VẤN : Đệ tử đã tu ba năm rồi , nhưng nghiệp chướng vẫn rất nặng , cảm thấy rằng không có một chút khai ngộ . Con cái của đệ tử không tin Phật Giáo , làm thế nào để con sửa đổi chúng nó ?
SƯ PHỤ : Mỗi người đều có nghiệp chướng riêng của chính mình , cha mẹ tu hành không nhất định con cái cũng tu theo . Chúng ta không thể ép buộc bất cứ một người nào , bất luận họ là ai . Đời đời kiếp kiếp đều có người tu , có người không tu , có người tin vào tôn giáo này , có người thích tôn giáo khác . Rất có thể cha mẹ của chúng ta thích Phật Giáo , nhưng người khác thích Thiên Chúa Giáo , mọi người đều tự tại , không có ai là con cái của chúng ta , phải hiểu đây là đều do nhân quả gắn với nhau , họ muốn gì thì để cho họ như vậy . Chúng ta phải lo cho mình , sau khi khai ngộ , từ trường của chúng ta phát xuất ra là từ trường hòa bình an lạc , từ trường khai ngộ , sẽ làm cho họ cảm thấy dễ chịu , họ sẽ nhìn thấy phong độ của chúng ta càng lúc càng cao nhã , càng lúc càng giống Thánh Nhân , đến lúc đó họ sẽ tự đến , chúng ta không cần phải nói đạo lý với họ , tự nhiên sẽ có sức thu hút họ đến học Phật , học chân lý .
Tuy quý vị đã tu hành lâu , nhưng có thể vì tu không đúng pháp môn , cũng giống như một người đi rất nhiều đường , nhưng không đi con đường đúng , thì không thể nào đến đây được . Cũng vậy , cho dù quý vị đã đi hai trăm vạn cây số , những con đường đi là những con đường khác , đương nhiên cũng không thể đến đây được . Muốn đến chỉ có một con đường , đó là nương theo lá cờ đỏ vàng , ngoại trừ con đường này , cho dầu ở bên ngoài đã đi hơn hai trăm năm cũng vô ích (Mọi người vỗ tay). Người tu Pháp Môn Quán Âm , gia đình ngày càng khác lạ , vừa mới thọ Tâm Ấn ngày thứ nhất , hoặc tuần lễ đầu tiên , hoặc tháng đầu tiên , rất có thể bị người thân không thích nên phản kháng . Nhưng sau khi chúng ta tu hành một thời gian , những người thân của chúng ta sẽ đổi khác , họ sẽ cảm thấy nể phục và hiếu kỳ , họ còn cảm thấy thích thú và dễ chịu , lúc đó họ sẽ chạy đến xin thọ Tâm Ấn , bởi vì quý vị tu hành tốt , có kết quả , họ cảm nhận được . Đây mới là phương pháp độ người tốt nhất , tự mình nên tu hành tốt trước , có ánh sáng , có lực lượng , từ đó người ta mới tin tưởng chúng ta được .
VẤN : Những người nghèo ngay cả đời sống cũng có nhiều vấn đề trở ngại , làm thế nào để họ tu hành ?
SƯ PHỤ : Đời sống vốn đã có trở ngại , cho nên tốt nhất là phải tu , rất có thể sau khi tu , vấn đề khó khăn sẽ giảm bớt (Sư Phụ cười , mọi người vỗ tay), có vấn đề mà không tu thì vấn đề lại thêm nhiều .
Tuy quý vị đã tu hành lâu , nhưng có thể vì tu không đúng pháp môn , cũng giống như một người đi rất nhiều đường , nhưng không đi con đường đúng , thì không thể nào đến đây được . Cũng vậy , cho dù quý vị đã đi hai trăm vạn cây số , những con đường đi là những con đường khác , đương nhiên cũng không thể đến đây được . Muốn đến chỉ có một con đường , đó là nương theo lá cờ đỏ vàng , ngoại trừ con đường này , cho dầu ở bên ngoài đã đi hơn hai trăm năm cũng vô ích (Mọi người vỗ tay). Người tu Pháp Môn Quán Âm , gia đình ngày càng khác lạ , vừa mới thọ Tâm Ấn ngày thứ nhất , hoặc tuần lễ đầu tiên , hoặc tháng đầu tiên , rất có thể bị người thân không thích nên phản kháng . Nhưng sau khi chúng ta tu hành một thời gian , những người thân của chúng ta sẽ đổi khác , họ sẽ cảm thấy nể phục và hiếu kỳ , họ còn cảm thấy thích thú và dễ chịu , lúc đó họ sẽ chạy đến xin thọ Tâm Ấn , bởi vì quý vị tu hành tốt , có kết quả , họ cảm nhận được . Đây mới là phương pháp độ người tốt nhất , tự mình nên tu hành tốt trước , có ánh sáng , có lực lượng , từ đó người ta mới tin tưởng chúng ta được .
VẤN : Những người nghèo ngay cả đời sống cũng có nhiều vấn đề trở ngại , làm thế nào để họ tu hành ?
SƯ PHỤ : Đời sống vốn đã có trở ngại , cho nên tốt nhất là phải tu , rất có thể sau khi tu , vấn đề khó khăn sẽ giảm bớt (Sư Phụ cười , mọi người vỗ tay), có vấn đề mà không tu thì vấn đề lại thêm nhiều .