Thượng Đế tạo ra loài vật để giúp đỡ, làm bạn và để chúng ta trân quý vẻ đẹp của chúng. Nhưng chúng ta lại giam cầm, hành hạ, bóc lột và làm chúng tổn thương. Chúng ta đối xử với tạo vật của Thượng Đế như vậy đó mà lại mong chờ Ngài đối đãi tốt với mình. Trên thực tế, theo luật nhân quả, chúng ta sẽ gặt hái sự đau khổ mà mình đã gieo. Khi chúng ta hành hạ loài vật mỗi ngày, chấn động lực đau khổ sẽ đeo bám và dính chặt trên thân thể vật chất của chúng ta. Theo thời gian, năng lực đó sẽ ngày càng đè nặng, kéo chúng ta vào trạng thái đau khổ, dìm chúng ta vào cảm giác đoạ đày, do đó đời sống của chúng ta không còn tốt đẹp như trước nữa. Rồi chúng ta bắt đầu than thân trách phận, thắc mắc tại sao Thượng Đế lại quá bất công. Bởi lẽ chẳng có gì biến mất mà không để lại ảnh hưởng cả. Chấn động lực đau khổ của loài vật sẽ lưu lại trong không trung và bám vào thân thể chúng ta.
Làm thánh nhân cũng là một chức năng, một nghề nghiệp siêu hình, một nghề không có tiền, không có địa vị trong thế giới, không an toàn, không lời khen thưởng và đôi khi cũng không có tiếng cám ơn. Quý vị có thể thấy cuộc đời của Chúa Giê Su. Ngài đã hy sinh thế nào cho tội lỗi của nhân loại, và họ đã trả ơn Ngài ra sao.
Ljubljana, Slovenia, ngày 26 tháng 5 năm 1999V: Xin Ngài nói ít điều về tình thương Thượng Ðế?
SP: Quý vị không biết về tình thương Thượng Ðế à? Tôi nghĩ quý vị biết. Tôi có thể nói với quý vị một chút về thể nghiệm của tôi, và thể nghiệm của những anh chị em trong nhóm chúng tôi. Không phải tất cả đều giống hệt nhau, nhưng tình thương Thượng Ðế luôn luôn giống nhau. Tôi thể nghiệm được tình thương Thượng Ðế mỗi ngày, trong mỗi giây phút. Mỗi ngày là một phép lạ. Thượng Ðế luôn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và trông nom chúng ta mỗi ngày; chỉ là chúng ta sẽ nhận biết điều này rõ ràng hơn sau khi câu thông với Ngài. Cũng giống như sự huấn luyện: sau khi câu thông với Thượng Ðế, quý vị sẽ tự động được huấn luyện, và sẽ biết lúc nào Thượng Ðế muốn mình làm gì. Ðôi khi chúng ta có trực giác rất bén nhạy, hay đôi khi chúng ta thậm chí nhận được chỉ thị trực tiếp, để biết phải làm gì trong những sinh hoạt hàng ngày. Khai ngộ là gì? Giây phút ngộ ra lực lượng vạn năng của mình, chúng ta sẽ thấy một chút cảnh giới huy hoàng lộng lẫy của lực lượng này, nhưng đó chỉ mới là một phần của lực lượng thôi. Không bao giờ chúng ta có thể khám phá được hết vũ trụ, mà sẽ tiếp tục học hỏi sau khi trở thành Minh Sư khai ngộ. Nếu ngừng học sau khi thành Minh Sư khai ngộ thì chán quá! Ở thế giới bên ngoài, lấy thí dụ, sau khi được cái bằng thạc sĩ hoặc học xong khóa sư phạm, chúng ta vẫn tiếp tục học. Ngay thế giới này mà học còn không hết, huống chi là tất cả những gì trong vũ trụ. Tôi không thể nói có một đẳng cấp cao nhất đang chờ đón quý vị; không có!
Có người đã đặt một câu hỏi mà Sư Phụ vừa đọc buổi trưa nay. Người đó nói ông ta muốn theo học với Sư Phụ, nhưng lưỡng lự vì Sư Phụ là phụ nữ. (Mọi người cười.)
Nếu không có người nữ trên thế giới này, làm sao chúng ta có thể hiện hữu? Làm sao Chúa Giê Su có thể đến thế giới? Hoặc Phật Thích Ca? Hoặc tất cả những vĩ nhân khác? Thật là mâu thuẩn. Thật Sự Thương Ai Thì Hãy Để Họ Được Tự Do
Tôi không đem quý vị theo vì quý vị đông quá. Tim tôi ... (Sư Phụ cười) sẽ nát tan. Bây giờ đã bắt đầu tan nát rồi vì quý vị theo. Hãy tự chăm sóc cho mình. Săn sóc cho những người trong gia đình quý vị giống như săn sóc Sư Phụ vậy. Đó là cách phục vụ Thượng Đế tốt nhất. Bởi chúng ta không thể thương hết mọi người, thật vậy! Ý nói là tình thương cá nhân không mạnh nhiều. Cho nên, ít nhất cũng phải thương những người trong gia đình chúng ta hả? Nếu họ muốn gia nhập với chúng ta thì tốt, nếu không muốn cũng được. Vì tất cả đều là Thượng Đế, tất cả đều là Phật. Họ không cần phải làm những gì họ không muốn làm. Quý vị cũng vậy. Tất cả chúng ta đều tự do. V: Thưa Sư Phụ, tại sao người thường như chúng con không thể cùng lúc yêu thương mà không ràng buộc?
SP: Bởi vì họ chưa chọc thủng bức màn che phủ họ. Họ được tạo ra như vậy cho đến khi họ khai ngộ. Càng khai ngộ, họ càng không ràng buộc vào những gì họ sở hữu hay muốn sở hữu. Họ sinh ra như vậy. Họ bị che lại. Họ không được phép nhìn thấy hiện thực bởi vì hệ thống nhân quả. Tôi thích không khí lãng mạn. Lãng mạn đây không chỉ có nghĩa là không khí thương yêu giữa hai người nam và nữ.
Lãng mạn là một điều gì đó rất thiêng liêng, rất cao quý, nên thơ, trong không gian, phát ra từ trái tim của chúng ta, khi chúng ta cảm thấy dạt dào tình thương, rất thanh tịnh, hiền hòa, dịu dàng, và cảm thấy vô cùng dễ chịu về mọi người, mọi vật chung quanh. Chúng ta bước đi chậm rãi, nói năng nhẹ nhàng, ý nghĩ rất thanh tao và nên thơ. Sư phụ kể truyện cổ phật giáo - 14 tháng 08 năm 2015
Thuở xưa, tại thành Ba-la-nại (Bénarès) có một vị vua rất nhân từ, thường noi theo đạo từ bi để trị nước và giáo hóa dân chúng. Ngài rất công minh, không bao giờ có sự thiên vị với bất cứ ai. Ngài cai trị hơn 60 nước chư hầu gồm hơn tám mươi quận, có trong tay hàng trăm thớt voi. Trong nội cung của ngài có đến hai chục ngàn cung phi mỹ nữ. Nhưng thật không may là ngài vẫn chưa có con nối dõi. Ngài hằng cầu nguyện trời Phật thánh thần, xin cho có được một mụn con để nối dòng. Mười hai năm sau, hoàng hậu thọ thai, rồi bà thứ phi cũng cùng lúc thọ thai. Vua lấy làm vui mừng, tự mình chăm sóc cho hai bà rất thận trọng, tự tay lo từng miếng ăn, thức uống, cho đến lúc nằm khi nghỉ, vua cũng đích thân lo giường nệm cho. Chuyện cổ phật giáo
Buổi sớm hôm ấy, kinh thành Xá Vệ rộn rịp trong cảnh phố phường buổi sáng. Trên các đường lớn ngựa xe tấp nập; từng đoàn người qua lại trong những bộ áo màu sặc sỡ. Các cửa hàng đông nghẹt những người mua. Tiếng guốc giày của những người quí phái liên tiếp vang lên tạo thành những âm thanh ồn ào náo nhiệt. Nhưng đi sâu vào các đường hẻm thì những cảnh sống hình như vui tươi, giàu mạnh của số đông người trong hai giai cấp Sát Ðế Lợi và Bà La Môn ấy không còn nữa, mà những cảnh bần cùng, đen tối của hai hạng người Tỳ Xá và Chiên Ðà La hiện ra quá rõ rệt: những chiếc nhà lá thấp lè tè, chật hẹp, đóng cửa từ sáng sớm… Những đứa trẻ đang đùa giỡn chọc ghẹo nhau trên vệ đường. Những người tàn tật nghèo khổ lũ lượt đi từ nhà này sang nhà nọ xin nhờ sự bố thí một cách khó khăn… Sư Phụ kể Truyện Cổ Phật Giáo ngày 15 tháng 8, 2015, Pháp (nguyên văn tiếng Anh)
Chính tôi được nghe: Một thời Phật ở thành Vương Xá, tại khu vườn Trúc. Khi đó nước Xá Vệ có một ông quan đại thần tên là Tu Đạt, nhà giàu, lại chăm làm hạnh bố thí, và hay cứu cấp kẻ nghèo khốn cùng khổ, vì thế nên thời bấy giờ người gọi ông là: Cấp Cô Độc. Ông sinh được bảy người con trai và đã cưới vợ cho sáu cậu. Cậu thứ bảy có đầy đủ phúc đức tài năng, tướng người tốt đẹp, nên ông yêu quý hơn các cậu kia. Một hôm có người bạn thân dòng Bà La Môn đến chơi, ông nói rằng: - Thưa bác tôi sinh hạ được bảy cháu trai, đã lập gia đình cho sáu cháu, còn cháu thứ bảy, muốn nhờ bác, tìm hộ cho cháu, một nơi con nhà thế phiệt có đức hạnh tinh khiết, nết na hòa nhã, thân tướng xinh đẹp. - Dạ, việc đó tôi xin giúp bác, không khó, vì tôi quen biết nhiều. Sư Phụ kể chuyện cổ Phật Giáo, Ngày 16 tháng 8 năm 2015, Pháp (Nguyên văn tiếng Anh)
Chính tôi được nghe: Một thời Ðức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại tinh xá vườn Trúc. Lúc ấy tôi đương tọa thiền trong rừng tự nghĩ rằng: - Đức Phật xuất thế thực là một điềm lạ lùng, độ người nhiều như vậy. Sự ăn uống đầy đủ, hơn nữa lại được hết khổ, tất cả vua, quan, dân chúng được lợi ích vô cùng tận. Vì sao? Vì Ngài vạch đường chỉ lối, cho thoát khỏi tam đồ ác đạo, đời vị lai được hưởng phúc báu trên cõi nhân thiên, hơn nữa lại được đạo Niết Bàn. Nghĩ thế rồi tôi đứng dậy về tinh xá. Khi đó Ðức Thế Tôn đương thuyết pháp cho đại chúng nghe. Tôi mặc áo chễ vai bên hữu, tới trước quỳ gối bên hữu xuống đất, chắp tay, chiêm ngưỡng rồi đem ý nghĩ trên bạch Phật. Chuyện cổ phật giáo
Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỷ Khưu ơ đó. Khi bấy giờ có năm trăm người ăn mày, bằng ngày cứ theo Phật và chư Tăng xin ăn, ngoài ra không xin ai hết, đã lâu năm vẫn không thôi. Khi đó tự bảo nhau rằng: - Lũ ta sống nhờ dưới bóng Phật và chư Tăng, đã lâu ngày, xét rằng: Cứ như thế này mãi cũng vô ích, ngày qua tháng lại, không lại hoàn không, một mai quỷ Vô Thường tới bắt, chúng ta nhờ thế lực gì cứu thoát, chi bằng chúng ta xin Phật xuất gia tu đạo, cầu giải thoát là tối diệu. Chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đạo tràng Thiện Thắng. Cũng do lòng bi thiết cứu thế, hoằng pháp độ sinh, đã mất bao công gian khổ tu tập. Khi mới thành Phật, thấy vấn đề trên đối với tất cả chúng sinh khó, nên Ngài tự nghĩ rằng: "Tất cả chúng sinh mê tối thâm độc qúa, lòng dạ đảo điên, kiến thức hẹp hòi, chỉ mê theo những lối tà đạo, rất khó giáo hóa, ta có ở đời cũng vô ích, chi bằng ta vào cõi Vô Dư Niết Bàn là hơn".
ngày 28 tháng 7, 2015 (Nguyên văn tiếng Anh)
Chuyện cổ phật giáo Chính tôi được nghe: Một lần đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Thuở đó nước Xá Vệ có một Trưởng giả, sinh được đứa con trai mặt mũi tốt tươi dáng người xinh đẹp; mới sinh đã biết nói ngay. Nó tự hỏi rằng: - Thưa mẹ! Đức Phật có còn tại thế không? Đáp: - Ôi! Sao con biết nói sớm thế? Ai dạy mà con đã biết nói? Con hỏi Phật làm chi? Phật hãy con ở đời con ạ! Nó lại hỏi: - Thưa mẹ, Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả A Nan có còn không mẹ? Đáp: - Các Tôn giả hãy còn đây con ạ! Sư Phụ kể chuyện tiền thân Đức Phật, ngày 24 tháng 8, 2015, Pháp (Nguyên văn tiếng Anh)
Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại núi Kỳ Xà Quật. Đức Thế Tôn khi đó bị cảm chứng phong, các đệ tử đi triệu ông Kỳ Vực Y Vương vào điều trị, ông hòa ba mươi hai vị dược tô dâng lên và bạch Phật rằng: - Kính lạy đức Thế Tôn! Thời khí năm nay bất hòa, biến nhiều thứ bệnh lạ, con thành kính luyện thứ thuốc này, cúi xin mỗi ngày dùng ba mươi hai lạng. Đức Thế Tôn hoan hỷ nạp thụ và chú nguyện cho ông. Thuở đó ông Đề Bà Đạt Đa thường đem lòng ghen ghét với Phật, tự cao tự đại, ý muốn ngang hàng với Phật, nghe biết Phật uống dược tô cũng gọi ông Kỳ Vực luyện thuốc cho uống. Trung Tâm Raising, Campuchia, ngày 19 tháng 7, 1996
(Nguyên văn tiếng Anh) Ðối với đồng nghiệp, hay bất cứ ai cũng vậy, quý vị cũng phải luôn luôn sống thật với chính mình, vì chúng ta đang tu Chân Lý. Nếu không sống thật với chính mình bây giờ thì đến bao giờ? Khi nào quý vị mới sống thật đây? Washington DC, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 12, 1997
Lý do chúng ta không dùng những trợ vật bên ngoài như là chuỗi hạt, đá, nhang, nến hay những thứ tương tự trong khi tu hành là để tránh sự hấp dẫn bên ngoài của những vật thế gian. Bởi vì tất cả mọi thứ trên thế giới, dù là xinh đẹp, đều thu hút chú ý lực của chúng ta, cho nên chúng ta cố gắng giảm thiểu những điều này. Chúng ta có thể hưởng thụ thế giới; chúng ta có thể thưởng thức tất cả những vẻ đẹp mà Thượng Ðế đã sáng tạo cho chúng ta, nhưng chúng ta nên biết khi nào phải nói "Ðủ rồi". Ít nhất là khi thiền định, chúng ta nên bỏ hết tất cả những thứ này để có thể chú tâm vào bên trong nhiều hơn; bởi vì chỉ có sự tập trung bên trong mới đem đến cho chúng ta sự giải thoát, hạnh phúc và bình an. cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SABC TV, Cape Town, Nam Phi, ngày 1 tháng 12, 1991 [V: Chúng tôi nghe rằng Ngài đi đến những nơi đau khổ, những nơi bị thiên tai v.v..
SP: Phải! V: Vì sao Ngài làm những điều này? SP: Quý vị cũng sẽ đến đó nếu quý vị là tôi! Nếu quý vị có phương tiện giúp đỡ kẻ khác, nếu Thượng Ðế cho quý vị nhiều hơn quý vị cần thiết, quý vị nên chia sẻ những thứ mình có với kẻ khác. Bởi vì đây là lý do tại sao quý vị được ban cho những thứ này! Những người được ban nhiều thì phải cho ra nhiều. Costa Rica Ngày 2 tháng 2, 1991 (Nguyên văn tiếng Anh)
Khi sức chấn động của quý vị rất thấp và rất chậm, nghĩ chậm, làm chậm, nói chậm, thì quý vị làm gì được? Quý vị làm được công việc gì? Phụng sự được cái gì? Đẳng cấp của quý vị rất thấp, sức chấn động của quý vị quá chậm. Chấn động càng chậm thì đẳng cấp đời sống càng thấp. Mấy hòn đá cứng ngắc thấy không? Không di động nổi. Cây cối còn lay động một chút, nhưng phải được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Rồi mấy con trùng, chúng biết cử động. Rồi tới loài cá và những loài vật khác, nhưng chúng vẫn suy nghĩ chậm chạp. Bây giờ chúng ta là loài người. Chúng ta phải lẹ hơn. Chúng ta phải có chấn động cao hơn, tần số cao hơn; nếu không chúng ta không thể nào theo ḳip, không thể đi, không thể lớn khôn, không thể phát triển, không thể cải tiến và không thể tiến bộ. Chúng ta có thể ở mi dưới thấp như vậy, như lúc chúng ta còn là loài thú, như lúc chúng ta còn là sỏi đá, hay cây cỏ, sâu bọ. Bây giờ chúng ta khác rồi, không thể bám vào những chấn động cũ nữa. Chúng ta phải hành động cho lẹ làng. Ngày 12 tháng 6 năm 1993/ Thái Lan (Nguyên văn tiếng Anh)
Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, truyền thống cổ xưa rất huy hoàng và cao quý. Đó là vì chúng ta đến từ một nguồn cội rất huy hoàng. Vào thời xa xưa, chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với Thiên Đàng. Chúng ta có thể thấy đủ mọi sự huy hoàng của Thiên nhân, những người sống trên đất Phật. Chúng ta có thể nghe được giáo lý Thiên Đàng bằng hình thức liên lạc vô ngôn. Cách thức liên lạc này rất giống loại nhạc cổ điển hiện đại của chúng ta. Chỉ có điều là khi nghe giáo lý với âm điệu du dương này, chúng ta sẽ bay vút lên Thiên Đàng, rồi kho tàng trí huệ tiềm ẩn và lực lượng sáng tạo của chúng ta sẽ được khai mở. Los Angeles, CA, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 7, 1997
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 588 Chúng ta phải thay đổi cách sống của mình, không phải là những thứ bên ngoài, như là thời tiết. Nếu đa số nhân loại vẫn sống một cuộc sống không đạo đức, thì đời sống sẽ vẫn thậm tệ - nếu không ở đây thì ở đàng kia. Và đôi khi chúng ta cũng phải chia sẻ cộng nghiệp, dù chúng ta không làm gì cả. Bởi vì khi sống trong một quốc gia, chúng ta phải chia sẻ nghiệp chướng của quốc gia này. Ðài Bắc, Formosa, ngày 18 tháng 10, 1988
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) MP3-CG02 Vị đồng tu mà Sư Phụ đề cập tới trong đoạn trích dưới đây làm việc lên tới 15 tiếng một ngày với nhiệm vụ lập chương trình cho máy điện toán, cho nên mỗi khi ngồi thiền anh ta đều buồn ngủ. Lo rằng sự mệt nhọc ấy sẽ có ảnh hưởng tới sự tiến bộ tâm linh, nên anh nhờ Sư Phụ giải quyết vấn đề. Ðời sống phức tạp rất mệt mỏi Uổng quá! Chúng ta phát minh ra máy điện toán, học sử dụng nó cho cuộc sống được dễ chịu, thoải mái hơn, nhưng có ngờ đâu nó lại làm cho vấn đề càng rắc rối hơn. Mục đích của mình vốn là làm cho đời sống giản dị hơn, thanh thản hơn, nhưng dần dần càng phát minh bao nhiêu thì đời sống càng phức tạp bấy nhiêu, và chúng ta càng ít có thời giờ. Bên Trong Chúng Ta Có Nhiều Lớp Thân Thể
Theo thể nghiệm tâm linh thì chúng ta không chỉ là con người vật chất này mà còn là một chúng sinh có nhiều tầng, nhiều lớp thân thể khác nhau. Chúng ta vĩ đại, vĩ đại hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng về bản thân mình. Càng đi sâu vào vũ trụ huyền bí chừng nào thì chúng ta càng khám phá về mình nhiều chừng đó – đó là chúng ta hiện hữu cùng lúc ở nhiều tầng tâm thức khác nhau, cũng như bây giờ chúng ta đang hiện hữu ở đây trên Địa Cầu vật chất này. Tu hành càng nhiều, càng dễ dàng thấu hiểu và rộng lượng khoan dung người khác, vì thế nên dễ dàng tiếp nhận ý kiến và đẳng cấp hiểu biết của họ, tôn trọng quyền tự do tư tưởng của họ, bởi vì vũ trụ này rất tự do! Tạo hóa tạo muôn vật: Từ cây cổ thụ, ngọn cỏ non, đến voi, dán, ếch nhái v.v..., Ngài bao dung tất cả, tại sao chúng ta không thể bao dung người thân của chúng ta, bè bạn của chúng ta, và tư tưởng của những người chúng ta quen biết? Chúng ta hãy bao dung như đấng Tạo Hóa vậy. Tạo Hóa có thể bao dung vạn vật vũ trụ, chúng ta cũng có thể bao dung vạn vật vũ trụ, như thế mới có thể trở thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mới có thể trở thành cảnh giới cao nhất, đẳng cấp cao nhất. Rất có thể bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu biết, chưa đạt đến đẳng cấp này, nhưng chúng ta cần phải học, cần phải giả định rằng: Chúng ta hay nhất, cao nhất. Rồi một ngày nào đó, chúng ta nhất định trở thành một người cao nhất, khoan dung nhất, có ái lực nhất, có lòng nhẫn nại nhất, như thế mới là người tu hành chân chính.
|