Vấn: Ngài nghĩ gì về đồng tính nam và nữ, điều này bắt đầu thế nào?
Sư Phụ: Lộn nhà, đúng nhà, chúng ta không ở trong nhà đó lâu lắm. Cho nên, cứ vui với những gì đã được an bày và cứ cố gắng làm tươi sáng đời mình.
Sư Phụ: Lộn nhà, đúng nhà, chúng ta không ở trong nhà đó lâu lắm. Cho nên, cứ vui với những gì đã được an bày và cứ cố gắng làm tươi sáng đời mình.
Vấn: Thật sự, không có phán quyết gì hay sao?
Sư Phụ: Không, đừng để tâm điều đó. Nhưng cố gắng hướng nhiều về tâm linh, bất cứ ai. Đồng tính hay không, quý vị nên hướng về tâm linh hơn, thay vì cứ để tâm vào khía cạnh vật chất của căn nhà. Cứ cho nó những gì cần thiết, thật sự tối thiểu, nhu cầu tối thiểu để giữ nó và vận động. Bất cứ gì khác, cố gắng giữ gìn năng lực, thời gian và sự chú ý vào Thiên Quốc. Bởi vì đó là điều chúng ta mong muốn tối hậu. Chúng ta không thể ở đây mãi. Dù chúng ta là tuyệt thế mỹ nhân hay mỹ nam tử hào hoa nhất đời. Dù nam hay nữ, đồng tính thế nào, chúng ta cũng như nhau. Có Thượng Đế bên trong, chúng ta phải cố gắng tập trung vào điều đó, thay vì bị rình rập, lạc hướng vào ý nghĩ mình là nam hay nữ, đồng tính thế nào, đồng tính hay không. Chúng ta đều là con người, và mọi thế nhân đều được trang bị với công cụ để trở về Thiên Quốc, đồng nhất với Thượng Đế. Chúng ta là con Thượng Đế. Đừng quên phẩm hạnh mình. Chỉ có vậy là quan trọng, và càng tu hành, quý vị sẽ càng ít nghĩ về những điều này. Quý vị sẽ vui với bản thân và không lo nhiều về nhu cầu vật chất, thật vậy. Ý tôi không phải là quý vị sẽ thành gỗ, nhưng nó không luôn đốt cháy quý vị. Nó cháy khi quý vị châm lửa vào, và không cháy khi không châm lửa vào đó. Tự nó không cháy được. Cách khôn ngoan trên đời là họ tự đốt mình, thậm chí không cần bật lửa. Điều đó rất phiền. Nhưng sau khi họ tự kiềm chế và thật sự chú tâm vào khía cạnh tâm linh, tất cả những phân biệt này sẽ không còn, thật vậy. Chúng ta không còn nghĩ mình ở trong thân thể, nói chi là nam hay nữ, đồng tính thế nào, hay gì cả. Chúng ta thật sự thuần khiết, chỉ là chúng sanh thuần khiết, không có nữ hay nam, hay gì cả, thật vậy. Tất cả là quan niệm sai lầm, đôi khi cũng là thói quen. Một số người sinh ra không phải đồng tính, họ chỉ bị thúc đẩy vào hoàn cảnh đó, rồi không có ý chí để thoát ra. Và họ không biết họ thật sự là đồng tính hay không. Đôi khi, người ta chỉ hoang mang, rồi trở thành nạn nhân của cảnh ngộ và thói quen, chỉ vậy thôi. Giống như, bất cứ ao ước vật chất nào. Đừng lo lắng. Họ không sao. Mọi người không sao cả. Hãy dùng thái độ tu hành đúng đắn và mọi thứ khác sẽ tự nó giải quyết, rất dễ. Đừng lo, hãy tự thương bản thân, và tọa thiền, rồi mọi điều khác sẽ trôi chảy. Về sau quý vị sẽ hiểu và sẽ vui vẻ, dù trong bất cứ vị trí nào, nam hay nữ, quý vị cũng sẽ không thấy sự khác biệt. Bởi vì quý vị đã vượt trên ý thức thân thể. Phần nhiều như vậy, và đầu óc sẽ tập trung hơn về vấn đề tâm linh, vấn đề nhân đạo, về việc giúp người khác chia sẻ kho tàng mới tìm được, rồi không suy nghĩ nhiều về điều này, và quý vị sẽ không vướng bận gì cả. Bởi vì chúng ta chủ động hoàn cảnh, thay vì để hoàn cảnh kềm chế mình. Cho nên, tu hành, tọa thiền và mọi điều sẽ tốt đẹp. Tôi hứa với quý vị như vậy.
Sư Phụ: Không, đừng để tâm điều đó. Nhưng cố gắng hướng nhiều về tâm linh, bất cứ ai. Đồng tính hay không, quý vị nên hướng về tâm linh hơn, thay vì cứ để tâm vào khía cạnh vật chất của căn nhà. Cứ cho nó những gì cần thiết, thật sự tối thiểu, nhu cầu tối thiểu để giữ nó và vận động. Bất cứ gì khác, cố gắng giữ gìn năng lực, thời gian và sự chú ý vào Thiên Quốc. Bởi vì đó là điều chúng ta mong muốn tối hậu. Chúng ta không thể ở đây mãi. Dù chúng ta là tuyệt thế mỹ nhân hay mỹ nam tử hào hoa nhất đời. Dù nam hay nữ, đồng tính thế nào, chúng ta cũng như nhau. Có Thượng Đế bên trong, chúng ta phải cố gắng tập trung vào điều đó, thay vì bị rình rập, lạc hướng vào ý nghĩ mình là nam hay nữ, đồng tính thế nào, đồng tính hay không. Chúng ta đều là con người, và mọi thế nhân đều được trang bị với công cụ để trở về Thiên Quốc, đồng nhất với Thượng Đế. Chúng ta là con Thượng Đế. Đừng quên phẩm hạnh mình. Chỉ có vậy là quan trọng, và càng tu hành, quý vị sẽ càng ít nghĩ về những điều này. Quý vị sẽ vui với bản thân và không lo nhiều về nhu cầu vật chất, thật vậy. Ý tôi không phải là quý vị sẽ thành gỗ, nhưng nó không luôn đốt cháy quý vị. Nó cháy khi quý vị châm lửa vào, và không cháy khi không châm lửa vào đó. Tự nó không cháy được. Cách khôn ngoan trên đời là họ tự đốt mình, thậm chí không cần bật lửa. Điều đó rất phiền. Nhưng sau khi họ tự kiềm chế và thật sự chú tâm vào khía cạnh tâm linh, tất cả những phân biệt này sẽ không còn, thật vậy. Chúng ta không còn nghĩ mình ở trong thân thể, nói chi là nam hay nữ, đồng tính thế nào, hay gì cả. Chúng ta thật sự thuần khiết, chỉ là chúng sanh thuần khiết, không có nữ hay nam, hay gì cả, thật vậy. Tất cả là quan niệm sai lầm, đôi khi cũng là thói quen. Một số người sinh ra không phải đồng tính, họ chỉ bị thúc đẩy vào hoàn cảnh đó, rồi không có ý chí để thoát ra. Và họ không biết họ thật sự là đồng tính hay không. Đôi khi, người ta chỉ hoang mang, rồi trở thành nạn nhân của cảnh ngộ và thói quen, chỉ vậy thôi. Giống như, bất cứ ao ước vật chất nào. Đừng lo lắng. Họ không sao. Mọi người không sao cả. Hãy dùng thái độ tu hành đúng đắn và mọi thứ khác sẽ tự nó giải quyết, rất dễ. Đừng lo, hãy tự thương bản thân, và tọa thiền, rồi mọi điều khác sẽ trôi chảy. Về sau quý vị sẽ hiểu và sẽ vui vẻ, dù trong bất cứ vị trí nào, nam hay nữ, quý vị cũng sẽ không thấy sự khác biệt. Bởi vì quý vị đã vượt trên ý thức thân thể. Phần nhiều như vậy, và đầu óc sẽ tập trung hơn về vấn đề tâm linh, vấn đề nhân đạo, về việc giúp người khác chia sẻ kho tàng mới tìm được, rồi không suy nghĩ nhiều về điều này, và quý vị sẽ không vướng bận gì cả. Bởi vì chúng ta chủ động hoàn cảnh, thay vì để hoàn cảnh kềm chế mình. Cho nên, tu hành, tọa thiền và mọi điều sẽ tốt đẹp. Tôi hứa với quý vị như vậy.