Tất cả bệnh đều khởi từ tâm của chúng ta mà thành. Vốn chẳng có ta, sao lại có "Ta" đang bệnh? Nếu bệnh mới nhuốm, hãy lập tức có thái độ cương quyết khước từ bệnh, tuyệt đối không để cho mình có một ý niệm "sanh bệnh", đồng thời cầu sự giúp đỡ của Sư Phụ. Như thế bệnh sẽ lập tức biến mất.
Nhưng quý vị quá yếu đuối, thường cảm thấy: "Ôi cha, hình như chỗ này đau, chỗ kia khó chịu". Nếu thường có ý niệm này, cũng như cánh cửa, vốn chỉ hở một chút, nhưng bởi vì quý vị cứ khởi tư tưởng "sanh bệnh", nên kẽ hở của cánh cửa tự nhiên bị lực lượng tư tưởng không tốt của quý vị đẩy rộng ra. Cửa mở rồi, bệnh sẽ xâm nhập vào thân thể quý vị rất nhanh. Nếu mỗi giây đều có thể duy trì sự giác tỉnh bên trong, đừng để cho lực lượng không tốt đi vào, thì sẽ không có bệnh xâm nhập.
Mấy năm trước, khi Sư Phụ còn chưa bắt đầu chính thức tu hành, mỗi ngày cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi ngày tụng kinh lạy Phật. Có một hôm, Sư Phụ cùng ông chồng lái xe lên núi trượt tuyết. Chúng tôi ăn uống trước tại một khách sạn dưới chân núi. Đến khi ra ngoài, thời tiết đột nhiên trở lạnh, mặt đất đóng đá rất trơn trợt, khó lái xe. Ở Đức, nếu gặp kết băng như vậy đường sẽ rất trơn, nên phải rải muối hay sỏi cho xe dễ chạy.
Khi đó trên đường không có người rải muối hay sỏi, một bên lại là hố sâu thẳm. Lúc xe chúng tôi lái đến một miếng đất trống bằng phẳng, đột nhiên chiếc xe cứ xoay tròn tại chỗ. Tình hình rất nguy ngập. Lúc đó Sư Phụ cũng đã nghĩ đến có lẽ sẽ rơi xuống hố mà chết. Nhưng lạ lùng thay, trong lòng rất bình tĩnh, không kinh hãi chút nào, còn vỗ vai ông chồng an ủi: "Không sao đâu, Quán Âm Bồ Tát sẽ phù hộ cho chúng ta". Bởi vì Sư Phụ lo ông ấy quá sợ sẽ không thể nào điều khiển được chiếc xe. Nhưng kỳ lạ thật, chiếc xe đột nhiên từ từ ổn định trở lại. Khi xe còn trong cơn nguy hiểm, Sư Phụ có nói đùa với ông chồng Sư Phụ rằng: "Nếu như quả thật thời gian đã đến, có đi thì đi, không sao đâu". Sư Phụ sợ ông ta không niệm Phật nên an ủi: "Không có sao, Quán Âm Bồ Tát sẽ đến tiếp cứu chúng ta". Lúc đó trong tâm Sư Phụ tuy có nghĩ đến cái chết, nhưng chẳng sợ chút nào.
Cho nên, nếu như trong tâm chúng ta bình tĩnh, tự nhiên sẽ hóa giải bầu không khí tai nạn này. Cũng như ánh sáng có thể phá tan đen tối vậy và như vậy là có thể cải biến "định nghiệp" của chúng ta. Nếu như trong trường hợp tai biến, không giữ bình tĩnh mà còn hốt hoảng, thì chịu thua, không chừng sẽ tạo thành tai nạn xe cộ rất lớn thật.
Cho nên tu hành rất có ích, có nhiều người có lẽ còn chưa tìm được thầy của họ. Còn quý vị thì đã bắt đầu theo Sư Phụ tu hành rồi. Bên trong mọi người đều có hóa thân Sư Phụ, khi gặp bất cứ trường hợp nguy hiểm nào, chỉ cần cầu Sư Phụ bên trong giúp đỡ, Sư Phụ sẽ xuất hiện ngay.
Lúc còn ở Ấn Độ, Sư Phụ được rảnh rỗi, cùng những người tu hành đi thăm lạy Đạt Lai Đạt Ma; đến phía bắc Ấn Độ, gần đất Tây Tạng để viếng thăm. Lúc đó Ngài đang truyền pháp môn hiếm có của Mật Tông. Ranh giới Ấn Tạng đường đi rất xấu, rất dễ gặp nguy hiểm. Đoàn người chúng tôi gồm ba mươi người, đều ngồi trên một chiếc vận tải cũ, trên đường chỗ nào cũng có thể gặp nguy hiểm của đá sập.
Có một hôm, xe chúng tôi lái đến một chỗ vừa đúng lúc đá sập. Những tảng đá lớn nhỏ từ trên núi rơi xuống, mọi người rất hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của họ là mở cửa chạy ra ngoài. Lúc đó Sư Phụ la lớn tiếng: "Đừng có chạy. Quý vị muốn chạy đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm, sao không ngồi xuống niệm chú? Chú của quý vị đâu hết rồi? Sao không niệm?" Sư Phụ liền ra lệnh cho họ ngồi xuống hết rồi niệm Phật niệm chú. Được Sư Phụ nhắc tỉnh như vậy, mọi người lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ngồi xuống tụng pháp môn mà họ tu trì. Sau đó họ đều đến cám ơn Sư Phụ.
Cho nên khi gặp trường hợp nguy cấp, thứ nhất là nên giữ bình tĩnh, như vậy mới có thể tập trung tư tưởng, mới có thể ở trong tình trạng lý trí minh mẩn để có những quyết định chính xác. Nếu như hoảng hốt, mất lý trí thì cũng như lúc trời mưa có áo mưa mà quên mặc vậy.
Bệnh tật cũng vậy, mắc bệnh cũng như ở ngoài khoét một cái lỗ trước. Bên ngoài thân thể chúng ta vốn có một tầng "khí" bao bọc, cũng như lá thư được bọc trong bì thư, để bảo vệ chúng ta khỏi bị lực lượng không tốt bên ngoài xâm nhập. Khi bệnh phát sinh là lúc tầng khí bao bên ngoài của chúng ta bị thủng một lỗ, bệnh sẽ theo lỗ thủng đó xâm nhập vào thân thể chúng ta, cho nên mới sanh bệnh. Nếu như "khí thể" bên ngoài chúng ta hoàn chỉnh, bệnh sẽ không cách nào xâm nhập. Người có tu hành bản thân vốn đã khoẻ mạnh cho nên không có bệnh. Người không tu hành bản thân rất dễ bị ngoại giới kích động, cho nên coi như tự mình mở một cái cửa, mời bệnh vào trong.
Có nhiều người rất tin lời tiên đoán của các thầy tướng số, nói ngày nào, tháng nào, năm nào sẽ mắc bệnh gì, có tai nạn gì, biến cố chi. Lúc đó trong tâm đã khởi trước cái ý niệm sợ hãi, trong tâm hễ có tư tưởng khủng hoảng, coi như là tức khắc ở ngoài thân thể đã mở cánh cửa nhỏ, các lực lượng không tốt tự nhiên sẽ vào. Cho nên chỉ cần tin lời Sư Phụ thì không có gì đáng sợ.
Ấn Độ là một nơi kém vệ sinh. Nhưng Sư Phụ ở đó cũng lâu mà không bị lây bệnh gì hết. Tại Đài Loan cũng có nhiều người bị bệnh gan, nhưng Sư Phụ không cảm thấy ngại. Thông thường chúng ta cảm thấy mệt là vì nói chuyện quá nhiều, tinh lực tiêu hao. Tinh thần của con người có thể là vô hạn, nhưng thể xác thì hữu hạn. Cũng như người lái xe, rất có thể tinh thần đầy đủ, nhưng chiếc xe lại quá cũ, nên không thể dùng được.
Có lúc Sư Phụ thuyết pháp quá nhiều, cũng cảm thấy rất mệt, nhưng không phải là bệnh. Người tu hành tinh thần thuần chính. Tâm ý được tập trung, bọc khí bên ngoài như là kim cương vậy, không có bị nguồn bệnh chọc thủng. Ngoài ra có trường hợp là Sư Phụ gánh nghiệp chướng của quý vị quá nhiều, đôi khi cũng phát ra những trạng thái đau bệnh trong một hai ngày, nhưng không phải là bệnh thật, đó là bệnh nghiệp chướng của chúng sanh. Bệnh đó có thuốc uống cũng vô ích, nhưng nếu đệ tử hết bệnh, Sư Phụ cũng sẽ khỏi.
Thật ra có một chút bệnh cũng không sao, nhưng chớ nên để bệnh quấy nhiễu chúng ta. Biết có bệnh thì càng nên nỗ lực tu hành, dùng lực lượng chúng ta đuổi bệnh đi; thân này là nhà của chúng ta, chúng ta là chủ nhân. Chủ nhân không mời bệnh, bệnh làm sao tự động xâm nhập? Nếu như mình có thể cương quyết như vậy, bệnh sẽ không còn ở lại, dù rằng chỉ một chút cảm nhận. Người nào mẫn cảm sẽ cảm giác được liền, nhưng người không mẫn cảm, không tu hành, sẽ không biết được.
Muốn cảm nhận nguồn bệnh xâm nhập, cần phải duy trì ý thức cho tuyệt đối tỉnh táo, cho thân thể ở trong trạng thái cao độ cảnh giác. Hễ cảm thấy có bệnh xâm nhập, liền ngồi xuống tọa thiền, niệm năm câu, đuổi bệnh đi. Người tu hành càng lâu, niệm lực càng mạnh, thậm chí chỉ cần một hai giây là có thể trừ tận gốc của căn bệnh. Nhưng người không tu hành, không có phần niệm lực này, cho nên không tin là tự mình có năng lực trị bệnh.
Thật ra thân thể chúng ta vốn đã có sức kháng cự tự nhiên để trị bệnh. Có nhiều y sĩ có lẽ sẽ cho bệnh nhân uống thuốc. Nhưng chủ yếu vẫn là phải do mình cứu mình. Chúng ta là những chúng sanh vĩ đại, không một chuyện gì mà chúng ta không thể làm được. Nhưng cũng tùy mình tự tin bao nhiêu mới có thể làm được bấy nhiêu. Thứ lực lượng vô hạn ẩn tàng bên trong này sẽ do tùy trình độ sử dụng của cá nhân mà có khác biệt.
Cho nên chúng ta thấy có một số người có phước báu lớn, có số người không có phươc báu gì. Kỳ thật, vốn đều có phước báu như nhau, chỉ vì mình không có biết sử dụng nên mới không có phước báu. Phật Thích Ca Mâu Ni nói: "Tất cả chúng sanh đều là Phật sao tự mình lại không biết " Quý vị với Sư Phụ cũng như nhau, có gì bất đồng đâu? Quý vị rất có thể cao lớn, cường tráng, thông minh hơn Sư Phụ. Nhưng sao không có lực lượng đuổi bệnh?
Chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm có lực lượng nhiều hơn những người khác, có thể lợi dụng lực lượng này đuổi bệnh. Nếu như quý vị có bệnh rồi, đó là vì quý vị muốn có bệnh. Rất có thể tinh thần không muốn mà thân thể lại muốn. Cho nên chúng ta nên dạy dỗ thân, khẩu, ý của chúng ta. Có lúc cơ tạng nào của thân thể rất thích sanh bệnh, cho nên phải dạy dỗ như dạy dỗ con vậy. Từ từ chỉ dạy những cơ tạng này một quan niệm chính xác. Nếu như nó vẫn nghe không hiểu, thì cho nó một chút thuốc, rồi nói: "Xong rồi ! Bây giờ an toàn rồi", để cho thân thể này thật sự để bệnh xuống. Như vậy bệnh sẽ khỏi.
Nhưng chúng sanh ngược lại chăm lo cho thân thể về rất nhiều phương diện và bỏ lơ sự tu trì về tinh thần. Cho nên Sư Phụ dạy quý vị thân khẩu ý, cả ba đều cần được tu trì thanh tịnh. Bởi vì nếu như chỉ có ý tịnh mà thân bất tịnh, sẽ gây ra tinh thần hủ lậu. Còn có chỗ hở là còn có bệnh. Cho nên chúng ta phải dùng ý niệm dạy dỗ xác thân này, bảo nó rằng: "Thật ra không có cái 'Ta' nào có bệnh", để cho thân thể có thể thật sự bỏ xuống tất cả, bỏ xuống cái ý niệm "Đang bị bệnh". Như vậy sẽ không sanh bệnh.
Sanh bệnh thật ra cũng không phải là có nghiệp chướng. Nghiệp chướng chính thật là chỉ chỗ "Vô minh" của chúng ta. Bởi vì "Vô minh" cho nên còn có linh hồn đen tối. Nếu linh hồn được rửa sạch, lúc đó Phật cũng không còn, ma cũng chạy mất, càng không có bệnh nữa. Chúng ta vốn không có bệnh, cho nên trong Tâm Kinh có nói: "Thị chư pháp không tướng. Bất sanh bất diệt. Bất cấu bất tịnh. Bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc. Vô thọ tưởng hành thức. vô nhã nhĩ tỳ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp..." Nếu như cái gì cũng không, sao lại có thể sanh bệnh?
Bởi vì chúng ta chấp trước vào thân thể này, cho nên mới có rất nhiều phiền phức. Cần nên "Quán Âm" toạ thiền cho nhiều thì chuyện gì cũng sẽ không có. Nếu mới bị nhiễm bệnh, nên tức khắc ngồi dậy niệm năm câu và cương quyết tự chủ rằng: "Tôi không muốn bệnh. Bệnh đâu phải là Chân Lý. Tôi không thích bất cứ điều gì có tính cách cưỡng ép. Chỉ cần Chân Lý thôi". Như vậy bệnh sẽ đi mất.
Ma quỷ cũng vậy. Nếu như mình cương quyết nói: "Tôi không muốn", ma quỷ sẽ không đến. Nhưng có một số người đến cầu xin Sư Phụ đến cứu họ. Tuy Sư Phụ tạm thời đuổi ma đi, nhưng vì bị ma nhập đã khá lâu, chưa ổn định, cần ở gần Sư Phụ một thời gian. Nhưng mới hồi phục chưa được mấy ngày đã bỏ đi. Bởi vì thích ma, thích nghe ma kể: "Người này đang nghĩ gì, người kia đang nghĩ gì. Hôm nay người này như thế nào, ngày mai sẽ ra sao..." Bởi vì bản thân họ thích chấp vào thần thông, vào đẳng cấp thấp này, cho nên mời ma quỷ đến. Như vậy Sư Phụ cũng chịu thôi.
Cũng như một người mắc bệnh thần kinh, y sĩ bảo họ nên ở bệnh viện hai ba tháng. Nhưng mới ở được hai, ba ngày, bệnh chưa khỏi hẳn đã bỏ đi. Như vậy vĩnh viễn cũng không khỏi bệnh. Người bị ma nhập đó gần gũi bạn bè, có lúc bạn của người này cũng nghe ma nói: "Nếu có Pháp Sư Thanh Hải, Phật Giáo sẽ hưng thịnh; Ngài mà rời khỏi thế giới là sẽ khác hẳn. Hiện giờ ngoại Đạo rất nhều, không có Pháp Sư Thanh Hải là không được".
Nhưng có lúc cũng nghe ý kiến chống lại: "Tôi không phục Pháp Sư Thanh Hải, nhưng vì Ngài có Pháp Môn Kim Cang, tôi sợ Ngài nhất. Cho nên Ngài ở đó, Ngài nói gì tôi cũng nhận lời nghe theo. Nhưng Ngài không có ở đó thì tôi không sợ đâu". Ma này rất lợi hại, bởi vì nó nói gì bên trong, người bên ngoài cũng có thể nghe được. Thứ ma đó không dễ đuổi.
Quý vị là chủ nhân của thân quý vị, nếu quý vị muốn mời ai đến cũng được hết, Sư Phụ cũng không cách nào can thiệp. Nếu muốn đuổi ma đi, dùng hai chữ "đuổi đi" không thích hợp lắm, nên nói là giáo huấn, để cho con ma tự rời khỏi, không muốn ở lại.
Nhưng mới ở với Sư Phụ được ba, bốn ngày, ma chưa được hoàn toàn giáo huấn, người đó đã bỏ đi rồi. Trong ba, bốn ngày ở chung với Sư Phụ, mỗi ngày đều ngủ rất ngon. Người đó còn kể với Sư Phụ là đã một năm rồi không được ngủ ngon như vậy; sau này nhất định sẽ theo học với Sư Phụ cho ngon lành. Nhưng khi về nhà thì không trở lại nữa, bởi vì ma chướng trầm trọng, cho nên không tin lời Sư Phụ.
Ma chướng là gì? Tức là thích lo chuyện người khác, muốn biết trong bụng họ đang nghĩ gì, người kia muốn làm gì; thích có thần thông, cho nên xác thân mới bị ma lợi dụng. Nếu như không tham thần thông thì không bị ma nhập. Chúng ta là chủ nhân duy nhất của thân xác này. Dù có Phật Bồ Tát đến cũng không cho mượn. Phật Bồ Tát vốn không cần xác thân chúng ta, cho dù là Sư Phụ đến cũng không cho mượn. Đó đều là do ma quỷ biến hóa ra dáng Sư Phụ hay Phật Bồ Tát, muốn xâm nhập vài xác thân chúng ta. Mỗi người đều có thân thể của mình, mượn thân chúng ta để làm gì? Nhưng nếu như chúng ta thích thần thông nhỏ của ma quỷ, không muốn lực lượng của Sư Phụ, vậy thì chịu thôi.
Bởi vì Sư Phụ lúc nào cũng rất tự do, chúng sanh muốn gì thì cho cái đó, không muốn thì không ép. Nếu không Phật Thích Ca Mâu Ni dùng đại lực lượng, đại trí huệ, đại thần thông bắt buộc chúng sanh thành Phật tử, đều biến thành Phật là được rồi, hà tất phải khổ tâm từ từ hóa độ chúng sanh làm chi? Thứ nhất, bởi vì không có "duyên" không thể độ. Thứ hai nếu chúng sanh không cần thì không thể độ được, cho nên hoàn toàn là tự do.
Con người rất vĩ đại, họ muốn làm gì thì để họ làm, không thể mượn bất cứ pháp lực nào để cưỡng ép họ được. Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ khuyên họ, nhưng không thể dùng lực lượng hay thần thông xen vào "định nghiệp" của họ. Cho nên mới nói là định nghiệp không thể chuyển à ý đó. Bởi vì mình không muốn biến đổi, cho nên không thể chuyển. Nếu như quyết tâm muốn chuyển, cũng có thể chuyển được.
Cũng như y sĩ cũng không thể cưỡng ép bệnh nhân uống thuốc, hay chích thuốc. Họ có thể nói cho mình biết sự ích lợi khi uống thuốc, chích thuốc hay đi bệnh viện. Bệnh nhân nếu muốn đi và lúc nào rời bệnh viện là tùy ý họ.
Lực lượng có thể chia làm hai thứ. Một là quang minh, hai là hắc ám. Nếu như lực lượng quang minh mạnh, có thể dùng phần lực lượng này đuổi phần hắc ám đi. Lúc Sư Phụ ở Hồng Kông cũng tọa thiền, đôi lúc nhớ đến Thánh Kinh đề cập ngày tận thế, sẽ có các tai họa ghê sợ xảy ra, nhân loại sẽ bị các sự trừng phạt đau khổ. Trong khi đó Sư Phụ rất giận, không phải là giận thật mà chỉ không thích thứ dự ngôn đó, cho nên lúc tọa thiền Sư Phụ nói với Thượng Đế: "Nếu như Ngài muốn giáo huấn hay trừng phạt họ, sao không làm liền, còn phải đợi lâu thế, để họ cảm thụ những đau khổ khủng hoảng này làm chi?" Sư Phụ phản đối sự trừng phạt kéo dài thời gian như vậy. Họ không nên chịu sự báo ứng này. Bất luận thế nào đi nữa, chúng ta đều là con của Ngài, sao Ngài đành đối đãi với chúng ta như vậy. Chúng ta nếu muốn giáo huấn một đứa nhỏ, mỗi lần nên cảnh cáo hay trừng phạt nó một chút, không nên trừng phạt quá đáng hay dùng các thứ hình cụ để trừng phạt nó, khiến cho đứa nhỏ phải nhận lãnh nhiều đau khổ. Nhiều chỗ ghi chép trên Thánh Kinh không phải là tư tưởng của Giêsu Kitô hay của Thượng Đế.
Vấn: Trong Thánh kinh, ngày mạt pháp sẽ có sự phán xét cuối cùng về các thứ tai họa. Nhưng ngày mạt pháp có tai họa hay không là do cộng nghiệp chúng sanh mà hình thành, không phải do cá nhân Thượng Đế quyết định. Ngài không có quyền quyết định về định nghiệp chúng sanh.
Đáp: Đúng, chúng ta đều có quyền tự quyết định. Lời ghi trong Thánh Kinh đó thuộc thể nghiệm và cảnh giới thấp. Có lẽ người ghi tu hành không cao nên chỉ nhìn thấy cảnh giới thấp và viết xuống. Lúc tịnh toạ mỗi người đều có thể nghiệm khác nhau. Thí dụ có người lúc tọa thiền, thần thức đến địa ngục, thấy nhiều ảo ảnh, sau khi xuất định bèn viết ra. Rồi người khác thấy họ là người xuất gia, tin lời họ nói, nhưng đó không phải thể nghiệm chân thật hay thấy được cảnh giới thật.
Tuy nhiên đừng để ý những chuyện này, thiên đàng địa ngục đều do chúng ta quyết định. Nếu một hai giây trước khi rơi vào địa ngục, chúng ta kịp thời thức tỉnh trở lại, dùng lực lượng chúng ta tự đề thăng lên, thì khỏi sa địa ngục. Cũng như Sư Phụ mới nói, ở Đức lúc Sư Phụ gặp trường hợp đụng xe cũng vậy. Nếu mình không thể trấn tĩnh mà ngược lại còn kích động hỗn loạn, thì những chuyện không hay đều có thể phát sanh.
Cho nên có câu "Tâm nhược định, tịnh độ hiện". Tất cả đều do tâm tạo. Chúng ta có lực lượng tuyệt đối, có thể cải biến hoàn cảnh và định nghiệp chúng ta. Nhưng cần phải tu cho nhiều, tu càng cao định lực càng mạnh, càng có thể cải biến hoàn cảnh. Không phải chỉ có biến đổi hoàn cảnh cá nhân, còn có thể biến đổi hoàn cảnh gia đình, bạn bè, vũ trụ. Cũng như một người giàu có thể chia tiền cho nhiều người. Nhưng đối với người tu hành, họ không bị ảnh hưởng mà vẫn còn tiền dùng không hết.
Người tu hành có lực lượng rất lớn, dùng bao nhiêu cũng không sao. Chúng ta thường nói: "Người tu hành có hào quang". Hào quang là gì? Đó là bầu không khí tốt, lực lượng tốt của người đó. Hào quang có thể bao phủ toàn quốc. Nếu như mắt trí huệ chúng ta đã mở (mắt thứ ba hay mắt trí huệ) chúng ta cũng có thể thấy được. Thí dụ có một người tu hành như thế, ngồi một góc nào tại Đài Loan, hào quang của người đó có thể tỏa ra khắp nước, nhưng không thể lan đến Nhật Bản hay Ấn Độ. Nếu chúng ta từ những nước khác đến, sẽ chạm vào vùng hào quang rộng lớn này, sẽ lập tức cảm nhận được phần hào quang này. Cũng như từ trong đất liền đi vào nước vậy, liền cảm thấy sự hiện hữu của nước. Đó là vì từ trường khác nhau.
Hào quang tu hành là chỉ bầu không khí tu hành, bởi vì hào qung đó có thể phát ra bầu không khí lương thiện. Toàn quốc đều được bầu không khí lương thiện này bao bọc, nhân dân lương thiện hơn, đạo đức cũng cao hơn những chỗ khác. Cho nên khi chúng ta gần một vị Sư Phụ có phước báu lớn, chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái, càng gần gũi càng thấy an lạc, bởi vì vị Đại Sư đó có bầu không khí của hào quang đó. Cho nên Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni đều có thể phóng hào quang cứu người là ý nghĩa đó.
Chúng ta cũng có thứ hào quang đó, đó là lực lượng của chúng ta vốn có từ bên trong phát ra. Bên trong tuy có rất nhiều, nhưng bởi vì không tu hành, cho nên phát ra rất ít. Chỉ có người tu hành càng nhiều, hào quang mới càng lớn. Thí dụ như khói, tuy không phải là lửa, nhưng cũng có một chút độ nóng. Nhưng ngọn lủa còn nóng hơn khói; lửa than còn nóng hơn lửa ngọn. Cho nên than phát ra lửa, lửa sanh ra khói. Cũng như lực lượng bên trong chúng ta vậy. Tuy rằng lực lượng này rất lớn, nhưng chỉ phát ra có một chút ánh sáng. Ánh sáng nhỏ này vẫn chưa phải là tối cứu cánh. Lực lượng càng lớn, hào quang sẽ càng lớn, không những toàn quốc gia có phước báu, toàn thế giới, toàn vũ trụ cũng có thể có phước báu. Thành Phật là ý đó.
Đài Bắc, Đài Loan Ngày 26 tháng 8 năm 1986
Mấy năm trước, khi Sư Phụ còn chưa bắt đầu chính thức tu hành, mỗi ngày cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi ngày tụng kinh lạy Phật. Có một hôm, Sư Phụ cùng ông chồng lái xe lên núi trượt tuyết. Chúng tôi ăn uống trước tại một khách sạn dưới chân núi. Đến khi ra ngoài, thời tiết đột nhiên trở lạnh, mặt đất đóng đá rất trơn trợt, khó lái xe. Ở Đức, nếu gặp kết băng như vậy đường sẽ rất trơn, nên phải rải muối hay sỏi cho xe dễ chạy.
Khi đó trên đường không có người rải muối hay sỏi, một bên lại là hố sâu thẳm. Lúc xe chúng tôi lái đến một miếng đất trống bằng phẳng, đột nhiên chiếc xe cứ xoay tròn tại chỗ. Tình hình rất nguy ngập. Lúc đó Sư Phụ cũng đã nghĩ đến có lẽ sẽ rơi xuống hố mà chết. Nhưng lạ lùng thay, trong lòng rất bình tĩnh, không kinh hãi chút nào, còn vỗ vai ông chồng an ủi: "Không sao đâu, Quán Âm Bồ Tát sẽ phù hộ cho chúng ta". Bởi vì Sư Phụ lo ông ấy quá sợ sẽ không thể nào điều khiển được chiếc xe. Nhưng kỳ lạ thật, chiếc xe đột nhiên từ từ ổn định trở lại. Khi xe còn trong cơn nguy hiểm, Sư Phụ có nói đùa với ông chồng Sư Phụ rằng: "Nếu như quả thật thời gian đã đến, có đi thì đi, không sao đâu". Sư Phụ sợ ông ta không niệm Phật nên an ủi: "Không có sao, Quán Âm Bồ Tát sẽ đến tiếp cứu chúng ta". Lúc đó trong tâm Sư Phụ tuy có nghĩ đến cái chết, nhưng chẳng sợ chút nào.
Cho nên, nếu như trong tâm chúng ta bình tĩnh, tự nhiên sẽ hóa giải bầu không khí tai nạn này. Cũng như ánh sáng có thể phá tan đen tối vậy và như vậy là có thể cải biến "định nghiệp" của chúng ta. Nếu như trong trường hợp tai biến, không giữ bình tĩnh mà còn hốt hoảng, thì chịu thua, không chừng sẽ tạo thành tai nạn xe cộ rất lớn thật.
Cho nên tu hành rất có ích, có nhiều người có lẽ còn chưa tìm được thầy của họ. Còn quý vị thì đã bắt đầu theo Sư Phụ tu hành rồi. Bên trong mọi người đều có hóa thân Sư Phụ, khi gặp bất cứ trường hợp nguy hiểm nào, chỉ cần cầu Sư Phụ bên trong giúp đỡ, Sư Phụ sẽ xuất hiện ngay.
Lúc còn ở Ấn Độ, Sư Phụ được rảnh rỗi, cùng những người tu hành đi thăm lạy Đạt Lai Đạt Ma; đến phía bắc Ấn Độ, gần đất Tây Tạng để viếng thăm. Lúc đó Ngài đang truyền pháp môn hiếm có của Mật Tông. Ranh giới Ấn Tạng đường đi rất xấu, rất dễ gặp nguy hiểm. Đoàn người chúng tôi gồm ba mươi người, đều ngồi trên một chiếc vận tải cũ, trên đường chỗ nào cũng có thể gặp nguy hiểm của đá sập.
Có một hôm, xe chúng tôi lái đến một chỗ vừa đúng lúc đá sập. Những tảng đá lớn nhỏ từ trên núi rơi xuống, mọi người rất hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của họ là mở cửa chạy ra ngoài. Lúc đó Sư Phụ la lớn tiếng: "Đừng có chạy. Quý vị muốn chạy đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm, sao không ngồi xuống niệm chú? Chú của quý vị đâu hết rồi? Sao không niệm?" Sư Phụ liền ra lệnh cho họ ngồi xuống hết rồi niệm Phật niệm chú. Được Sư Phụ nhắc tỉnh như vậy, mọi người lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ngồi xuống tụng pháp môn mà họ tu trì. Sau đó họ đều đến cám ơn Sư Phụ.
Cho nên khi gặp trường hợp nguy cấp, thứ nhất là nên giữ bình tĩnh, như vậy mới có thể tập trung tư tưởng, mới có thể ở trong tình trạng lý trí minh mẩn để có những quyết định chính xác. Nếu như hoảng hốt, mất lý trí thì cũng như lúc trời mưa có áo mưa mà quên mặc vậy.
Bệnh tật cũng vậy, mắc bệnh cũng như ở ngoài khoét một cái lỗ trước. Bên ngoài thân thể chúng ta vốn có một tầng "khí" bao bọc, cũng như lá thư được bọc trong bì thư, để bảo vệ chúng ta khỏi bị lực lượng không tốt bên ngoài xâm nhập. Khi bệnh phát sinh là lúc tầng khí bao bên ngoài của chúng ta bị thủng một lỗ, bệnh sẽ theo lỗ thủng đó xâm nhập vào thân thể chúng ta, cho nên mới sanh bệnh. Nếu như "khí thể" bên ngoài chúng ta hoàn chỉnh, bệnh sẽ không cách nào xâm nhập. Người có tu hành bản thân vốn đã khoẻ mạnh cho nên không có bệnh. Người không tu hành bản thân rất dễ bị ngoại giới kích động, cho nên coi như tự mình mở một cái cửa, mời bệnh vào trong.
Có nhiều người rất tin lời tiên đoán của các thầy tướng số, nói ngày nào, tháng nào, năm nào sẽ mắc bệnh gì, có tai nạn gì, biến cố chi. Lúc đó trong tâm đã khởi trước cái ý niệm sợ hãi, trong tâm hễ có tư tưởng khủng hoảng, coi như là tức khắc ở ngoài thân thể đã mở cánh cửa nhỏ, các lực lượng không tốt tự nhiên sẽ vào. Cho nên chỉ cần tin lời Sư Phụ thì không có gì đáng sợ.
Ấn Độ là một nơi kém vệ sinh. Nhưng Sư Phụ ở đó cũng lâu mà không bị lây bệnh gì hết. Tại Đài Loan cũng có nhiều người bị bệnh gan, nhưng Sư Phụ không cảm thấy ngại. Thông thường chúng ta cảm thấy mệt là vì nói chuyện quá nhiều, tinh lực tiêu hao. Tinh thần của con người có thể là vô hạn, nhưng thể xác thì hữu hạn. Cũng như người lái xe, rất có thể tinh thần đầy đủ, nhưng chiếc xe lại quá cũ, nên không thể dùng được.
Có lúc Sư Phụ thuyết pháp quá nhiều, cũng cảm thấy rất mệt, nhưng không phải là bệnh. Người tu hành tinh thần thuần chính. Tâm ý được tập trung, bọc khí bên ngoài như là kim cương vậy, không có bị nguồn bệnh chọc thủng. Ngoài ra có trường hợp là Sư Phụ gánh nghiệp chướng của quý vị quá nhiều, đôi khi cũng phát ra những trạng thái đau bệnh trong một hai ngày, nhưng không phải là bệnh thật, đó là bệnh nghiệp chướng của chúng sanh. Bệnh đó có thuốc uống cũng vô ích, nhưng nếu đệ tử hết bệnh, Sư Phụ cũng sẽ khỏi.
Thật ra có một chút bệnh cũng không sao, nhưng chớ nên để bệnh quấy nhiễu chúng ta. Biết có bệnh thì càng nên nỗ lực tu hành, dùng lực lượng chúng ta đuổi bệnh đi; thân này là nhà của chúng ta, chúng ta là chủ nhân. Chủ nhân không mời bệnh, bệnh làm sao tự động xâm nhập? Nếu như mình có thể cương quyết như vậy, bệnh sẽ không còn ở lại, dù rằng chỉ một chút cảm nhận. Người nào mẫn cảm sẽ cảm giác được liền, nhưng người không mẫn cảm, không tu hành, sẽ không biết được.
Muốn cảm nhận nguồn bệnh xâm nhập, cần phải duy trì ý thức cho tuyệt đối tỉnh táo, cho thân thể ở trong trạng thái cao độ cảnh giác. Hễ cảm thấy có bệnh xâm nhập, liền ngồi xuống tọa thiền, niệm năm câu, đuổi bệnh đi. Người tu hành càng lâu, niệm lực càng mạnh, thậm chí chỉ cần một hai giây là có thể trừ tận gốc của căn bệnh. Nhưng người không tu hành, không có phần niệm lực này, cho nên không tin là tự mình có năng lực trị bệnh.
Thật ra thân thể chúng ta vốn đã có sức kháng cự tự nhiên để trị bệnh. Có nhiều y sĩ có lẽ sẽ cho bệnh nhân uống thuốc. Nhưng chủ yếu vẫn là phải do mình cứu mình. Chúng ta là những chúng sanh vĩ đại, không một chuyện gì mà chúng ta không thể làm được. Nhưng cũng tùy mình tự tin bao nhiêu mới có thể làm được bấy nhiêu. Thứ lực lượng vô hạn ẩn tàng bên trong này sẽ do tùy trình độ sử dụng của cá nhân mà có khác biệt.
Cho nên chúng ta thấy có một số người có phước báu lớn, có số người không có phươc báu gì. Kỳ thật, vốn đều có phước báu như nhau, chỉ vì mình không có biết sử dụng nên mới không có phước báu. Phật Thích Ca Mâu Ni nói: "Tất cả chúng sanh đều là Phật sao tự mình lại không biết " Quý vị với Sư Phụ cũng như nhau, có gì bất đồng đâu? Quý vị rất có thể cao lớn, cường tráng, thông minh hơn Sư Phụ. Nhưng sao không có lực lượng đuổi bệnh?
Chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm có lực lượng nhiều hơn những người khác, có thể lợi dụng lực lượng này đuổi bệnh. Nếu như quý vị có bệnh rồi, đó là vì quý vị muốn có bệnh. Rất có thể tinh thần không muốn mà thân thể lại muốn. Cho nên chúng ta nên dạy dỗ thân, khẩu, ý của chúng ta. Có lúc cơ tạng nào của thân thể rất thích sanh bệnh, cho nên phải dạy dỗ như dạy dỗ con vậy. Từ từ chỉ dạy những cơ tạng này một quan niệm chính xác. Nếu như nó vẫn nghe không hiểu, thì cho nó một chút thuốc, rồi nói: "Xong rồi ! Bây giờ an toàn rồi", để cho thân thể này thật sự để bệnh xuống. Như vậy bệnh sẽ khỏi.
Nhưng chúng sanh ngược lại chăm lo cho thân thể về rất nhiều phương diện và bỏ lơ sự tu trì về tinh thần. Cho nên Sư Phụ dạy quý vị thân khẩu ý, cả ba đều cần được tu trì thanh tịnh. Bởi vì nếu như chỉ có ý tịnh mà thân bất tịnh, sẽ gây ra tinh thần hủ lậu. Còn có chỗ hở là còn có bệnh. Cho nên chúng ta phải dùng ý niệm dạy dỗ xác thân này, bảo nó rằng: "Thật ra không có cái 'Ta' nào có bệnh", để cho thân thể có thể thật sự bỏ xuống tất cả, bỏ xuống cái ý niệm "Đang bị bệnh". Như vậy sẽ không sanh bệnh.
Sanh bệnh thật ra cũng không phải là có nghiệp chướng. Nghiệp chướng chính thật là chỉ chỗ "Vô minh" của chúng ta. Bởi vì "Vô minh" cho nên còn có linh hồn đen tối. Nếu linh hồn được rửa sạch, lúc đó Phật cũng không còn, ma cũng chạy mất, càng không có bệnh nữa. Chúng ta vốn không có bệnh, cho nên trong Tâm Kinh có nói: "Thị chư pháp không tướng. Bất sanh bất diệt. Bất cấu bất tịnh. Bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc. Vô thọ tưởng hành thức. vô nhã nhĩ tỳ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp..." Nếu như cái gì cũng không, sao lại có thể sanh bệnh?
Bởi vì chúng ta chấp trước vào thân thể này, cho nên mới có rất nhiều phiền phức. Cần nên "Quán Âm" toạ thiền cho nhiều thì chuyện gì cũng sẽ không có. Nếu mới bị nhiễm bệnh, nên tức khắc ngồi dậy niệm năm câu và cương quyết tự chủ rằng: "Tôi không muốn bệnh. Bệnh đâu phải là Chân Lý. Tôi không thích bất cứ điều gì có tính cách cưỡng ép. Chỉ cần Chân Lý thôi". Như vậy bệnh sẽ đi mất.
Ma quỷ cũng vậy. Nếu như mình cương quyết nói: "Tôi không muốn", ma quỷ sẽ không đến. Nhưng có một số người đến cầu xin Sư Phụ đến cứu họ. Tuy Sư Phụ tạm thời đuổi ma đi, nhưng vì bị ma nhập đã khá lâu, chưa ổn định, cần ở gần Sư Phụ một thời gian. Nhưng mới hồi phục chưa được mấy ngày đã bỏ đi. Bởi vì thích ma, thích nghe ma kể: "Người này đang nghĩ gì, người kia đang nghĩ gì. Hôm nay người này như thế nào, ngày mai sẽ ra sao..." Bởi vì bản thân họ thích chấp vào thần thông, vào đẳng cấp thấp này, cho nên mời ma quỷ đến. Như vậy Sư Phụ cũng chịu thôi.
Cũng như một người mắc bệnh thần kinh, y sĩ bảo họ nên ở bệnh viện hai ba tháng. Nhưng mới ở được hai, ba ngày, bệnh chưa khỏi hẳn đã bỏ đi. Như vậy vĩnh viễn cũng không khỏi bệnh. Người bị ma nhập đó gần gũi bạn bè, có lúc bạn của người này cũng nghe ma nói: "Nếu có Pháp Sư Thanh Hải, Phật Giáo sẽ hưng thịnh; Ngài mà rời khỏi thế giới là sẽ khác hẳn. Hiện giờ ngoại Đạo rất nhều, không có Pháp Sư Thanh Hải là không được".
Nhưng có lúc cũng nghe ý kiến chống lại: "Tôi không phục Pháp Sư Thanh Hải, nhưng vì Ngài có Pháp Môn Kim Cang, tôi sợ Ngài nhất. Cho nên Ngài ở đó, Ngài nói gì tôi cũng nhận lời nghe theo. Nhưng Ngài không có ở đó thì tôi không sợ đâu". Ma này rất lợi hại, bởi vì nó nói gì bên trong, người bên ngoài cũng có thể nghe được. Thứ ma đó không dễ đuổi.
Quý vị là chủ nhân của thân quý vị, nếu quý vị muốn mời ai đến cũng được hết, Sư Phụ cũng không cách nào can thiệp. Nếu muốn đuổi ma đi, dùng hai chữ "đuổi đi" không thích hợp lắm, nên nói là giáo huấn, để cho con ma tự rời khỏi, không muốn ở lại.
Nhưng mới ở với Sư Phụ được ba, bốn ngày, ma chưa được hoàn toàn giáo huấn, người đó đã bỏ đi rồi. Trong ba, bốn ngày ở chung với Sư Phụ, mỗi ngày đều ngủ rất ngon. Người đó còn kể với Sư Phụ là đã một năm rồi không được ngủ ngon như vậy; sau này nhất định sẽ theo học với Sư Phụ cho ngon lành. Nhưng khi về nhà thì không trở lại nữa, bởi vì ma chướng trầm trọng, cho nên không tin lời Sư Phụ.
Ma chướng là gì? Tức là thích lo chuyện người khác, muốn biết trong bụng họ đang nghĩ gì, người kia muốn làm gì; thích có thần thông, cho nên xác thân mới bị ma lợi dụng. Nếu như không tham thần thông thì không bị ma nhập. Chúng ta là chủ nhân duy nhất của thân xác này. Dù có Phật Bồ Tát đến cũng không cho mượn. Phật Bồ Tát vốn không cần xác thân chúng ta, cho dù là Sư Phụ đến cũng không cho mượn. Đó đều là do ma quỷ biến hóa ra dáng Sư Phụ hay Phật Bồ Tát, muốn xâm nhập vài xác thân chúng ta. Mỗi người đều có thân thể của mình, mượn thân chúng ta để làm gì? Nhưng nếu như chúng ta thích thần thông nhỏ của ma quỷ, không muốn lực lượng của Sư Phụ, vậy thì chịu thôi.
Bởi vì Sư Phụ lúc nào cũng rất tự do, chúng sanh muốn gì thì cho cái đó, không muốn thì không ép. Nếu không Phật Thích Ca Mâu Ni dùng đại lực lượng, đại trí huệ, đại thần thông bắt buộc chúng sanh thành Phật tử, đều biến thành Phật là được rồi, hà tất phải khổ tâm từ từ hóa độ chúng sanh làm chi? Thứ nhất, bởi vì không có "duyên" không thể độ. Thứ hai nếu chúng sanh không cần thì không thể độ được, cho nên hoàn toàn là tự do.
Con người rất vĩ đại, họ muốn làm gì thì để họ làm, không thể mượn bất cứ pháp lực nào để cưỡng ép họ được. Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ khuyên họ, nhưng không thể dùng lực lượng hay thần thông xen vào "định nghiệp" của họ. Cho nên mới nói là định nghiệp không thể chuyển à ý đó. Bởi vì mình không muốn biến đổi, cho nên không thể chuyển. Nếu như quyết tâm muốn chuyển, cũng có thể chuyển được.
Cũng như y sĩ cũng không thể cưỡng ép bệnh nhân uống thuốc, hay chích thuốc. Họ có thể nói cho mình biết sự ích lợi khi uống thuốc, chích thuốc hay đi bệnh viện. Bệnh nhân nếu muốn đi và lúc nào rời bệnh viện là tùy ý họ.
Lực lượng có thể chia làm hai thứ. Một là quang minh, hai là hắc ám. Nếu như lực lượng quang minh mạnh, có thể dùng phần lực lượng này đuổi phần hắc ám đi. Lúc Sư Phụ ở Hồng Kông cũng tọa thiền, đôi lúc nhớ đến Thánh Kinh đề cập ngày tận thế, sẽ có các tai họa ghê sợ xảy ra, nhân loại sẽ bị các sự trừng phạt đau khổ. Trong khi đó Sư Phụ rất giận, không phải là giận thật mà chỉ không thích thứ dự ngôn đó, cho nên lúc tọa thiền Sư Phụ nói với Thượng Đế: "Nếu như Ngài muốn giáo huấn hay trừng phạt họ, sao không làm liền, còn phải đợi lâu thế, để họ cảm thụ những đau khổ khủng hoảng này làm chi?" Sư Phụ phản đối sự trừng phạt kéo dài thời gian như vậy. Họ không nên chịu sự báo ứng này. Bất luận thế nào đi nữa, chúng ta đều là con của Ngài, sao Ngài đành đối đãi với chúng ta như vậy. Chúng ta nếu muốn giáo huấn một đứa nhỏ, mỗi lần nên cảnh cáo hay trừng phạt nó một chút, không nên trừng phạt quá đáng hay dùng các thứ hình cụ để trừng phạt nó, khiến cho đứa nhỏ phải nhận lãnh nhiều đau khổ. Nhiều chỗ ghi chép trên Thánh Kinh không phải là tư tưởng của Giêsu Kitô hay của Thượng Đế.
Vấn: Trong Thánh kinh, ngày mạt pháp sẽ có sự phán xét cuối cùng về các thứ tai họa. Nhưng ngày mạt pháp có tai họa hay không là do cộng nghiệp chúng sanh mà hình thành, không phải do cá nhân Thượng Đế quyết định. Ngài không có quyền quyết định về định nghiệp chúng sanh.
Đáp: Đúng, chúng ta đều có quyền tự quyết định. Lời ghi trong Thánh Kinh đó thuộc thể nghiệm và cảnh giới thấp. Có lẽ người ghi tu hành không cao nên chỉ nhìn thấy cảnh giới thấp và viết xuống. Lúc tịnh toạ mỗi người đều có thể nghiệm khác nhau. Thí dụ có người lúc tọa thiền, thần thức đến địa ngục, thấy nhiều ảo ảnh, sau khi xuất định bèn viết ra. Rồi người khác thấy họ là người xuất gia, tin lời họ nói, nhưng đó không phải thể nghiệm chân thật hay thấy được cảnh giới thật.
Tuy nhiên đừng để ý những chuyện này, thiên đàng địa ngục đều do chúng ta quyết định. Nếu một hai giây trước khi rơi vào địa ngục, chúng ta kịp thời thức tỉnh trở lại, dùng lực lượng chúng ta tự đề thăng lên, thì khỏi sa địa ngục. Cũng như Sư Phụ mới nói, ở Đức lúc Sư Phụ gặp trường hợp đụng xe cũng vậy. Nếu mình không thể trấn tĩnh mà ngược lại còn kích động hỗn loạn, thì những chuyện không hay đều có thể phát sanh.
Cho nên có câu "Tâm nhược định, tịnh độ hiện". Tất cả đều do tâm tạo. Chúng ta có lực lượng tuyệt đối, có thể cải biến hoàn cảnh và định nghiệp chúng ta. Nhưng cần phải tu cho nhiều, tu càng cao định lực càng mạnh, càng có thể cải biến hoàn cảnh. Không phải chỉ có biến đổi hoàn cảnh cá nhân, còn có thể biến đổi hoàn cảnh gia đình, bạn bè, vũ trụ. Cũng như một người giàu có thể chia tiền cho nhiều người. Nhưng đối với người tu hành, họ không bị ảnh hưởng mà vẫn còn tiền dùng không hết.
Người tu hành có lực lượng rất lớn, dùng bao nhiêu cũng không sao. Chúng ta thường nói: "Người tu hành có hào quang". Hào quang là gì? Đó là bầu không khí tốt, lực lượng tốt của người đó. Hào quang có thể bao phủ toàn quốc. Nếu như mắt trí huệ chúng ta đã mở (mắt thứ ba hay mắt trí huệ) chúng ta cũng có thể thấy được. Thí dụ có một người tu hành như thế, ngồi một góc nào tại Đài Loan, hào quang của người đó có thể tỏa ra khắp nước, nhưng không thể lan đến Nhật Bản hay Ấn Độ. Nếu chúng ta từ những nước khác đến, sẽ chạm vào vùng hào quang rộng lớn này, sẽ lập tức cảm nhận được phần hào quang này. Cũng như từ trong đất liền đi vào nước vậy, liền cảm thấy sự hiện hữu của nước. Đó là vì từ trường khác nhau.
Hào quang tu hành là chỉ bầu không khí tu hành, bởi vì hào qung đó có thể phát ra bầu không khí lương thiện. Toàn quốc đều được bầu không khí lương thiện này bao bọc, nhân dân lương thiện hơn, đạo đức cũng cao hơn những chỗ khác. Cho nên khi chúng ta gần một vị Sư Phụ có phước báu lớn, chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái, càng gần gũi càng thấy an lạc, bởi vì vị Đại Sư đó có bầu không khí của hào quang đó. Cho nên Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni đều có thể phóng hào quang cứu người là ý nghĩa đó.
Chúng ta cũng có thứ hào quang đó, đó là lực lượng của chúng ta vốn có từ bên trong phát ra. Bên trong tuy có rất nhiều, nhưng bởi vì không tu hành, cho nên phát ra rất ít. Chỉ có người tu hành càng nhiều, hào quang mới càng lớn. Thí dụ như khói, tuy không phải là lửa, nhưng cũng có một chút độ nóng. Nhưng ngọn lủa còn nóng hơn khói; lửa than còn nóng hơn lửa ngọn. Cho nên than phát ra lửa, lửa sanh ra khói. Cũng như lực lượng bên trong chúng ta vậy. Tuy rằng lực lượng này rất lớn, nhưng chỉ phát ra có một chút ánh sáng. Ánh sáng nhỏ này vẫn chưa phải là tối cứu cánh. Lực lượng càng lớn, hào quang sẽ càng lớn, không những toàn quốc gia có phước báu, toàn thế giới, toàn vũ trụ cũng có thể có phước báu. Thành Phật là ý đó.
Đài Bắc, Đài Loan Ngày 26 tháng 8 năm 1986