Washington DC, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 12, 1997
Lý do chúng ta không dùng những trợ vật bên ngoài như là chuỗi hạt, đá, nhang, nến hay những thứ tương tự trong khi tu hành là để tránh sự hấp dẫn bên ngoài của những vật thế gian. Bởi vì tất cả mọi thứ trên thế giới, dù là xinh đẹp, đều thu hút chú ý lực của chúng ta, cho nên chúng ta cố gắng giảm thiểu những điều này.
Chúng ta có thể hưởng thụ thế giới; chúng ta có thể thưởng thức tất cả những vẻ đẹp mà Thượng Ðế đã sáng tạo cho chúng ta, nhưng chúng ta nên biết khi nào phải nói "Ðủ rồi". Ít nhất là khi thiền định, chúng ta nên bỏ hết tất cả những thứ này để có thể chú tâm vào bên trong nhiều hơn; bởi vì chỉ có sự tập trung bên trong mới đem đến cho chúng ta sự giải thoát, hạnh phúc và bình an.
Lý do chúng ta không dùng những trợ vật bên ngoài như là chuỗi hạt, đá, nhang, nến hay những thứ tương tự trong khi tu hành là để tránh sự hấp dẫn bên ngoài của những vật thế gian. Bởi vì tất cả mọi thứ trên thế giới, dù là xinh đẹp, đều thu hút chú ý lực của chúng ta, cho nên chúng ta cố gắng giảm thiểu những điều này.
Chúng ta có thể hưởng thụ thế giới; chúng ta có thể thưởng thức tất cả những vẻ đẹp mà Thượng Ðế đã sáng tạo cho chúng ta, nhưng chúng ta nên biết khi nào phải nói "Ðủ rồi". Ít nhất là khi thiền định, chúng ta nên bỏ hết tất cả những thứ này để có thể chú tâm vào bên trong nhiều hơn; bởi vì chỉ có sự tập trung bên trong mới đem đến cho chúng ta sự giải thoát, hạnh phúc và bình an.
Dĩ nhiên là sau một thời gian, nếu quý vị đã đạt đến một đẳng cấp tâm thức cao hơn, ngay cả lúc đang làm việc hay làm bất cứ chuyện gì, như là đang chú ý nhìn một bông hoa, quý vị vẫn có thể bước vào Ðịnh; quý vị vẫn có thể thấy được thế giới thực tại bên trong. Một số người đạt được điều này, trong khi những người khác phải mất thời gian lâu hơn; cho nên hãy kiên nhẫn.
Lý do mà chúng ta phải cắt bớt đi tất cả những sự lôi cuốn, những nghi lễ và việc sử dụng những vật nhân tạo bên ngoài để nhớ Thượng Ðế, là vì chúng ta đã quá ràng buộc với thế giới bên ngoài và chú ý lực của chúng ta đã hướng ra ngoài quá nhiều. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn cố gắng, bất cứ khi nào có thể được, để hướng nó vào bên trong. Ðó là lý do tại sao vào thời xưa, nhiều người đi lên núi hay đi bế quan để tập trung và quên đi những sự lôi cuốn của thế gian càng nhiều càng tốt. Nếu chúng ta phải làm vậy, thì cũng có ích.
Quý vị đã biết rõ, thí dụ như, đôi khi ngay cả một bản nhạc hay, hoặc là một buổi trình diễn ngâm thơ hay, cứ vang vọng mãi bên tai quý vị, một khi quý vị đã nghe qua và thích nó. Ðiều này không sao, nếu bài thơ hay bản nhạc có tính chất nâng cao tâm thức và khiến cho quý vị cảm thấy thiên về tâm linh hơn, hoặc là giúp ích cho quý vị về phương diện nào đó. Nhưng giả sử bản nhạc hoặc bài thơ này rất buồn bã và âu sầu, quý vị càng cố dẹp nó qua một bên, quý vị càng tức tối thêm. Bởi vì những thứ quý vị không ưa nhất cứ luôn trở lại trong đầu, nhất là nếu người ca sĩ hay người ngâm thơ có giọng rất truyền cảm. Nó thật sự đã in vào đầu óc quý vị, và rất khó gạt bỏ. Và quý vị quên mất Hồng Danh hay "Năm trăm Hồng Danh", quý vị cũng không còn nhớ nữa! Rồi một lúc nào đó, quý vị chợt nhớ ra và nói: "Ô, Chúa tôi! Tôi đang làm gì vậy?" Rồi quý vị cố gắng gạt nó ra khỏi đầu óc và niệm Hồng Danh. Như vậy cũng tốt!
Ðó là lý do tại sao ngay cả âm nhạc bên ngoài, kịch trường hay rạp chiếu phim, tất cả mọi thứ đều là phiền nhiễu chúng ta. Tất cả mọi thứ đều tìm cách kéo chúng ta trở về cảnh giới thấp kém này. Cho nên, nếu chúng ta không dùng hết sức để kiểm soát khuynh hướng tạp niệm của tâm trí, chúng ta sẽ khó vào được Thiên quốc cao nhất của Thượng Ðế.
Ðó là lý do tại sao rất khó để quý vị tu hành trong thế gian. Hôm nay mình tốt và ngày mai lại không. Buổi trưa mình hạnh phúc nhưng đến tối lại đau khổ. Sự thiền định cứ lên lên xuống xuống mãi. Ðó là lý do tại sao chúng ta phải giữ nỗ lực mỗi ngày, nếu không sẽ thua trận. Ðó là lý do vì sao một số người thua trận, thua vì Ngã chấp, thua vì vẻ đẹp bên ngoài của thế giới ảo tưởng. Một số người thậm chí thua chỉ vì cái tước vị của họ
Lý do mà chúng ta phải cắt bớt đi tất cả những sự lôi cuốn, những nghi lễ và việc sử dụng những vật nhân tạo bên ngoài để nhớ Thượng Ðế, là vì chúng ta đã quá ràng buộc với thế giới bên ngoài và chú ý lực của chúng ta đã hướng ra ngoài quá nhiều. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn cố gắng, bất cứ khi nào có thể được, để hướng nó vào bên trong. Ðó là lý do tại sao vào thời xưa, nhiều người đi lên núi hay đi bế quan để tập trung và quên đi những sự lôi cuốn của thế gian càng nhiều càng tốt. Nếu chúng ta phải làm vậy, thì cũng có ích.
Quý vị đã biết rõ, thí dụ như, đôi khi ngay cả một bản nhạc hay, hoặc là một buổi trình diễn ngâm thơ hay, cứ vang vọng mãi bên tai quý vị, một khi quý vị đã nghe qua và thích nó. Ðiều này không sao, nếu bài thơ hay bản nhạc có tính chất nâng cao tâm thức và khiến cho quý vị cảm thấy thiên về tâm linh hơn, hoặc là giúp ích cho quý vị về phương diện nào đó. Nhưng giả sử bản nhạc hoặc bài thơ này rất buồn bã và âu sầu, quý vị càng cố dẹp nó qua một bên, quý vị càng tức tối thêm. Bởi vì những thứ quý vị không ưa nhất cứ luôn trở lại trong đầu, nhất là nếu người ca sĩ hay người ngâm thơ có giọng rất truyền cảm. Nó thật sự đã in vào đầu óc quý vị, và rất khó gạt bỏ. Và quý vị quên mất Hồng Danh hay "Năm trăm Hồng Danh", quý vị cũng không còn nhớ nữa! Rồi một lúc nào đó, quý vị chợt nhớ ra và nói: "Ô, Chúa tôi! Tôi đang làm gì vậy?" Rồi quý vị cố gắng gạt nó ra khỏi đầu óc và niệm Hồng Danh. Như vậy cũng tốt!
Ðó là lý do tại sao ngay cả âm nhạc bên ngoài, kịch trường hay rạp chiếu phim, tất cả mọi thứ đều là phiền nhiễu chúng ta. Tất cả mọi thứ đều tìm cách kéo chúng ta trở về cảnh giới thấp kém này. Cho nên, nếu chúng ta không dùng hết sức để kiểm soát khuynh hướng tạp niệm của tâm trí, chúng ta sẽ khó vào được Thiên quốc cao nhất của Thượng Ðế.
Ðó là lý do tại sao rất khó để quý vị tu hành trong thế gian. Hôm nay mình tốt và ngày mai lại không. Buổi trưa mình hạnh phúc nhưng đến tối lại đau khổ. Sự thiền định cứ lên lên xuống xuống mãi. Ðó là lý do tại sao chúng ta phải giữ nỗ lực mỗi ngày, nếu không sẽ thua trận. Ðó là lý do vì sao một số người thua trận, thua vì Ngã chấp, thua vì vẻ đẹp bên ngoài của thế giới ảo tưởng. Một số người thậm chí thua chỉ vì cái tước vị của họ