SƯ PHỤ : Quý vị nói có phải như vậy không ? (Có người đáp : Không phải). Đúng , nếu chỉ cần làm người tốt , như vậy Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có làm điều gì xấu , tại sao Ngài cần phải tu hành ? Chúa Giêsu Kitô có làm điều gì sai không ? Tại sao Ngài cũng tu hành ; Lão Tử , Trang Tử đều không làm điều gì sai , nhưng họ cũng tu hành . Những vị Thánh nhân này đều là những người tốt nhất , nhưng họ đã bỏ xuống những điều tốt xấu của họ mà đi tu hành .
Cho nên chúng ta không thể nói : "Chúng ta làm người tốt , không cần phải tu hành". Chúng ta không làm gì tốt cả , bò còn lương thiện hơn chúng ta (Mọi người cười). Chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành đã làm phiền phức rất nhiều người , lúc bệnh làm phiền đến bác sĩ , y tá , về nhà làm phiền cha mẹ . Mỗi ngày ở trong bụng mẹ cử động , làm cho người mẹ khó chịu , ăn chút đồ gì cũng muốn nôn ra , thân thể rất mệt mỏi , ăn không ngon , ngủ không yên , nhưng người mẹ vì thai nhi vẫn phải cố ăn .
Từ khi còn trong bụng mẹ , chúng ta đã bắt đầu làm phiền và thiếu nợ của thế giới này . Sau khi ra đời , mỗi ngày đều ăn rất nhiều thực phẩm , ăn bò , heo , gà , vịt , ăn rất nhiều sinh vật mới lớn lên như vậy . Khi lớn lên đến trường học , làm hao tốn nhiều tiền bạc của cha mẹ , làm phiền thầy giáo , làm cha mẹ lo âu ...
Bò không làm phiền ai nhiều như vậy , bò mẹ ăn cỏ , ngay lúc bò con còn ở trong bụng mẹ chỉ ăn cỏ để lớn , trong khi cỏ đối với chúng ta dường như không cần thiết . Thậm chí bò cũng không cần ai chăm sóc , chỉ cần đem cỏ về nhà , chúng nó tự biết chăm sóc lấy , tự lớn lên . Ngoài ra , chúng nó lại còn giúp đỡ rất nhiều chúng sinh , hiện giờ có rất nhiều trẻ em lớn lên nhờ uống sữa bò . Từ điểm này so sánh , bò còn lương thiện hơn chúng ta , nhưng nó cũng không thể thành Phật . Nếu chúng ta chỉ cần làm người tốt , thì làm sao có thể thành Phật được ? Đừng có nghĩ rằng chúng ta tốt như thế nào , bất luận chúng ta làm điều gì , đều vì lợi ích của cá nhân mình . Chúng ta muốn ăn ngon , muốn có địa vị , có giá trị , muốn mặc quần áo đẹp , có nhà cửa tươm tất , trong cuộc sống chúng ta cố gắng làm việc , tất cả đều là vì sự hưởng thụ của mình , rất ít khi làm việc giúp ích cho đại chúng , cho nên đừng có nằm mơ , tự cho mình rất tốt (Mọi người cười vỗ tay).
VẤN : Nghiệp chướng có thể tiêu trừ như vậy , không phải có nhân quả sao ?
SƯ PHỤ : Mỗi người đều phải nhận nhân quả , nhưng những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp còn tồn trong kho có thể tiêu trừ , như vậy chúng ta mới không có nhân duyên để trở lại thế giới Ta Bà này . Quý vị có hiểu không ? Nhưng định nghiệp của cuộc đời này đã cố định rồi , bị tai nạn xe thì phải bị tai nạn xe , có bệnh thì phải chịu bệnh , không thể sửa đổi được nhiều , nhiều nhất là chỉ sửa được một ít mà thôi . Đại đa số các vị minh sư , không muốn sửa đổi định nghiệp của chúng ta , tại sao vậy ? Bởi vì định nghiệp là bài vở học tập của chúng ta , chúng ta cần phải học cho giỏi , cần phải thanh toán cho trọn vẹn , hiểu không ? Thí dụ một đứa bé đến trường , không chịu cố gắng học , về nhà bài vỡ lại không làm , cha mẹ không thể làm giúp nó , nếu giúp nó làm cũng được , cho dù thầy giáo có thể để cho nó lên lớp , nhưng đứa bé vẫn ngu , vĩnh viễn chính nó sẽ không hiểu biết được , hiểu ý của Sư Phụ không ? (Mọi người cười). Cũng như vậy , thành Phật cũng nên tự mình thành , tu hành cũng nên tự mình tu , Sư Phụ không thể tu dùm cho quý vị .
VẤN : Có phải trong đời sống hằng ngày đi , đứng , nằm , ngồi đều là thiền ? Hay là cần phải có những tư thế đặc biệt mới có đạt được hiểu quả của sự ngồi thiền ?
SƯ PHỤ : Không cần có tư thế gì đặc biệt cả . Khi chúng ta biết được pháp môn , tu hành đến một trình độ nào đó , trong đời sống hằng ngày đi , đứng , nằm , ngồi đều là thiền . Cho nên chúng ta vừa mới nghe một vị đồng tu một bên người ấy lái xe một bên thấy được cảnh giới . Lúc đó mắt người ấy vẫn mở , nhưng vì hạ ý thức của người ấy đã sửa đổi , không phải chỉ lúc ngồi mới có thể thấy được cảnh giới . Những người vừa mới tu hành cần phải ngồi mới định được , ngồi còn không định , huống chi đi , đứng , nằm , ngồi thì làm sao mà định ? Hiểu ý của Sư Phụ không ? Có một số người ở một nơi có thể ngồi rất ổn định , nhưng tâm vẫn cứ loạn . Cho nên cần phải tu hành , huấn luyện mình đến một trình độ nào đó , chúng ta mới có thể đi , đứng , nằm , ngồi đều là thiền . Nếu không chúng ta chỉ lập lại những lời của cổ nhân , còn tự mình không có thể nghiệm
VẤN : Muốn tu hành Bồ Tát Đạo cần phải có những điều kiện gì ?
SƯ PHỤ : Chúng ta xem Bồ Tát là những người như thế nào ? Làm những công việc gì ? Sau đó hành theo Bồ Tát là được . Bồ Tát tiếng Phạn là Budhisattva , tiếng Trung Hoa dịch là Bồ Đề Tát Đỏa . Budhi là đại trí huệ , thông minh , khai ngộ . Sattva là chỉ chúng sinh . Bồ Đề Tát Đỏa là một chúng sinh đại khai ngộ . Bồ Đề Tát Đỏa tiếng Trung Hoa có nghĩa là Thánh Nhân . Thánh nhân khác với người bình thường , phẩm chất của họ , cá tánh của họ hoàn toàn giống như những chúng sinh của siêu thế giới . Những việc làm của Thánh Nhân đều vì sự lợi ích của chúng sinh , vì chúng sinh mà quên mình , họ Bố Thí , Trì Giới , Nhẫn Nhục , Tinh Tấn , Thiền Định , còn có Trí Huệ . Nếu chúng ta có thể làm được lục độ này , chúng ta là Bồ Tát .
Bố thí : có tiền bố thí tiền , có lực bố thí lực , có pháp bố thí pháp . Người bố thí lớn nhất là một vị Phật , Phật Thích Ca không có tiền nhưng Ngài bố thí nhiều nhất . Chúa Giêsu Kitô không có tiền nhưng Ngài cũng là người bố thí nhiều nhất .
Trì giới là gì ? Ý muốn chỉ sống đời sống của một người rất tao nhã , thanh bạch , không sát sanh , không trộm cắp , không tà dâm , không nói dối , không uống rượu , không hút thuốc độc , không chích ma túy ... Ít nhất phải trì năm giới này một cách minh bạch mới được kể là trì giới .
Nhẫn nhục là gì ? Ý nói khi một người tuy bị người khác phỉ báng , công kích , nhưng họ vẫn dùng lòng thương để đối xử với người kia . Đại nhẫn nhục là muốn nói lên bất luận chúng sinh đối với người ấy như thế nào , người ấy vẫn dùng lòng thương để đối xử lại . Lúc ở nước Mỹ , Sư Phụ cư ngụ trong một ngôi chùa nhỏ tại Nữu Ước , mỗi ngày Sư Phụ đều rất nhẫn nại , cố gắng làm việc , nếu không thì làm sao có thể ở lại nơi đó ? Nếu hàng ngày Sư Phụ không cố gắng nhẫn nại làm sao Sư Phụ có cơ hội gặp học trò của Sư Phụ tại Mỹ , có khoảng ba mươi người được truyền Tâm Ấn , Sư Phụ ở trong những hoàn cảnh đặc biệt ấy để độ họ , thật sự không phải là một chuyện đơn giản .
Tinh tấn là gì ? Là chỉ mỗi ngày cố gắng tu hành , không phải hôm nay tu hành , ngày mai 'nghỉ ngơi' (Mọi người cười). Đa số chúng ta tu hành một ngày 'nghỉ ngơi' mười ngày (Mọi người cười). Nếu như gọi điện thoại hỏi họ : "Có ngồi thiền không ?" Người ấy sẽ trả lời : "Có , thỉnh thoảng" (Mọi người cười). Như vậy không phải là tinh tấn . Một vị Bồ Tát ngày nào cũng làm việc , không phải hôm nay cao hứng thì đi giảng kinh , ngày mai không cao hứng thì không đi giảng kinh , hoặc là giận lên thì không truyền Tâm Ấn , không nói chuyện , hoặc thân thể thấy khó chịu thì không đi giảng kinh .
Lúc Sư Phụ đi Nghi Lan (Đài Loan) giảng kinh , có một vị đồng tu từ Đài Trung đến , người ấy là một bác sĩ , Sư Phụ hỏi người đó : "Lâu quá không thấy anh , hôm nay có đi nghe Sư Phụ giảng kinh không ?" Người ấy nói : "Có ý định muốn đi , nhưng lúc ngồi xe từ Đài Trung đến bị nôn mửa , mệt quá nên không đi nghe kinh được" (Mọi người cười). Lúc đó Sư Phụ quên không nói với người ấy là mỗi lần đến Nghi Lan Sư Phụ đều buồn nôn , nôn xong súc miệng , rồi lên đài giảnh kinh . Sư Phụ khác biệt là ở chỗ này , chúng ta đều tu Pháp Môn Quán Âm , nhưng Sư Phụ tương đối tinh tấn hơn , cái gì cần làm thì làm , không mượn cớ , bởi vì có rất nhiều người chờ nghe Sư Phụ giảng kinh . Sư Phụ không thể nói : "Hôm nay Sư Phụ buồn nôn quá không thể giảng kinh đổi lại ngày mai mới giảng", phải không ? Người có trách nhiệm đó là một vị Bồ Tát .
Thiền định là mỗi ngày tu Pháp Môn Quán Âm . Bên ngoài rời khỏi tất cả những hình tướng của 'Thiền', bên trong không loạn là 'Định', nếu chúng ta làm được thì có thể nói rằng chúng ta tu 'Thiền Định'; nếu không làm được như vậy , đó là tu 'Thảm', không phải tu 'Thiền' (Mọi người cười). Có người hỏi Sư Phụ , ở những nơi ồn ào có thể tu Pháp Môn Quán Âm không ? Sư Phụ nói : "Được", bởi vì ở trong những ngôi chợ vẫn có thể nhất tâm bất loạn , sau khi biết được pháp môn , chúng ta ở bất cứ nơi nào cũng có thể 'Nhất tâm bất loạn', đều thể nghiệm được 'Phật Quang Thường Chiếu', ở bất cứ nơi nào cũng có thể nghe được 'Phật Âm', nếu không thì không phải là 'Phật Quang Thường Chiếu', không phải là 'Phật Âm', cũng không phải 'Phật Vô Sở Bất Tại', hiểu ý Sư Phụ không ?
Trí huệ là khi chúng ta muốn phán đoán một người , người ấy nói rằng họ hành Bồ Tát Đạo , nhưng chúng ta phải xem thử mức độ tu của họ có hoàn mỹ không ? Họ có trí huệ không ? Khi chúng ta hỏi họ điều gì , họ có bị chúng ta hỏi khó không ? Lúc người ấy trả lời có lưu loát không ? Họ có được biện tài vô ngại không ? Từ những phương diện này chúng ta có thể đo được một chút trí huệ của người ấy . Đương nhiên chúng ta không thể nào biết được hoàn toàn trí huệ của một vị thầy hoàn toàn khai ngộ , bởi vì chỉ khi thành minh sư chúng ta mới hiểu rõ trí huệ của một vị minh sư . Nhưng chúng ta cũng có thể dùng lý luận để phán đoán , nếu không phán đoán được , làm sao chúng ta có thể làm thế nào để xác định xem có đáng học với người ấy không ? Hiểu không ? Bởi vì một vị minh sư làm việc cũng như ăn cơm hay nghỉ ngơi vậy , tất cả đều rất bình thường .
Từ khi còn trong bụng mẹ , chúng ta đã bắt đầu làm phiền và thiếu nợ của thế giới này . Sau khi ra đời , mỗi ngày đều ăn rất nhiều thực phẩm , ăn bò , heo , gà , vịt , ăn rất nhiều sinh vật mới lớn lên như vậy . Khi lớn lên đến trường học , làm hao tốn nhiều tiền bạc của cha mẹ , làm phiền thầy giáo , làm cha mẹ lo âu ...
Bò không làm phiền ai nhiều như vậy , bò mẹ ăn cỏ , ngay lúc bò con còn ở trong bụng mẹ chỉ ăn cỏ để lớn , trong khi cỏ đối với chúng ta dường như không cần thiết . Thậm chí bò cũng không cần ai chăm sóc , chỉ cần đem cỏ về nhà , chúng nó tự biết chăm sóc lấy , tự lớn lên . Ngoài ra , chúng nó lại còn giúp đỡ rất nhiều chúng sinh , hiện giờ có rất nhiều trẻ em lớn lên nhờ uống sữa bò . Từ điểm này so sánh , bò còn lương thiện hơn chúng ta , nhưng nó cũng không thể thành Phật . Nếu chúng ta chỉ cần làm người tốt , thì làm sao có thể thành Phật được ? Đừng có nghĩ rằng chúng ta tốt như thế nào , bất luận chúng ta làm điều gì , đều vì lợi ích của cá nhân mình . Chúng ta muốn ăn ngon , muốn có địa vị , có giá trị , muốn mặc quần áo đẹp , có nhà cửa tươm tất , trong cuộc sống chúng ta cố gắng làm việc , tất cả đều là vì sự hưởng thụ của mình , rất ít khi làm việc giúp ích cho đại chúng , cho nên đừng có nằm mơ , tự cho mình rất tốt (Mọi người cười vỗ tay).
VẤN : Nghiệp chướng có thể tiêu trừ như vậy , không phải có nhân quả sao ?
SƯ PHỤ : Mỗi người đều phải nhận nhân quả , nhưng những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp còn tồn trong kho có thể tiêu trừ , như vậy chúng ta mới không có nhân duyên để trở lại thế giới Ta Bà này . Quý vị có hiểu không ? Nhưng định nghiệp của cuộc đời này đã cố định rồi , bị tai nạn xe thì phải bị tai nạn xe , có bệnh thì phải chịu bệnh , không thể sửa đổi được nhiều , nhiều nhất là chỉ sửa được một ít mà thôi . Đại đa số các vị minh sư , không muốn sửa đổi định nghiệp của chúng ta , tại sao vậy ? Bởi vì định nghiệp là bài vở học tập của chúng ta , chúng ta cần phải học cho giỏi , cần phải thanh toán cho trọn vẹn , hiểu không ? Thí dụ một đứa bé đến trường , không chịu cố gắng học , về nhà bài vỡ lại không làm , cha mẹ không thể làm giúp nó , nếu giúp nó làm cũng được , cho dù thầy giáo có thể để cho nó lên lớp , nhưng đứa bé vẫn ngu , vĩnh viễn chính nó sẽ không hiểu biết được , hiểu ý của Sư Phụ không ? (Mọi người cười). Cũng như vậy , thành Phật cũng nên tự mình thành , tu hành cũng nên tự mình tu , Sư Phụ không thể tu dùm cho quý vị .
VẤN : Có phải trong đời sống hằng ngày đi , đứng , nằm , ngồi đều là thiền ? Hay là cần phải có những tư thế đặc biệt mới có đạt được hiểu quả của sự ngồi thiền ?
SƯ PHỤ : Không cần có tư thế gì đặc biệt cả . Khi chúng ta biết được pháp môn , tu hành đến một trình độ nào đó , trong đời sống hằng ngày đi , đứng , nằm , ngồi đều là thiền . Cho nên chúng ta vừa mới nghe một vị đồng tu một bên người ấy lái xe một bên thấy được cảnh giới . Lúc đó mắt người ấy vẫn mở , nhưng vì hạ ý thức của người ấy đã sửa đổi , không phải chỉ lúc ngồi mới có thể thấy được cảnh giới . Những người vừa mới tu hành cần phải ngồi mới định được , ngồi còn không định , huống chi đi , đứng , nằm , ngồi thì làm sao mà định ? Hiểu ý của Sư Phụ không ? Có một số người ở một nơi có thể ngồi rất ổn định , nhưng tâm vẫn cứ loạn . Cho nên cần phải tu hành , huấn luyện mình đến một trình độ nào đó , chúng ta mới có thể đi , đứng , nằm , ngồi đều là thiền . Nếu không chúng ta chỉ lập lại những lời của cổ nhân , còn tự mình không có thể nghiệm
VẤN : Muốn tu hành Bồ Tát Đạo cần phải có những điều kiện gì ?
SƯ PHỤ : Chúng ta xem Bồ Tát là những người như thế nào ? Làm những công việc gì ? Sau đó hành theo Bồ Tát là được . Bồ Tát tiếng Phạn là Budhisattva , tiếng Trung Hoa dịch là Bồ Đề Tát Đỏa . Budhi là đại trí huệ , thông minh , khai ngộ . Sattva là chỉ chúng sinh . Bồ Đề Tát Đỏa là một chúng sinh đại khai ngộ . Bồ Đề Tát Đỏa tiếng Trung Hoa có nghĩa là Thánh Nhân . Thánh nhân khác với người bình thường , phẩm chất của họ , cá tánh của họ hoàn toàn giống như những chúng sinh của siêu thế giới . Những việc làm của Thánh Nhân đều vì sự lợi ích của chúng sinh , vì chúng sinh mà quên mình , họ Bố Thí , Trì Giới , Nhẫn Nhục , Tinh Tấn , Thiền Định , còn có Trí Huệ . Nếu chúng ta có thể làm được lục độ này , chúng ta là Bồ Tát .
Bố thí : có tiền bố thí tiền , có lực bố thí lực , có pháp bố thí pháp . Người bố thí lớn nhất là một vị Phật , Phật Thích Ca không có tiền nhưng Ngài bố thí nhiều nhất . Chúa Giêsu Kitô không có tiền nhưng Ngài cũng là người bố thí nhiều nhất .
Trì giới là gì ? Ý muốn chỉ sống đời sống của một người rất tao nhã , thanh bạch , không sát sanh , không trộm cắp , không tà dâm , không nói dối , không uống rượu , không hút thuốc độc , không chích ma túy ... Ít nhất phải trì năm giới này một cách minh bạch mới được kể là trì giới .
Nhẫn nhục là gì ? Ý nói khi một người tuy bị người khác phỉ báng , công kích , nhưng họ vẫn dùng lòng thương để đối xử với người kia . Đại nhẫn nhục là muốn nói lên bất luận chúng sinh đối với người ấy như thế nào , người ấy vẫn dùng lòng thương để đối xử lại . Lúc ở nước Mỹ , Sư Phụ cư ngụ trong một ngôi chùa nhỏ tại Nữu Ước , mỗi ngày Sư Phụ đều rất nhẫn nại , cố gắng làm việc , nếu không thì làm sao có thể ở lại nơi đó ? Nếu hàng ngày Sư Phụ không cố gắng nhẫn nại làm sao Sư Phụ có cơ hội gặp học trò của Sư Phụ tại Mỹ , có khoảng ba mươi người được truyền Tâm Ấn , Sư Phụ ở trong những hoàn cảnh đặc biệt ấy để độ họ , thật sự không phải là một chuyện đơn giản .
Tinh tấn là gì ? Là chỉ mỗi ngày cố gắng tu hành , không phải hôm nay tu hành , ngày mai 'nghỉ ngơi' (Mọi người cười). Đa số chúng ta tu hành một ngày 'nghỉ ngơi' mười ngày (Mọi người cười). Nếu như gọi điện thoại hỏi họ : "Có ngồi thiền không ?" Người ấy sẽ trả lời : "Có , thỉnh thoảng" (Mọi người cười). Như vậy không phải là tinh tấn . Một vị Bồ Tát ngày nào cũng làm việc , không phải hôm nay cao hứng thì đi giảng kinh , ngày mai không cao hứng thì không đi giảng kinh , hoặc là giận lên thì không truyền Tâm Ấn , không nói chuyện , hoặc thân thể thấy khó chịu thì không đi giảng kinh .
Lúc Sư Phụ đi Nghi Lan (Đài Loan) giảng kinh , có một vị đồng tu từ Đài Trung đến , người ấy là một bác sĩ , Sư Phụ hỏi người đó : "Lâu quá không thấy anh , hôm nay có đi nghe Sư Phụ giảng kinh không ?" Người ấy nói : "Có ý định muốn đi , nhưng lúc ngồi xe từ Đài Trung đến bị nôn mửa , mệt quá nên không đi nghe kinh được" (Mọi người cười). Lúc đó Sư Phụ quên không nói với người ấy là mỗi lần đến Nghi Lan Sư Phụ đều buồn nôn , nôn xong súc miệng , rồi lên đài giảnh kinh . Sư Phụ khác biệt là ở chỗ này , chúng ta đều tu Pháp Môn Quán Âm , nhưng Sư Phụ tương đối tinh tấn hơn , cái gì cần làm thì làm , không mượn cớ , bởi vì có rất nhiều người chờ nghe Sư Phụ giảng kinh . Sư Phụ không thể nói : "Hôm nay Sư Phụ buồn nôn quá không thể giảng kinh đổi lại ngày mai mới giảng", phải không ? Người có trách nhiệm đó là một vị Bồ Tát .
Thiền định là mỗi ngày tu Pháp Môn Quán Âm . Bên ngoài rời khỏi tất cả những hình tướng của 'Thiền', bên trong không loạn là 'Định', nếu chúng ta làm được thì có thể nói rằng chúng ta tu 'Thiền Định'; nếu không làm được như vậy , đó là tu 'Thảm', không phải tu 'Thiền' (Mọi người cười). Có người hỏi Sư Phụ , ở những nơi ồn ào có thể tu Pháp Môn Quán Âm không ? Sư Phụ nói : "Được", bởi vì ở trong những ngôi chợ vẫn có thể nhất tâm bất loạn , sau khi biết được pháp môn , chúng ta ở bất cứ nơi nào cũng có thể 'Nhất tâm bất loạn', đều thể nghiệm được 'Phật Quang Thường Chiếu', ở bất cứ nơi nào cũng có thể nghe được 'Phật Âm', nếu không thì không phải là 'Phật Quang Thường Chiếu', không phải là 'Phật Âm', cũng không phải 'Phật Vô Sở Bất Tại', hiểu ý Sư Phụ không ?
Trí huệ là khi chúng ta muốn phán đoán một người , người ấy nói rằng họ hành Bồ Tát Đạo , nhưng chúng ta phải xem thử mức độ tu của họ có hoàn mỹ không ? Họ có trí huệ không ? Khi chúng ta hỏi họ điều gì , họ có bị chúng ta hỏi khó không ? Lúc người ấy trả lời có lưu loát không ? Họ có được biện tài vô ngại không ? Từ những phương diện này chúng ta có thể đo được một chút trí huệ của người ấy . Đương nhiên chúng ta không thể nào biết được hoàn toàn trí huệ của một vị thầy hoàn toàn khai ngộ , bởi vì chỉ khi thành minh sư chúng ta mới hiểu rõ trí huệ của một vị minh sư . Nhưng chúng ta cũng có thể dùng lý luận để phán đoán , nếu không phán đoán được , làm sao chúng ta có thể làm thế nào để xác định xem có đáng học với người ấy không ? Hiểu không ? Bởi vì một vị minh sư làm việc cũng như ăn cơm hay nghỉ ngơi vậy , tất cả đều rất bình thường .