Chúng ta thường nghe nói thân người khó đặng, thế gian rất quý. Một mặt chúng ta nghe nói như vậy, mặt khác lại nghe nói chúng ta nên rời bỏ thế giới Ta Bà này. Ðương nhiên mọi người sẽ bị phân vân, vì một đàng nghe nói thân người khó đặng, đàng khác lại nghe nói con người ở thế gian rất đau khổ, hãy nhanh chóng ra đi. Vậy là nghĩa gì? Quý vị có bị phân vân không?
Thân người sao lại quý báu như vậy? Vì trong xác thân con người có một công cụ khai ngộ. Công cụ này là gì? Trong thân thể con người có một nơi gọi là mắt trí huệ. Còn thiên nhân không có mắt trí huệ, bên trong họ không có bảo tàng trí huệ, không có tâm trí, động vật cũng không có. Còn trần gian tại sao lại quý báu như vậy? Vì trong thế giới này chuyện gì cũng có.
Chúng ta cũng nghe nói chúng sinh ở địa ngục rất đau khổ và ngược lại, chúng sinh trên thiên đàng rất hạnh phúc, cho nên cả hai nơi đều không thể tu hành được vì quá cực đoan.
Con người trên trần gian này là hoàn mỹ nhất, nhưng vì sao chúng ta thấy ở trần gian này vẫn đau khổ như vậy? Ðó là vì chúng ta chưa nhìn thấy những nét hoàn mỹ của nhân gian. Cả vũ trụ chỉ có thế giới chúng ta là hoàn mỹ nhất, tất cả đều đã được an bài sẵn sàng. Ở đây chúng ta có tất cả, có thể tìm được thiên đàng, địa ngục, đất Phật, những cảnh giới mà chúng ta không sao tưởng tượng được đều có thể tìm thấy ở cõi trần gian này. Trên thiên đàng chúng ta không sao tìm được như vậy.
Nhưng tại sao chúng ta cũng nghe nói rằng cõi trần gian rất đau khổ, hãy mau mau tu hành để rời khỏi nơi đây? Chúng ta còn đau khổ là vì chưa khám phá ra được nơi hạnh phúc. Chúng ta chỉ mới tạo được địa ngục mà thôi nhưng chưa tạo dựng được thiên đàng. Cho nên đối với những ai như vậy thì đương nhiên thế giới vẫn còn rất đau khổ.
Vì trí huệ chưa được khai mở, mắt còn bị che đi một nửa, cho nên chúng ta sống trên thế giới này chỉ nhìn thấy đau khổ hoặc chỉ nhìn thấy một chút phần vui sướng mà thôi. Chúng ta chưa biết thế giới này hoàn mỹ ra sao, cho nên chúng ta cần phải tu hành. Sau khi tu hành rồi thì cách nhìn của chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ nói như Lão Tử rằng thiên hạ vốn vô sự.
Phật là gì? Phật là một cách nhìn, một sự hiểu biết, một trí huệ, một lý tưởng cao quý, chúng ta không phải đợi đến lúc lên Niết Bàn mới có. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì bây giờ phải sửa đổi đời sống của mình, chúng ta làm giống như Phật thì chúng ta là Phật. Chúng ta vốn đã có Phật Tánh rồi, nếu làm việc như Phật, bên trong chúng ta khai ngộ, bên ngoài lại có hành động như Phật Bồ Tát thì chúng ta chính là Phật Bồ Tát.
Nếu chúng ta không tỉnh lại thì sẽ vô minh đến ba ngàn năm, ba chục ngàn năm, ba trăm ngàn năm, quý vị hiểu không? Phật sẽ biến thành phàm phu, phàm phu sẽ biến thành Phật, chỉ khác biệt có một chút đó thôi. Chúng ta nên cẩn thận tổ chức đời sống của mình, phải trau giồi lý tưởng, phải hy sinh cho đến cùng để làm công việc của Phật Bồ Tát, cho dù gặp khó khăn đến đâu, cho dù bị phỉ báng hoặc gặp chướng ngại như thế nào. Chúng ta càng lúc sẽ càng khám phá chúng ta chính thật là Phật, và chúng ta thật sự có lực lượng này.
SMCH, Tây Hồ, Formosa
Ngày 20 tháng 11 năm 1988 (Nguyên văn tiếng Trung)
Chúng ta cũng nghe nói chúng sinh ở địa ngục rất đau khổ và ngược lại, chúng sinh trên thiên đàng rất hạnh phúc, cho nên cả hai nơi đều không thể tu hành được vì quá cực đoan.
Con người trên trần gian này là hoàn mỹ nhất, nhưng vì sao chúng ta thấy ở trần gian này vẫn đau khổ như vậy? Ðó là vì chúng ta chưa nhìn thấy những nét hoàn mỹ của nhân gian. Cả vũ trụ chỉ có thế giới chúng ta là hoàn mỹ nhất, tất cả đều đã được an bài sẵn sàng. Ở đây chúng ta có tất cả, có thể tìm được thiên đàng, địa ngục, đất Phật, những cảnh giới mà chúng ta không sao tưởng tượng được đều có thể tìm thấy ở cõi trần gian này. Trên thiên đàng chúng ta không sao tìm được như vậy.
Nhưng tại sao chúng ta cũng nghe nói rằng cõi trần gian rất đau khổ, hãy mau mau tu hành để rời khỏi nơi đây? Chúng ta còn đau khổ là vì chưa khám phá ra được nơi hạnh phúc. Chúng ta chỉ mới tạo được địa ngục mà thôi nhưng chưa tạo dựng được thiên đàng. Cho nên đối với những ai như vậy thì đương nhiên thế giới vẫn còn rất đau khổ.
Vì trí huệ chưa được khai mở, mắt còn bị che đi một nửa, cho nên chúng ta sống trên thế giới này chỉ nhìn thấy đau khổ hoặc chỉ nhìn thấy một chút phần vui sướng mà thôi. Chúng ta chưa biết thế giới này hoàn mỹ ra sao, cho nên chúng ta cần phải tu hành. Sau khi tu hành rồi thì cách nhìn của chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ nói như Lão Tử rằng thiên hạ vốn vô sự.
Phật là gì? Phật là một cách nhìn, một sự hiểu biết, một trí huệ, một lý tưởng cao quý, chúng ta không phải đợi đến lúc lên Niết Bàn mới có. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì bây giờ phải sửa đổi đời sống của mình, chúng ta làm giống như Phật thì chúng ta là Phật. Chúng ta vốn đã có Phật Tánh rồi, nếu làm việc như Phật, bên trong chúng ta khai ngộ, bên ngoài lại có hành động như Phật Bồ Tát thì chúng ta chính là Phật Bồ Tát.
Nếu chúng ta không tỉnh lại thì sẽ vô minh đến ba ngàn năm, ba chục ngàn năm, ba trăm ngàn năm, quý vị hiểu không? Phật sẽ biến thành phàm phu, phàm phu sẽ biến thành Phật, chỉ khác biệt có một chút đó thôi. Chúng ta nên cẩn thận tổ chức đời sống của mình, phải trau giồi lý tưởng, phải hy sinh cho đến cùng để làm công việc của Phật Bồ Tát, cho dù gặp khó khăn đến đâu, cho dù bị phỉ báng hoặc gặp chướng ngại như thế nào. Chúng ta càng lúc sẽ càng khám phá chúng ta chính thật là Phật, và chúng ta thật sự có lực lượng này.
SMCH, Tây Hồ, Formosa
Ngày 20 tháng 11 năm 1988 (Nguyên văn tiếng Trung)