ta có thể thấy rằng mọi sinh vật đều muốn cưỡng lại sự đau khổ và cái chết. Do đó, khi chúng ta giết hay thấy loài vật bị giết, họ thật đau khổ và cố trốn chạy. Đó có nghĩa là Thượng Đế ban cho họ bản năng muốn sống. Nếu chúng ta can thiệp và dùng sức mạnh để lấy đi sự sống, chúng ta đã can thiệp vào ý chỉ của Thượng Đế. Chúng ta nên cư xử với mọi sinh vật cùng một đường lối mà chúng ta muốn được cư xử bởi người khác. Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ được gia trì với ân điển, trường thọ và trí huệ. Gieo gì thì gặt nấy. Rồi chúng ta sẽ không bao giờ oán trách Thượng Đế về các điều không may. Chúng ta càng trau dồi bao nhiêu thì thân khẩu ý càng trở nên tốt đẹp bấy nhiêu.
Hãy cố gắng ăn chay tối đa, điều này sẽ hữu ích cho quý vị. Ngay cả ở vùng ô nhiễm, ăn chay sẽ giúp quý vị có tính miễn nhiễm, quý vị phải biết điều đó. Người ăn chay ít bệnh hơn người ăn thịt. Nó bảo vệ quý vị, làm trí óc quý vị điềm đạm hơn và quý vị bớt suy tư. Đây là điều tốt của việc ăn chay. Không phải chỉ là tính chất của sự nhân ái mà thôi. Chúng ta quên rằng nếu chúng ta không lấy đi sự sống của người khác thì mạng sống của chúng ta cũng không bị lâm nguy. Đó là luật nhân quả. Nếu chúng ta tha thứ người khác, người khác sẽ tha thứ chúng ta.
Thật là tốt lành khi chúng ta có một bữa ăn mà không phải nghĩ đến những con vật chịu đau khổ vì bữa ăn. Đây là lý do chính của việc ăn chay. Quý vị tự lựa chọn một con đường cho cuộc sống quý vị và chọn cách nào giảm bớt sự đau khổ cho chúng ta cũng như cho người khác.
Hỏi: Ngài có thể nói thêm về vấn đề ăn chay và tại sao nó ảnh hướng đến hòa bình thế giới?
Sư Phụ: Quý vị thấy, hầu hết các trận chiến xảy ra trên thế giới đều vì lý do kinh tế, kết mầm từ việc thiếu thực phẩm, tài nguyên thiên nhiên tại các quốc gia khác nhau và sự khiếm khuyết trong việc phân phối thực phẩm không đồng đều. Bây giờ, nếu quý vị để tâm đọc báo và kết quả công trình nghiên cứu, quý vị sẽ thấy rằng việc nuôi cả đàn gia súc để cung cấp cho thị trường tiêu thụ thịt đã đưa các quốc gia đến chỗ phá sản về mọi mặt. Nó tạo ra nạn đói tại các đệ tam quốc gia. Đây không phải là sự kết luận của tôi, mà là quý vị, những người Mỹ, đã khảo cứu và đưa ra kết luận này.
Đọc về tiến trình thực phẩm và quyển sách ‘Thực Phẩm Cho Một Tân Hoa Kỳ’, tác giả là con của một nhà tỷ phú sản xuất kem, ông đã bỏ tất cả để trở thành một người trường chay và viết sách chống lại truyền thống làm ăn của gia đình. Làm như vậy nghĩa là ông không những bị mất mát về tiền bạc mà còn cả uy tín và sự nghiệp. Nhưng ông vẫn làm vì đó là sự thật. Ngoài ra còn có nhiều tạp chí và sách báo cho quý vị rất nhiều tài liệu và dữ kiện về việc ăn chay và làm cách nào để góp phần vào nền hòa bình thế giới.
Quý vị thấy, chúng ta tàn phá các tài nguyên trái đất để có được thịt là thực phẩm, bằng cách cho súc vật dùng rất nhiều chất đạm, nước và thuốc men. Chúng ta dùng rất nhiều nhân lực, xe cộ, đường xá, v.v… và hàng trăm hàng ngàn mẫu đất đã bị phí phạm trước khi một con bò có thể cho chúng ta một bữa ăn. Nếu tất cả những tài nguyên này được phân phối cho các nước chậm tiến, thì chúng ta có thể giải quyết được nạn đói trên thế giới. Khi một quốc gia cần thực phẩm, họ có thể sẽ xâm lăng quốc gia khác chỉ để cứu người dân của họ. Nhưng về lâu dài sẽ tạo ra hậu quả xấu và sự trừng phạt. Nên nhớ rằng Thánh Kinh có nói, ‘Gieo nhân gì thì gặt quả nấy.’ Nếu chúng ta giết chóc để có được thực phẩm, chúng ta sẽ bị giết vì thực phẩm sau này. Thật đáng thương là chúng ta rất thông minh, rất văn minh, mà hầu hết chúng ta lại không biết nguyên nhân đau khổ của các nước láng giềng chúng ta. Vì khẩu vị của mình, để có thể nuôi một người, chúng ta đã giết rất nhiều sinh vật và bỏ đói rất nhiều sinh mạng của đồng chủng.
Tội lỗi này, cố ý hay vô tình, sẽ kéo tâm thức chúng ta xuống và làm chúng ta đau khổ với những căn bệnh không thể chữa được như ung thư, lao, và kể cả bệnh AIDS. Quý vị hãy tự hỏi tại sao nước Mỹ có tỷ lệ cao nhất và nhiều đau khổ nhất về bệnh ung thư. Bởi vì chúng ta ăn quá nhiều thịt bò. Chúng ta ăn nhiều thịt hơn bất cứ quốc gia nào. Hãy tự hỏi tại sao Trung Quốc hay các nước cộng sản không có tỷ lệ ung thư cao như vậy. Họ không có thịt mà ăn! Đó là kết quả cuộc nghiên cứu của quý vị, không phải của tôi, như vậy đừng trách cứ tôi nhé!
Hỏi: Chúa Giê Su đã ăn cá, tại sao Sư Phụ không ăn?
Sư Phụ: Quý vị luôn luôn nhét cá vào miệng Chúa! Được rồi, giả dụ như Ngài ăn cá đi, nhưng Ngài là Chúa, Ngài có thể làm nhiều việc mà quý vị không làm được. Tại sao quý vị chỉ thấy miếng cá mà không nhìn đến phẩm cách và sự thánh thiện của Ngài? Chừng nào quý vị thánh thiện như Ngài, có quyền năng như Ngài, quý vị có thể ăn thịt người, được không? Sao quý vị quá thích thịt như thế? Chúa ôi, chúng ta luôn so sánh những gì người khác làm hợp với ý mình, nhưng lại không kính trọng phẩm cách và tài năng của họ. Chúng ta phải biết những gì mình có và những gì người khác có, rồi lúc đó mới có thể nói điều gì chúng ta có thể làm và điều gì không. Một vị tổng thống có thể ở Tòa Bạch Cung, ông có nhiều hộ vệ và quyền năng khắp nước, nên ông có thể làm những việc mà chúng ta không thể làm được, phải không?
Hỏi: Một người có phải ăn chay thật nghiêm ngặt để được khai ngộ hay không?
Sư Phụ: Không, quý vị không phải làm như vậy. Quý vị có thể có thể nghiệm khai ngộ mà không ăn chay. Nhưng để được hoàn toàn khai ngộ và duy trì trạng thái an vui vào mọi thời điểm, thì chúng ta cũng nên ban rải sự vui vẻ cho mọi sinh vật một cách hoàn toàn, khiến chúng không bị sợ hãi, và chúng ta không đe dọa bầu không khí chung quanh. Đây là sự khai ngộ hoàn toàn hơn. Là một người chỉ ăn chay không thôi sẽ không đưa quý vị tới khai ngộ hoặc giúp quý vị thành Phật. Những con bò và ngựa đều ăn chay, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng được khai ngộ. Ăn chay là cách tốt nhất cho chúng ta đạt được sự khai ngộ hoàn toàn.
Hỏi: Nếu tôi tiếp tục ăn thịt, tôi sẽ còn khai ngộ không sau khi đã thọ Tâm Ấn?
Sư Phụ: Thịt là nguyên nhân của mọi chiến tranh và đau khổ trên thế giới cũng như trong chính chúng ta. Không ăn thịt là góp phần vào nền hòa bình cho trái đất này. Nếu chúng ta chấm dứt được nguyên nhân của sự giết chóc, chúng ta sẽ không nhận lãnh hậu quả bị giết hại hay bị thương. Cũng thế, không ăn thịt là hành động gián tiếp giữ giới luật ‘Không Sát Sinh’. Nó cũng là nuôi dưỡng lòng vị tha của chúng ta đối với muôn loài, do đó chúng ta có thể đối xử với chúng bình đẳng như các tạo vật khác của Thượng Đế.
Vậy cách tốt nhất là không dùng các thực phẩm làm bằng thịt động vật. Ngay cả nếu quý vị đã khai ngộ sau khi thọ Tâm Ấn, nếu dùng thực phẩm có thịt, quý vị sẽ chịu đau khổ bởi nghiệp chướng nặng nề, bởi vì nghiệp chướng này phải được rửa sạch. Đôi khi quý vị đạt đến một trình độ tâm linh nào đó, quý vị sẽ trải qua thể nghiệm của một vài phản ứng do sự xung đột giữa sự không hoàn toàn trong sạch của cơ thể và sự thuần khiết của thiên đàng. Không phải lúc nào cũng dễ chống lại cường độ của năng lực bên trong quý vị, khi cơ thể không thanh khiết và tâm trí đang ở trạng thái của một thực thể.
Hỏi: Có thể ăn cá được không?
Sư Phụ: Nếu quý vị muốn ăn cá cũng được. Nhưng nếu quý vị muốn ăn chay thì cá không phải là rau cải.
Hỏi: Trong một buổi thuyết pháp trên núi, Chúa Giê Su đã cho hàng ngàn người ăn cá với bánh mì, và cũng trong một tiệc cưới, Ngài đã biến nước thành rượu.
Sư Phụ: Như vậy câu hỏi là gì? Quý vị muốn tôi biết điều này à? Tôi biết. Tôi đã được hỏi hàng ngàn lần, và ngay cả nếu tôi không biết, thì bây giờ tôi đã biết. Quý vị muốn ảm chỉ rằng tôi nói không ăn cá, và Thánh Kinh thì nói Chúa Giê Su cho đám đông ăn cá? Nhưng quý vị phải xét coi đó là loại cá gì vậy! Ngài dùng hai con cá cho cả năm ngàn người ăn! Đó là cá làm bằng phép thần thông, làm bằng không khí!
Hỏi: Ngài có cảm thấy rằng nhiều quốc gia tiêu thụ thịt nhiều hơn là những quốc gia ít tiêu thụ thịt không?
Sư Phụ: Có. Quý vị có thể so sánh Ấn Độ với những quốc gia ăn thịt nhiều hơn. Quý vị có thể so sánh tỷ số gia tăng trong các tôn giáo ăn nhiều thịt hơn các tôn giáo khác, quý vị sẽ thấy sự khác biệt. Quý vị cũng có thể ghi nhận rằng loài vật ăn thịt gia tăng nhiều hơn loài ăn cỏ. Ngay cả trong loài vật, người ta cũng nhìn thấy sự tương quan.