VẤN : Có những người vừa lúc mới sinh ra , làm điều gì cũng không thuận lợi , tuy có cố gắng làm việc nhưng kết quả chỉ hoài công vô ích . Thưa hỏi những người này nên dùng thái độ như thế nào để sống hết quãng đời còn lại ?
Sư Phụ: Sống ngày qua ngày là tốt nhất (mọi người cười), rất có thể ngày mai sẽ không còn như vậy nữa , tu hành nhiều về sau các nhìn sẽ đổi khác . Nói rõ cho quý vị hay , những người tu hành không phải sinh ra đều được thuận lợi , không phải ai cũng như Phật Thích Ca Mâu Ni có cuộc sống thuận lợi như vậy . Quý vị nhìn thấy Lục Tổ Huệ Năng có khổ không ? Chúa Giêsu Kitô ngày trước làm nghề thợ mộc .
Lúc nhỏ Sư Phụ cũng không có gì thuận lợi , quý vị thấy Sư Phụ rất nhỏ người , bởi vì lúc nhỏ Sư Phụ đã thích làm việc , rất thích giúp đỡ người khác , nhìn thấy những người trong nhà bận rộn Sư Phụ chịu không nổi , Sư Phụ cùng với họ làm việc . Tuy gia đình khá giả , nhưng Sư Phụ ăn rất ít , họ ăn thịt rất nhiều , Sư Phụ không thích , lại tìm không ra thức ăn chay , cho nên ăn chuối , ăn trái cây , ăn cơm trắng , nhìn thứ gì chay thì ăn thứ ấy . Cho nên quý vị thấy Sư Phụ không có lớn , bởi vì Sư Phụ làm việc nhiều mà ăn ít . Cuộc sống của Sư Phụ kể là không thuận lợi , nhưng Sư Phụ không phàn nàn gì cả , Sư Phụ rất vui , bởi vì Sư Phụ giúp đỡ được nhiều người , hiểu rõ được sự đau khổ của chúng sinh , hiểu rõ được những cảnh ngộ của người nghèo , và những cảnh khổ đau của họ . Sư Phụ thấy cuộc sống của chính mình rất đầy đủ , thuận hay không thuận là do cách nhìn của mỗi người khác nhau mà thôi .
Ví dụ chúng ta nghe nói những người nghèo mỗi ngày cơm không đủ ăn , áo không đủ mặc , bởi vì chính họ tự cảm thấy không đủ , họ đương nhiên phàn nàn , họ không thấy đầy đủ , nên cảm thấy rất đau khổ . Nhưng những người đệ tử xuất gia ở với Sư Phụ , mỗi ngày ăn cơm thấy rất là đầy đủ , rất tự tại , rất giàu có , nhưng không có ai có tiền cả , chỉ có Sư Phụ có tiền mà thôi (Mọi người cười). Nhưng tiền của Sư Phụ dùng cho việc hoằng pháp , in sách , in kinh , bố thí ... dùng để thông báo cho quý vị biết bao giờ Sư Phụ sẽ đến giảng kinh . Bất luận làm việc gì , cũng đều là lợi ích của chúng sinh , ngoài việc hằng pháp , giảng kinh , Sư Phụ không có đi đâu , không dùng tiền nhiều . Đồ đệ của Sư Phụ có gì Sư Phụ cũng có như vậy . Sư Phụ không cảm thấy khổ , hiểu không ?
Cho nên những người tu hành nhìn thấy đau khổ thành vui vẻ ; những người không tu hành , dù vui bao nhiêu cũng không cảm thấy đầy đủ , rất hoan nghênh quý vị đến tu hành , sau đó cách nhìn của chúng ta sẽ đổi khác . Không nhất định phải sửa đổi cuộc sống của chúng ta , sau khi tu hành cách nhìn sẽ thay đổi , chúng ta tự nhiên biến thành tự tại , ở đâu cũng vui vẻ , có bao nhiêu cũng thấy đầy đủ , đó là sự lợi ích của tu hành .
Lúc nhỏ Sư Phụ cũng không có gì thuận lợi , quý vị thấy Sư Phụ rất nhỏ người , bởi vì lúc nhỏ Sư Phụ đã thích làm việc , rất thích giúp đỡ người khác , nhìn thấy những người trong nhà bận rộn Sư Phụ chịu không nổi , Sư Phụ cùng với họ làm việc . Tuy gia đình khá giả , nhưng Sư Phụ ăn rất ít , họ ăn thịt rất nhiều , Sư Phụ không thích , lại tìm không ra thức ăn chay , cho nên ăn chuối , ăn trái cây , ăn cơm trắng , nhìn thứ gì chay thì ăn thứ ấy . Cho nên quý vị thấy Sư Phụ không có lớn , bởi vì Sư Phụ làm việc nhiều mà ăn ít . Cuộc sống của Sư Phụ kể là không thuận lợi , nhưng Sư Phụ không phàn nàn gì cả , Sư Phụ rất vui , bởi vì Sư Phụ giúp đỡ được nhiều người , hiểu rõ được sự đau khổ của chúng sinh , hiểu rõ được những cảnh ngộ của người nghèo , và những cảnh khổ đau của họ . Sư Phụ thấy cuộc sống của chính mình rất đầy đủ , thuận hay không thuận là do cách nhìn của mỗi người khác nhau mà thôi .
Ví dụ chúng ta nghe nói những người nghèo mỗi ngày cơm không đủ ăn , áo không đủ mặc , bởi vì chính họ tự cảm thấy không đủ , họ đương nhiên phàn nàn , họ không thấy đầy đủ , nên cảm thấy rất đau khổ . Nhưng những người đệ tử xuất gia ở với Sư Phụ , mỗi ngày ăn cơm thấy rất là đầy đủ , rất tự tại , rất giàu có , nhưng không có ai có tiền cả , chỉ có Sư Phụ có tiền mà thôi (Mọi người cười). Nhưng tiền của Sư Phụ dùng cho việc hoằng pháp , in sách , in kinh , bố thí ... dùng để thông báo cho quý vị biết bao giờ Sư Phụ sẽ đến giảng kinh . Bất luận làm việc gì , cũng đều là lợi ích của chúng sinh , ngoài việc hằng pháp , giảng kinh , Sư Phụ không có đi đâu , không dùng tiền nhiều . Đồ đệ của Sư Phụ có gì Sư Phụ cũng có như vậy . Sư Phụ không cảm thấy khổ , hiểu không ?
Cho nên những người tu hành nhìn thấy đau khổ thành vui vẻ ; những người không tu hành , dù vui bao nhiêu cũng không cảm thấy đầy đủ , rất hoan nghênh quý vị đến tu hành , sau đó cách nhìn của chúng ta sẽ đổi khác . Không nhất định phải sửa đổi cuộc sống của chúng ta , sau khi tu hành cách nhìn sẽ thay đổi , chúng ta tự nhiên biến thành tự tại , ở đâu cũng vui vẻ , có bao nhiêu cũng thấy đầy đủ , đó là sự lợi ích của tu hành .