Hồi xưa Trung Quốc có một người thường nói với người ta rằng, ông biết một bí pháp có thể khiến người ta trường sinh bất lão.
Vua nước Yến nghe nói vậy bèn sai thị giả và đại thần của ông đi tìm người biết thuật trường sinh bất lão đó, mời ông lên triều, để hỏi bí pháp của ông. Rốt cuộc thị giả đó cũng giống như Sứ Giả Quán Âm bên này của chúng ta, hay là thị giả của Sư Phụ! Anh đi một cách chậm chạp, không phải lái xe Benz hay Buick, anh lái Yulong, cho nên chạy rất chậm. À, Không phải lái xe Yulong, anh đi xe ngựa. Nhưng ngay cả xe ngựa anh cũng thấy sang quá, anh bèn cưỡi ngựa. Sau đó anh vẫn thấy là xa xỉ quá, cho nên đi bộ cho rồi, rất chậm, rất chậm!
Vua nước Yến nghe nói vậy bèn sai thị giả và đại thần của ông đi tìm người biết thuật trường sinh bất lão đó, mời ông lên triều, để hỏi bí pháp của ông. Rốt cuộc thị giả đó cũng giống như Sứ Giả Quán Âm bên này của chúng ta, hay là thị giả của Sư Phụ! Anh đi một cách chậm chạp, không phải lái xe Benz hay Buick, anh lái Yulong, cho nên chạy rất chậm. À, Không phải lái xe Yulong, anh đi xe ngựa. Nhưng ngay cả xe ngựa anh cũng thấy sang quá, anh bèn cưỡi ngựa. Sau đó anh vẫn thấy là xa xỉ quá, cho nên đi bộ cho rồi, rất chậm, rất chậm!
Anh vừa đi vừa rong chơi, đi vòng qua Ba lê v.v..., cho nên rất lâu mới đến chỗ ở của người biết bí pháp trường sinh bất lão. Vì quá chậm và quá trễ, nên khi đến nơi thì người đó đã chết mất (mọi người cười).
Vua nước Yến rất giận (Sư Phụ làm ra vẻ giận dữ), quý vị biết, cũng giống như lúc Sư Phụ la lên, tuy nhiên ông còn tệ hơn, vì ông không tu Pháp Môn Quán Âm (mọi người cười), ông la không lớn tiếng lắm, còn Sư Phụ có "hơi" mà! Tu Pháp Môn Quan Âm, la lớn tiếng hơn, như vậy giận mới vui (mọi người cười).
Nhà vua rất giận, muốn lôi thị giả đó ra chém đầu. Lúc bấy giờ có một vị đại thần đứng ra che chở cho thị giả, khuyên vua đừng giết vị thị giả đó.
Ông nói với quốc vương rằng: "Trên đời này, bất cứ người nào cũng đều tham sống sợ chết, bây giờ vì thuật trường sinh bất lão mà giết người này, quả thật đã đi ngược lại với mục đích của chúng ta. Hơn nữa người quá cố đã khoe khoang nói rằng mình biết bí pháp trường sinh, vậy mà không thể tự cứu mình, chứng tỏ cách của ông vô dụng! Cho nên đừng vì một người vô dụng mà chém giết người hữu dụng của chúng ta."
Vua nước Yến nghe thấy đúng, bèn niệm năm câu thọ năm giới, theo nguyên tắc của pháp sư Ching Hai, "không giết người" nữa! (Mọi người cười)
Ðồng thời vào lúc đó, trong một quốc gia khác gọi là nước Tề, có một người tên gọi là Hồ Tử, cũng nghe nói có người biết bí pháp trường sinh bất lão, ông cũng muốn tìm hiểu, cho nên khi hay tin người đó vãng sanh, ông rất buồn rầu, đấm ngực khóc lóc.
Một người bạn của ông tên là Phú Tử lớn tiếng cười nói rằng: "Sao anh dại khờ đến thế, người đó nói rằng ông biết cách trường sinh, trong khi chính ông lại vãng sanh, anh không biết ông thật ra rất ngu hay sao? Còn ở đó mà khóc lóc, chứng tỏ rằng anh không có trí huệ, không biết mình muốn học gì."
Hồ Tử bèn nói với người bạn Phú tử rằng: "Phú Tử ơi, anh đã lầm! Ðôi khi người ta biết một bí pháp, nhưng không biết cách sử dụng, cho nên không thể áp dụng; cũng có một vài người biết áp dụng, nhưng họ không biết bí pháp chân chánh lưu truyền ở đâu.
Chẳng hạn như trước đây tại nước Ngụy, có một người rất giỏi về toán học. Lúc ông sắp qua đời, ông truyền lại pháp số cho con ông. Người con đó nghe hết tất cả, nhưng không biết làm toán như cha mình. Một người khác từ một nơi khác đến nhà của người con đó, bảo người con dạy pháp số cho ông. Khi trở về ông ta có thể làm y như cha của người con đó, bất cứ bài toán gì cũng có thể tính ra, tính rất chính xác. Vì ông hoàn toàn theo phương pháp người con không biết phép tính đó chỉ lại, đi từng bước một, cho nên ông tính cũng giỏi y như người cha quá vãng.
Người biết bí pháp trường sinh bất lão đó, có lẽ ông ta biết bí pháp đó, nhưng tự mình không áp dụng được hay không thi hành. Nếu chúng ta có thể học bí pháp đó với ông, tự mang ra áp dụng là được!" Ông nói như vậy.
Quý vị thấy đúng không? (Mọi người vỗ tay) Pháp Môn Quán Âm cũng vậy, phải không?
Thấy quý vị ngồi lâu như vậy, mỗi lần ngồi mười tiếng đồng hồ bất động, thể nghiệm tốt như thế, chứng tỏ pháp môn này là đúng, bí pháp này là chính thống. Như vậy quý vị cứ theo chỉ thị của Sư Phụ mà làm, sẽ không lầm lẫn!
Có khi Sư Phụ phái Sứ Giả Quán Âm đi dạy quý vị, sau đó quý vị theo khẩu truyền của Sứ Giả Quán Âm tu hành, Sư Phụ không có mặt cũng không sao, cứ theo phương pháp đó tọa thiền, cũng có thể nghiệm rất tốt, phải không? (Ðại chúng đáp: Phải!)
Vị Sứ Giả Quán Âm đó tu hành chưa chắc giỏi hơn quý vị, cho nên không cần sùng bái họ. Có một vài Sứ Giả Quán Âm khi đến với quý vị, đặc biệt là những người ở bên Âu Lạc hay Hoa Lục, vì không được gặp Sư Phụ, họ bèn lạy Sứ Giả Quán Âm. Chẳng hạn như có lần, một người xuất gia đi Hoa Lục, có một thôn xóm cả thôn đều thọ Tâm Ấn, cô vừa bước chân vào trong đó thì cả thôn xóm đều cúi lạy, trông đẹp mắt làm sao! Tại thôn Miao Li không có ai lạy Sư Phụ cả (mọi người cười), chó cũng không lạy (mọi người cười), có lẽ con mèo nhỏ có lạy! Bởi vì nó vốn đi như vậy. Bên Âu Lạc càng buồn cười hơn, không phải chỉ lạy Sứ Giả Quán Âm thôi, đồng tu tại gia của chúng ta, chẳng hạn như đồng tu Âu Lạc từ bên Mỹ về bên đó, nếu có nhìn qua Sư Phụ một lần, họ cũng lạy. (Mọi người cười)
Khỏi cần lạy những người đó làm gì! Lạy bản tính của chính chúng ta, lạy lực lượng vạn năng của Sư Phụ bên trong. Ðó là những gì chúng ta vốn đã có.
Thông qua Sứ Giả Quán Âm, và tu tập phương pháp Sư Phụ dạy, nhất định sẽ đạt được cái "Ðạo" mà chúng ta yêu cầu. Tuy nhiên nói là nói vậy, trên thực tế, không phải phương pháp là quan trọng! Vẫn còn phải có điện lực sống truyền cho chúng ta, mới có thể khai mở điện lực bên trong của chúng ta.
Thật ra, vừa đúng lúc đó người này biết được bí pháp đó, có lẽ ông học từ một vị thầy, trong khi thầy đó vốn đã đắc Ðạo, cho nên một người khác có thể theo ông học, không sao cả.
Giống như Sứ giả Quán Âm của chúng ta, họ không phải đều đã đắc Ðạo, tuy nhiên khi họ truyền pháp cho quý vị, họ chiếu theo chỉ thị của Sư Phụ mà truyền, vị Sư Phụ vẫn còn ở đây mà! Quý vị làm theo phương pháp Sư Phụ dạy nhất định có kết quả, điều đó đã có chứng minh.
Rất nhiều đồng tu Hoa Lục, Âu Lạc, Tây Tạng, những quốc gia hẻo lánh, hay những nơi vị Sư Phụ không thể đi vì lý do chính trị, sau khi họ được Sứ Giả Quán Âm truyền pháp, vẫn nhận được rất nhiều lực lượng và cảnh giới bất khả tư nghị. Cho nên không phải là tin đồn, thật sự là có lợi ích.
Bí pháp loại này không phải nơi nào cũng có thể tìm được, Chẳng hạn như tại sao chỉ ở nước Yến mới có một người cao niên đó biết bí pháp trường sinh bất lão, trong khi người khác không biết? Hơn nữa tại sao ông đã biết mà bản thân ông vẫn chết?
Có hai cách giải thích: Thứ nhất, có lẽ người nước Yến và nước Tề hiểu lầm cách trường sinh bất lão của ông. Chúng ta trường sinh bất lão không phải thân thể này của chúng ta vĩnh viễn không băng hoại, mà là linh hồn của chúng ta giải thoát, vĩnh viễn bất sinh bất tử. Khi chúng ta đạt được cảnh giới bất sinh bất tử, bất hoại bất diệt, bất cấu bất tịnh, lúc đó mới là trường sinh bất lão thật sự. Tuy nhiên một người phàm phu bình thường, hể nghe trường sinh bất lão, là nghĩ về phương diện vật chất, cho nên khi nghe người đó chết mới thất vọng, hay cười người khác tại sao theo ông học phương pháp bất tử Ồ "Thầy đó cũng chết, tại sao chúng ta phải theo học với ông?" Sư Phụ cho rằng đây là cách giải thích chính xác hơn.
Một cách giải thích khác là: Có lẽ người đó học được bí pháp, nhưng ông không thực hành. Có lẽ có một phương pháp có thể trường sinh bất lão thật sự, có thể sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm không chết. Chúng ta không nên dứt khoát nói rằng cái gì có, cái gì không có. Khi chúng ta còn chưa biết, chúng ta không nên phủ nhận bất cứ điều gì. Nếu chúng ta không biết, thì chúng ta nói không biết; chúng ta biết, thì chúng ta nói: "Phải! Tôi biết."
Nếu người đó biết phương pháp trường sinh bất lão, vậy tại sao ông chết? Bởi vì ông ta không làm theo phương pháp thầy ông dạy, hay ông không tu tập pháp môn đó một cách nghiêm chỉnh, cho nên không có kết quả, đó cũng là một điều rất có thể xảy ra.
Cũng giống như rất nhiều người biết cách luyện Thái Cực Quyền, hay anh ta biết nhảy Tango, Rumba hay Cha Cha Cha, qua sách vở. Bước thứ nhất là chân phải, bước thứ hai là chân trái, sau đó xoay trái, xoay phải, xoay trước, xoay sau v.v..., anh ta đều biết. Anh có hình chú thích của từng bước vũ, nhưng bản thân anh chưa tập qua, hay anh chỉ tập một hai ngày, không thường đi câu lạc bộ khiêu vũ, cho nên anh quên. Tuy nhiên anh biết phương pháp đó, hình chú thích của từng bước vũ anh cũng có, trên đó ghi rõ phải nhảy như thế nào, âm nhạc loại nào gọi là Cha Cha Cha, Tango... anh đều biết. Nếu chúng ta lấy các hình chỉ dẫn từ anh, chúng ta cũng có thể tự tập lấy, có lẽ không thật sự hoàn mỹ, nhưng sau khi chúng ta biết động tác căn bản, càng tập càng hay, gặp cao thủ cùng nhau nhảy, sẽ càng ngày càng tiến bộ, sau đó thêm vào cá tính thông minh của mình, tự phát huy tài hoa của mình, sẽ càng đẹp hơn.
Tại sao Trung Quốc lúc đó chỉ nghe có người đó biết bí pháp trường sinh bất lão, mà không có một người nào khác biết cùng một phương pháp? Có lẽ giống như Sứ Giả Quán Âm của chúng ta, không phải mỗi nơi đều có thể có nhiều vị. Chẳng hạn như Minh Sư chỉ có một hay hai người, mà đệ tử của các Ngài có thể đi truyền pháp cũng không nhiều lắm, cũng không phải mỗi nơi đều có thể gởi mấy chục người. Dĩ nhiên tại trụ sở chính có rất nhiều Sứ Giả Quán Âm, nhưng một quốc gia chỉ có thể gởi một vị Sứ Giả Quán Âm, cho nên rất khó khăn mới được nghe thấy.
Hơn nữa họ vì chiếu khán, đường xá xa xôi, hay trụ sở chính bên này cũng cần người v.v..., cho nên không thể lưu lại bên đó quá lâu. Vì vậy quốc gia đó lúc bấy giờ chỉ nghe thấy "người đó biết mà thôi." Nhưng biết không có nghĩa là anh ta có thể làm như Sư Phụ. Cho nên cả một nước Trung Hoa, hay tại nước Yến hay nước Tề, chỉ nghe thấy người đó biết mà thôi, cũng không phải một điều ngạc nhiên cho lắm, phải không? (Mọi người vỗ tay)
Vua nước Yến rất giận (Sư Phụ làm ra vẻ giận dữ), quý vị biết, cũng giống như lúc Sư Phụ la lên, tuy nhiên ông còn tệ hơn, vì ông không tu Pháp Môn Quán Âm (mọi người cười), ông la không lớn tiếng lắm, còn Sư Phụ có "hơi" mà! Tu Pháp Môn Quan Âm, la lớn tiếng hơn, như vậy giận mới vui (mọi người cười).
Nhà vua rất giận, muốn lôi thị giả đó ra chém đầu. Lúc bấy giờ có một vị đại thần đứng ra che chở cho thị giả, khuyên vua đừng giết vị thị giả đó.
Ông nói với quốc vương rằng: "Trên đời này, bất cứ người nào cũng đều tham sống sợ chết, bây giờ vì thuật trường sinh bất lão mà giết người này, quả thật đã đi ngược lại với mục đích của chúng ta. Hơn nữa người quá cố đã khoe khoang nói rằng mình biết bí pháp trường sinh, vậy mà không thể tự cứu mình, chứng tỏ cách của ông vô dụng! Cho nên đừng vì một người vô dụng mà chém giết người hữu dụng của chúng ta."
Vua nước Yến nghe thấy đúng, bèn niệm năm câu thọ năm giới, theo nguyên tắc của pháp sư Ching Hai, "không giết người" nữa! (Mọi người cười)
Ðồng thời vào lúc đó, trong một quốc gia khác gọi là nước Tề, có một người tên gọi là Hồ Tử, cũng nghe nói có người biết bí pháp trường sinh bất lão, ông cũng muốn tìm hiểu, cho nên khi hay tin người đó vãng sanh, ông rất buồn rầu, đấm ngực khóc lóc.
Một người bạn của ông tên là Phú Tử lớn tiếng cười nói rằng: "Sao anh dại khờ đến thế, người đó nói rằng ông biết cách trường sinh, trong khi chính ông lại vãng sanh, anh không biết ông thật ra rất ngu hay sao? Còn ở đó mà khóc lóc, chứng tỏ rằng anh không có trí huệ, không biết mình muốn học gì."
Hồ Tử bèn nói với người bạn Phú tử rằng: "Phú Tử ơi, anh đã lầm! Ðôi khi người ta biết một bí pháp, nhưng không biết cách sử dụng, cho nên không thể áp dụng; cũng có một vài người biết áp dụng, nhưng họ không biết bí pháp chân chánh lưu truyền ở đâu.
Chẳng hạn như trước đây tại nước Ngụy, có một người rất giỏi về toán học. Lúc ông sắp qua đời, ông truyền lại pháp số cho con ông. Người con đó nghe hết tất cả, nhưng không biết làm toán như cha mình. Một người khác từ một nơi khác đến nhà của người con đó, bảo người con dạy pháp số cho ông. Khi trở về ông ta có thể làm y như cha của người con đó, bất cứ bài toán gì cũng có thể tính ra, tính rất chính xác. Vì ông hoàn toàn theo phương pháp người con không biết phép tính đó chỉ lại, đi từng bước một, cho nên ông tính cũng giỏi y như người cha quá vãng.
Người biết bí pháp trường sinh bất lão đó, có lẽ ông ta biết bí pháp đó, nhưng tự mình không áp dụng được hay không thi hành. Nếu chúng ta có thể học bí pháp đó với ông, tự mang ra áp dụng là được!" Ông nói như vậy.
Quý vị thấy đúng không? (Mọi người vỗ tay) Pháp Môn Quán Âm cũng vậy, phải không?
Thấy quý vị ngồi lâu như vậy, mỗi lần ngồi mười tiếng đồng hồ bất động, thể nghiệm tốt như thế, chứng tỏ pháp môn này là đúng, bí pháp này là chính thống. Như vậy quý vị cứ theo chỉ thị của Sư Phụ mà làm, sẽ không lầm lẫn!
Có khi Sư Phụ phái Sứ Giả Quán Âm đi dạy quý vị, sau đó quý vị theo khẩu truyền của Sứ Giả Quán Âm tu hành, Sư Phụ không có mặt cũng không sao, cứ theo phương pháp đó tọa thiền, cũng có thể nghiệm rất tốt, phải không? (Ðại chúng đáp: Phải!)
Vị Sứ Giả Quán Âm đó tu hành chưa chắc giỏi hơn quý vị, cho nên không cần sùng bái họ. Có một vài Sứ Giả Quán Âm khi đến với quý vị, đặc biệt là những người ở bên Âu Lạc hay Hoa Lục, vì không được gặp Sư Phụ, họ bèn lạy Sứ Giả Quán Âm. Chẳng hạn như có lần, một người xuất gia đi Hoa Lục, có một thôn xóm cả thôn đều thọ Tâm Ấn, cô vừa bước chân vào trong đó thì cả thôn xóm đều cúi lạy, trông đẹp mắt làm sao! Tại thôn Miao Li không có ai lạy Sư Phụ cả (mọi người cười), chó cũng không lạy (mọi người cười), có lẽ con mèo nhỏ có lạy! Bởi vì nó vốn đi như vậy. Bên Âu Lạc càng buồn cười hơn, không phải chỉ lạy Sứ Giả Quán Âm thôi, đồng tu tại gia của chúng ta, chẳng hạn như đồng tu Âu Lạc từ bên Mỹ về bên đó, nếu có nhìn qua Sư Phụ một lần, họ cũng lạy. (Mọi người cười)
Khỏi cần lạy những người đó làm gì! Lạy bản tính của chính chúng ta, lạy lực lượng vạn năng của Sư Phụ bên trong. Ðó là những gì chúng ta vốn đã có.
Thông qua Sứ Giả Quán Âm, và tu tập phương pháp Sư Phụ dạy, nhất định sẽ đạt được cái "Ðạo" mà chúng ta yêu cầu. Tuy nhiên nói là nói vậy, trên thực tế, không phải phương pháp là quan trọng! Vẫn còn phải có điện lực sống truyền cho chúng ta, mới có thể khai mở điện lực bên trong của chúng ta.
Thật ra, vừa đúng lúc đó người này biết được bí pháp đó, có lẽ ông học từ một vị thầy, trong khi thầy đó vốn đã đắc Ðạo, cho nên một người khác có thể theo ông học, không sao cả.
Giống như Sứ giả Quán Âm của chúng ta, họ không phải đều đã đắc Ðạo, tuy nhiên khi họ truyền pháp cho quý vị, họ chiếu theo chỉ thị của Sư Phụ mà truyền, vị Sư Phụ vẫn còn ở đây mà! Quý vị làm theo phương pháp Sư Phụ dạy nhất định có kết quả, điều đó đã có chứng minh.
Rất nhiều đồng tu Hoa Lục, Âu Lạc, Tây Tạng, những quốc gia hẻo lánh, hay những nơi vị Sư Phụ không thể đi vì lý do chính trị, sau khi họ được Sứ Giả Quán Âm truyền pháp, vẫn nhận được rất nhiều lực lượng và cảnh giới bất khả tư nghị. Cho nên không phải là tin đồn, thật sự là có lợi ích.
Bí pháp loại này không phải nơi nào cũng có thể tìm được, Chẳng hạn như tại sao chỉ ở nước Yến mới có một người cao niên đó biết bí pháp trường sinh bất lão, trong khi người khác không biết? Hơn nữa tại sao ông đã biết mà bản thân ông vẫn chết?
Có hai cách giải thích: Thứ nhất, có lẽ người nước Yến và nước Tề hiểu lầm cách trường sinh bất lão của ông. Chúng ta trường sinh bất lão không phải thân thể này của chúng ta vĩnh viễn không băng hoại, mà là linh hồn của chúng ta giải thoát, vĩnh viễn bất sinh bất tử. Khi chúng ta đạt được cảnh giới bất sinh bất tử, bất hoại bất diệt, bất cấu bất tịnh, lúc đó mới là trường sinh bất lão thật sự. Tuy nhiên một người phàm phu bình thường, hể nghe trường sinh bất lão, là nghĩ về phương diện vật chất, cho nên khi nghe người đó chết mới thất vọng, hay cười người khác tại sao theo ông học phương pháp bất tử Ồ "Thầy đó cũng chết, tại sao chúng ta phải theo học với ông?" Sư Phụ cho rằng đây là cách giải thích chính xác hơn.
Một cách giải thích khác là: Có lẽ người đó học được bí pháp, nhưng ông không thực hành. Có lẽ có một phương pháp có thể trường sinh bất lão thật sự, có thể sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm không chết. Chúng ta không nên dứt khoát nói rằng cái gì có, cái gì không có. Khi chúng ta còn chưa biết, chúng ta không nên phủ nhận bất cứ điều gì. Nếu chúng ta không biết, thì chúng ta nói không biết; chúng ta biết, thì chúng ta nói: "Phải! Tôi biết."
Nếu người đó biết phương pháp trường sinh bất lão, vậy tại sao ông chết? Bởi vì ông ta không làm theo phương pháp thầy ông dạy, hay ông không tu tập pháp môn đó một cách nghiêm chỉnh, cho nên không có kết quả, đó cũng là một điều rất có thể xảy ra.
Cũng giống như rất nhiều người biết cách luyện Thái Cực Quyền, hay anh ta biết nhảy Tango, Rumba hay Cha Cha Cha, qua sách vở. Bước thứ nhất là chân phải, bước thứ hai là chân trái, sau đó xoay trái, xoay phải, xoay trước, xoay sau v.v..., anh ta đều biết. Anh có hình chú thích của từng bước vũ, nhưng bản thân anh chưa tập qua, hay anh chỉ tập một hai ngày, không thường đi câu lạc bộ khiêu vũ, cho nên anh quên. Tuy nhiên anh biết phương pháp đó, hình chú thích của từng bước vũ anh cũng có, trên đó ghi rõ phải nhảy như thế nào, âm nhạc loại nào gọi là Cha Cha Cha, Tango... anh đều biết. Nếu chúng ta lấy các hình chỉ dẫn từ anh, chúng ta cũng có thể tự tập lấy, có lẽ không thật sự hoàn mỹ, nhưng sau khi chúng ta biết động tác căn bản, càng tập càng hay, gặp cao thủ cùng nhau nhảy, sẽ càng ngày càng tiến bộ, sau đó thêm vào cá tính thông minh của mình, tự phát huy tài hoa của mình, sẽ càng đẹp hơn.
Tại sao Trung Quốc lúc đó chỉ nghe có người đó biết bí pháp trường sinh bất lão, mà không có một người nào khác biết cùng một phương pháp? Có lẽ giống như Sứ Giả Quán Âm của chúng ta, không phải mỗi nơi đều có thể có nhiều vị. Chẳng hạn như Minh Sư chỉ có một hay hai người, mà đệ tử của các Ngài có thể đi truyền pháp cũng không nhiều lắm, cũng không phải mỗi nơi đều có thể gởi mấy chục người. Dĩ nhiên tại trụ sở chính có rất nhiều Sứ Giả Quán Âm, nhưng một quốc gia chỉ có thể gởi một vị Sứ Giả Quán Âm, cho nên rất khó khăn mới được nghe thấy.
Hơn nữa họ vì chiếu khán, đường xá xa xôi, hay trụ sở chính bên này cũng cần người v.v..., cho nên không thể lưu lại bên đó quá lâu. Vì vậy quốc gia đó lúc bấy giờ chỉ nghe thấy "người đó biết mà thôi." Nhưng biết không có nghĩa là anh ta có thể làm như Sư Phụ. Cho nên cả một nước Trung Hoa, hay tại nước Yến hay nước Tề, chỉ nghe thấy người đó biết mà thôi, cũng không phải một điều ngạc nhiên cho lắm, phải không? (Mọi người vỗ tay)