V: Chúng ta phải làm việc ngoài đời, nhưng không thể lúc nào cũng lựa chọn công việc và người chủ. Ðôi khi chúng ta gặp những người chủ không thành thật và ép chúng ta phải nghe lời họ vì chúng ta đang làm việc cho họ. Họ bóc lột chúng ta, muốn tiền bạc và chúng ta phải theo. Làm cách nào để củng cố việc này bằng tâm linh? Nếu làm việc cho Sư Phụ ngày 24 tiếng, tôi cũng làm, nhưng tôi phải kiếm tiền nữa.
SP: Quý vị không cần làm việc cho tôi ngày 24 tiếng. Quý vị chỉ cần ngày 2 tiếng rưỡi thiền cho chính mình là đủ. Ðể trả lời câu hỏi của quý vị, quý vị không cần nghe theo lời ông chủ, chỉ cần làm việc cho ông chủ thôi. Quý vị làm nhiệm vụ của quý vị, làm thật hoàn hảo, lãnh lương của quý vị. Ông chủ có thành thật hay không, quý vị không cần quan tâm. Bởi vì quý vị thật ra đâu có biết ông ta thành thật hay không! Nếu quý vị biết, và nếu cảm thấy khó chịu thì bỏ đi kiếm việc khác.
SP: Quý vị không cần làm việc cho tôi ngày 24 tiếng. Quý vị chỉ cần ngày 2 tiếng rưỡi thiền cho chính mình là đủ. Ðể trả lời câu hỏi của quý vị, quý vị không cần nghe theo lời ông chủ, chỉ cần làm việc cho ông chủ thôi. Quý vị làm nhiệm vụ của quý vị, làm thật hoàn hảo, lãnh lương của quý vị. Ông chủ có thành thật hay không, quý vị không cần quan tâm. Bởi vì quý vị thật ra đâu có biết ông ta thành thật hay không! Nếu quý vị biết, và nếu cảm thấy khó chịu thì bỏ đi kiếm việc khác.
Làm một chủ nhân ông cũng là một địa vị rất khó. Quý vị bị áp lực của ông chủ và việc làm, thì họ cũng có áp lực từ công việc của họ, từ hoàn cảnh chung quanh, và những khía cạnh khác liên quan tới địa vị, công chuyện làm ăn. Họ cũng phải phấn đấu trong thế giới đầy tranh chấp này để mà sống. Ðôi khi họ bắt buộc phải làm những việc mà lương tâm họ không cho phép. Cho nên, chúng ta thật sự không biết. Hãy tha thứ, nếu họ có lỗi và cố gắng làm việc hết mình.
Làm chủ khó lắm, nói quý vị hay. Nếu làm một lỗi, có thể bị mất hàng triệu đồng, cả hãng sẽ bị đóng cửa, và hàng ngàn người sẽ bị mất việc. Cho nên, trách nhiệm và áp lực đè lên người chủ, đôi khi, rất khủng khiếp. Vì thế, có lẽ chúng ta nên thông cảm cho người chủ hơn.
V: Sư Phụ nghĩ thế nào về sự hung hăng và làm một đồng tu. Tôi xin giải thích với Ngài. Nếu chúng ta có bổn phận phải hung hăng trong nghề nghiệp, thí dụ như phải bênh vực cho bạn đồng nghiệp, phải điều đình với chính quyền, v.v... chúng ta bắt buộc phải hung hăng để bênh vực cho mọi người. Sau đó có khi lại cảm thấy sai quấy vì nghĩ rằng: "Ta là đồng tu, cả ngày nay ta hung hăng quá, không tốt." Nhưng hung hăng vì lý do tốt, để bênh vực cho người dân. Như vậy có thích hợp với quan niệm của một người tu hành không?
SP: Nếu quý vị phải làm việc trong thế giới này, đôi khi không tránh khỏi, trong một vài trường hợp, phải đạt cho kỳ được hay có thể nói là hung hăng. Nhưng chúng ta không thể tránh được. Có khi người ta không chịu trả lời với lời lẻ ngọt ngào, không chịu nhận thái độ của tình bạn hoặc sự cao thượng. Họ cho đó là yếu đuối. Cho nên họ thích gặp những người dũng mãnh hơn, nói thẳng vào vấn đề và không sợ gì cả-. Trong trường hợp đó, quý vị phải dùng vũ khí mà họ muốn.
Làm người tu hành không có nghĩa là chúng ta chỉ luôn luôn dùng một loại vũ khí hoặc một thái độ, giống như đường một chiều. Người thế gian, họ cần rất nhiều đường, nhiều lối để đi đây đi đó. Quý vị không thể nào cứ dùng đường một chiều đó. Vì vậy, sự hung hăng hay ngọt ngào, quý vị phải dùng tùy theo trường hợp.
Ðừng tự trách mình. Quý vị dùng cách nào để thành công cũng đều được, miễn là đừng làm hại đối phương bằng sự giận dữ của mình, bằng sự cố tình ác độc để làm tổn thương tới thanh danh, tiền tài, hoặc địa vị của kẻ khác. Quý vị phải làm những gì phải làm để đạt được những gì công việc của quý vị đòi hỏi, và đó là bổn phận của quý vị. Không sao cả. Giống như con cái chúng ta, đôi khi chúng hư, chúng ta phải dùng uy thế để đối xử với chúng, để chúng đàng hoàng trở lại..
-SMCH-
Làm chủ khó lắm, nói quý vị hay. Nếu làm một lỗi, có thể bị mất hàng triệu đồng, cả hãng sẽ bị đóng cửa, và hàng ngàn người sẽ bị mất việc. Cho nên, trách nhiệm và áp lực đè lên người chủ, đôi khi, rất khủng khiếp. Vì thế, có lẽ chúng ta nên thông cảm cho người chủ hơn.
V: Sư Phụ nghĩ thế nào về sự hung hăng và làm một đồng tu. Tôi xin giải thích với Ngài. Nếu chúng ta có bổn phận phải hung hăng trong nghề nghiệp, thí dụ như phải bênh vực cho bạn đồng nghiệp, phải điều đình với chính quyền, v.v... chúng ta bắt buộc phải hung hăng để bênh vực cho mọi người. Sau đó có khi lại cảm thấy sai quấy vì nghĩ rằng: "Ta là đồng tu, cả ngày nay ta hung hăng quá, không tốt." Nhưng hung hăng vì lý do tốt, để bênh vực cho người dân. Như vậy có thích hợp với quan niệm của một người tu hành không?
SP: Nếu quý vị phải làm việc trong thế giới này, đôi khi không tránh khỏi, trong một vài trường hợp, phải đạt cho kỳ được hay có thể nói là hung hăng. Nhưng chúng ta không thể tránh được. Có khi người ta không chịu trả lời với lời lẻ ngọt ngào, không chịu nhận thái độ của tình bạn hoặc sự cao thượng. Họ cho đó là yếu đuối. Cho nên họ thích gặp những người dũng mãnh hơn, nói thẳng vào vấn đề và không sợ gì cả-. Trong trường hợp đó, quý vị phải dùng vũ khí mà họ muốn.
Làm người tu hành không có nghĩa là chúng ta chỉ luôn luôn dùng một loại vũ khí hoặc một thái độ, giống như đường một chiều. Người thế gian, họ cần rất nhiều đường, nhiều lối để đi đây đi đó. Quý vị không thể nào cứ dùng đường một chiều đó. Vì vậy, sự hung hăng hay ngọt ngào, quý vị phải dùng tùy theo trường hợp.
Ðừng tự trách mình. Quý vị dùng cách nào để thành công cũng đều được, miễn là đừng làm hại đối phương bằng sự giận dữ của mình, bằng sự cố tình ác độc để làm tổn thương tới thanh danh, tiền tài, hoặc địa vị của kẻ khác. Quý vị phải làm những gì phải làm để đạt được những gì công việc của quý vị đòi hỏi, và đó là bổn phận của quý vị. Không sao cả. Giống như con cái chúng ta, đôi khi chúng hư, chúng ta phải dùng uy thế để đối xử với chúng, để chúng đàng hoàng trở lại..
-SMCH-